Dandelion - The Death Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người chơi không còn là viên cảnh sát. Khi kẻ phá án chả còn là thám tử. Khi người điều khiển không phải là vua. Khi kẻ thua cuộc không phải người ngờ nghệch. Khi thằng hề không thể thân thiện. Khi game không đơn giản là một trò chơi. Khi kẻ nắm ngôi là kẻ giết người. Đó chính là lúc, cánh cổng của thế giới rối loạn mở ra, bản chất thật sự của con người dần lộ diện.

Kẻ chiến thắng nở nụ cười trên môi. Cô ta trông như một thằng hề tệ hại, bị sự điên loạn chiếm lấy cơ thể.

áo trắng mượt mà
Nhuộm rõ sắc đỏ tươi
Cô ta không vươn mình trong gió
Sự tệ hại là cách cô ta đập tan mọi suy nghĩ viển vông.

Lorje mệt mỏi lướt từng dòng tin nhắn, những status nhảm nhí của bọn trẻ trâu khiến cô bực mình. Hàng lông mày khẽ chau khi poster quảng cáo tựa game mới nuốt chửng màn hình máy tính, cô duy chuyển con trỏ chuột vào nút "close".

Nhấn một lần.

Nhấn hai lần.

Nhưng những hành động đó hoàn toàn ngập trong sắc màu vô nghĩa, cô tức giận và muốn đấm vào màn hình. Con trỏ chuột dần dần bấm vào hai từ "download" màu xanh to đùng.

Lorje kinh hãi đánh đôi đồng tử màu đỏ rượu vang, từng vệt dài sợ sệt hiện rõ trên con ngươi. Cô cố gắng dời con trỏ ra chỗ khác nhưng không được.

Từ cái headphone, vang lên những tiếng "éc, éc" pha lẫn tiếng "rè, rè" của máy móc bị hư. Lorje không như những cô gái khác, cô có những sở thích và sở đoản khác người. Lorje thích màu đen và đỏ chứ chẳng ưa chi sắc hồng. Cô cảm thấy run người khi tiếng rè rè của tivi và tiếng xào xoạt của cây chổi thầm thì bên tai. Những âm vang ấy khó chấp nhận như tiếng kêu của loài cú vọ.

Màn hình bỗng tối sầm lại, dòng chữ "lam, đỏ, lục" hiện ra. Đi kèm chúng là ba từ "Murderer, Sheriff and Bystander" thay phiên nhau xuất hiện. Vòng luân hồi cứ thế lặp lại, rồi dừng lại tại từ "Murderer".

Lorje như bị cuốn vào bên trong, cô la lên thất thanh. Sự bình tĩnh vốn có bị thay thế bằng chữ loạn. Đôi lông mi công vuốt che đi ánh mắt hoảng loạng.

Đến khi đầu óc co giãn, đôi lông mi ấy mới chịu trả lại sự tự do cho ánh mắt sợ sệt.

Cô nháy nháy mắt, nhớ lại ký ức về dòng chữ "Murderer, Sheriff and Bystander".

-"Murderer? Sát nhân? Chuyện quái gì đang diễn ra thế?"

Nghĩ đến đây, đột nhiên, từ phía sau, một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai gầy.

-"Chào."

Câu chữ cụt ngủn, hành động vô duyên ấy khiến cô có chút bất ngờ xen lẫn bực mình. Trong mắt cô, người đó như một kẻ mất lịch sự.

Lorje quay lại, cô khá ngạc nhiên khi người đó là một chàng trai. Bàn tay của hắn ấm áp, bé nhỏ đến mức, khiến Lorje lầm tưởng hắn là thiếu nữ xinh xắn. Nhưng cũng đúng, bọn con trai thường không biết cách cư xử như thế!

-"Chào."

Dù có chút bất tiện, song, cô vẫn đáp lại lời chào của hắn. Thái độ không nồng nhiệt hệt như hắn. Lorje trước giờ là vậy, cô là mặt gương phẳng, phản chiếu lại những gì trước mắt, có nghĩa là, người ta đối xử với cô thế nào, cô đối lại thế đấy.

-"Người mới?"

Khuôn mặt cô ngơ ngác, cô không hiểu câu nói ấy là câu nghi vấn hay khẳng định. Hắn có lẽ không biết cách nhấn âm là gì! Cô thích những người lạnh lùng, nhưng lại ghét những kẻ nói năng thô lỗ thế này.

-"Ư?"

Hắn bổ sung thêm cho câu nói phía trên, Lorje đủ tỉnh táo để hiểu được hắn muốn nói gì.

-"Ừ."

Nếu hắn có thái độ tốt hơn, từ mà cô dành cho hắn sẽ là "Vâng" không "Ừ". Nhìn khuôn mặt thờ ơ của hắn, cô đoán hắn chả quan tâm đến việc ăn nói.

-"Biết gì không?"

-"Biết gì chứ?"

Lorje khẽ lườm hắn, một cách nhanh nhẹn và khéo léo. Cô nhanh đến mức, hắn còn chẳng thể nhận ra.

-"Luật."

-"Không."

-"Tôi sẽ nói."

Lorje chăm chú lắng nghe khi hắn nhắc đến "Luật" và "Tôi sẽ nói".

-"Nếu cô là sheriff, nhiệm vụ của cô là cứu rỗi những người dân vô tội. Cô buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu cô không tìm ra được kẻ sát nhân, bị hắn hại chết thì xem như cô không thể trở về.

Nếu cô là bystander, cô phải chạy trốn, không được để sát nhân giết mình. Cô không làm thế, tức là chết, cô ở đây mãi mãi. Trong trường hợp sheriff chết, hãy nhặt lấy khẩu súng và bắn sát nhân.

Nếu cô là murderer, trách nhiệm cao cả của cô là giết người. Cô phải giết tất cả người chơi, bao gồm bystander và cả sheriff trong khoảng thời gian quy định, năm tiếng. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được trở lại thế giới thực, còn không, cũng giống như bystander và sheriff, cô bị giam lỏng ở đây mãi mãi. Nhưng cô cứ yên tâm, mỗi đợt, chỉ có sáu người chơi."

Lorje thót tim khi nghe đến đoạn của murderer. Cô biết, mình hiện tại là kẻ giết người.

-"Bắt đầu chưa? Cuộc truy hoang ấy!"

Khuôn mặt cô lộ rõ sự lo lắng, cô lo mình không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian. Cô chưa muốn ở lại nơi đây, cô còn yêu gia đình của mình rất nhiều.

-"The Death Game is started."

Câu nói ấy bất thình lình vang lên, hắn không vui gì khi mình bị cắt ngang.

Ai nói vậy?

Admin - kẻ điều khiển.

Bắt đầu rồi, đầu ốc Lorje rối bời, cô nên bắt đầu từ đâu đây? Cô đã hứa, để hắn là người cuối cùng.

-"Tôi là sheriff, theo tôi."

-"Không nghi ngờ tôi là murderer sao?"

-"Không."

Hắn lắc đầu, Lorje chợt cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Hắn ngốc vì tin cô, ngốc vì đã nói cho cô biết mình là sheriff.

Hắn chụp lấy tay cô, cô thoáng bối rối trước hành động quá đỗi tự nhiên này. Hắn đưa cô vào khu rừng hoang vắng. Cô và hắn đi xuyên qua những tán lá xanh ươm, màn đêm đen kịt tô điểm cho lớp vải áo bí ẩn của mặt trăng, từng vì sao sáng ngời nhỏ nhoi, thắp lên bầu trời một ngọn lửa bùng cháy những tia hi vọng. Dưới lớp sường mờ ảo, khung cảnh nơi cánh rừng như được trải dài bất tận, mọi thứ dần dần mơ hồ.

Hãy nhớ, mọi thứ, không phải chỉ riêng tìm thức và vẻ bề ngoài.

Vào sâu một chút thì chạm mặt một nhóm người, Lorje nở nụ cười nham hiểm, cô đã xác định, chúng là những con mồi đầu tiên của cô...

Bỗng, chúng rẽ sang cánh rừng bên phải, nghịch bên với Lorje.

-"Tôi cần chút không gian yên tĩnh."

Lorje đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương.

-"Được."

Lorje cười khi nghe thấy từ "Được" thốt ra từ miệng hắn. Cô đi về phía bên kia cánh rừng, theo hướng mà bọn con mồi đã đi. Đôi bàn chân trắng trẻo giẫm lên những chiếc lá mùa thu giòn tan. Tiếng giòn giòn vui tai ấy kích thích sự hào hứng của Lorje. Cô bước nhanh hơn, vài sợi chỉ của chiếc váy bị mắc vào mấy cái gai. Đột nhiên, nhóm người ấy dừng chân, họ ngồi xuống và đốt lửa trại. Lorje đứng cạnh một cái cây. Cô gắng lắng nghe những gì bọn chúng bàn tán.

-"Xem ra, murderer lần này là người mới rồi. Đến giờ vẫn chưa ra tay cơ mà. Đúng là kẻ khờ dại đáng thương!"

Một tên trong đó vừa nói, vừa cười to. Không chỉ duy hắn, cả nhóm ấy đều cười, cười kiểu mỉa mai. Nghe được những điều ấy, Lorje tức lắm! Cô cào cái cây. Cô nhớ kỹ rồi.

Kẻ khờ dại đáng thương

Lorje lấy đất quẹt lên đôi gò má ửng hồng, cô vò tóc để nó rối hơn. Cô nhìn xuống đất, dùng một cây gỗ đâm vào chân rồi chạy về phía chúng, vẻ mặt trở nên hốt hoảng. Bọn chúng ngờ nghệch trước sự xuất hiện đột ngột của Lorje.

-"Giúp tôi với, tôi vừa bị murderer truy đuổi."

Bọn chúng khá đa nghi, chúng phải ngắm kỹ vết thương bê bết máu của Lorje mới buộc miệng, nói ra câu:"Đương nhiên rồi." Cô gái duy nhất trong số đó đỡ Lorje ngồi xuống, nàng ta thậm chí chả dám nhìn thẳng vào vết thương đang từ từ rỉ máu, nàng dùng hộp cứu thương có sẵn sơ cứu cho Lorje. Đột nhiên, tia sáng cảm kích loé lên trong đầu Lorje, điều này làm cô phân vân một hồi. Nhưng quyền năng của ích kỷ vẫn nhiệm màu hơn hẳn, ánh sáng của tia cảm kích nhanh chóng vụt tắt.

-"Tôi đi ngoài một chút."

Tên to tướng nhất bọn cất lời, vẻ mặt rõ nhăn nhó. Nói xong, hắn rời đi ngay. Nhân cơ hội ngàn vàng ấy, Lorje rút lưỡi dao sắc bén ra.

Con dao từ đâu ra?

Admin cho sẵn chứ đâu?

Hành động ấy tình cờ lọt vào mắt cô gái đã sơ cứu cho Lorje, nàng run run giọng. Không để nàng ta nói gì, Lorje bịt miệng nàng, đâm mấy nhát dao vào bụng. Cánh tay gầy gò dính đầy máu. Lorje nhẹ nhàng tiến về phía tên còn lại, tên đã gọi cô là kẻ dại khờ đáng thương. Bóng cô làm mờ cảnh vật trước mặt, điều đó khiến hắn bất giác quay đầu lại. Hắn lùi về sau, trán đẫm mồ hôi khi thấy Lorje cười cười, cánh tay và lưỡi dao dính đầy máu.

-"Hãy tha cho tôi!"

Hắn chấp tay cầu khẩn, từ khoé mi, dòng nước mắt cay cay lăn dài. Hắn trông tiều tuỵ, như gã ăn mày trên con phố quê của Lorje. Lorje đáp lại sự kỳ vọng của hắn bằng ánh mắt khinh thường và cái lắc tay phũ phàng. Cô bước đến gần hơn nữa.

-"Làm ơn, làm ơn..."

-"Ai là kẻ khờ dại đáng thương nào?"

Không kịp để hắn trả lời, đôi đồng tử đỏ rực mở to ra, cô giơ con dao và đâm liên tục vào ngực hắn. Sau khi hắn không còn thở nữa, cô vứt hai cái xác ấm xuống dòng sông bên cạnh. Mặt hồ phẳng lặng chuyển màu máu. Lorje nhìn mặt hồ, cô chợt cảm thấy nó rất đẹp.

Tên to tướng cũng trở về, không khí vui vầy đâu không thấy, chỉ mỗi mình Lorje với con dao sắc nhọn. Cô cười, bước lại phía hắn. Tốc độ ngày một nhanh hơn. Hắn ngơ ngác khi nhìn hai cái xác trôi lơ lững trên mặt hồ mà quên bén đi con quái vật trước mặt. Đến lúc bừng tỉnh, thì Lorje đã ở ngay phía trước. Cũng như vậy, một cái xác nữa được phiêu bạt trên hồ đoạt mệnh.

Cô cất con dao, quay trở lại phía của cái gã ăn nói cụt ngủn. Vẻ mặt đột nhiện ánh lên vẻ hoảng sợ. Cô vừa chạy, vừa ôm vết thương ở đầu gối.

Hắn ngồi chờ trên tảng đá cô từ nãy đến giờ. Khuôn mặt hắn lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô.

-"Cô sao thế?"

-"Tôi vừa thấy cảnh tượng giết người của Murderer!"

Lorje tự ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, biểu cảm rõ đau đớn, cô đau không chỉ đơn giản do diễn mà còn do vết thương nơi đầu gối. Nhìn cảm giác đau đớn ấy, sự hoài nghi hắn dành cho cô cũng tan biến. Hắn bước lại gần, cảm giác hoài nghi nhanh chóng hiện lên khi nhận ra vết thương đã được sơ cứu. Nhưng... hắn không hỏi tại sao, hắn muốn mang đến cho con búp bê sứ rỗng tuếch trước mặt thứ xúc cảm an toàn.

-"Cô bất cẩn quá!"

Sự dịu dàng nuốt chửng con người cộc cằng vốn có của hắn. Hắn lúc này vừa ân cần, vừa tốt tính. Hắn xoa xoa rồi thổi vào vết thương, hành động nhỏ nhặt này khiến trái tim của Lorje đập liên hồi. Khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô đẩy hắn ra, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn ấy. Hắn chỉ mỉm cười rồi làm lơ.

-"Tôi...không sao..."

-"Ừ."

Hắn có vẻ khá hụt hẫng trước câu nói ấp úng đó của Lorje, hắn đã trông đợi ở cô nhiều hơn, không phải câu "Tôi không sao." Tự thân Lorje cũng nhận ra nét thất vọng trên khuôn mặt của hắn.

Hắn lấy từ đâu ra hai con cá nhám béo mập, đốt lên mấy cục đá ngọn lửa hồng rồi bắt đầu nướng.

-"Anh lấy cá từ đâu thế?"

-"Tôi câu chúng trong lúc đợi cô."

Thoáng chốc, con cá chuyển màu vàng cháy, hương thơm nồng nàn tuyệt hảo với những người đang đói.

-"Cô biết cá nhám là gì không?"

Lorje lắc đầu, tiếp tục nhâm nhi miếng da nóng hổi.

-"Cá nhám là tôm hùm của người nghèo."

Nói xong, hắn lại nhìn cô chăm chú.

-"Sao vậy?"

-"Mặt cô dính cá này!"

Hắn bật cười, hắn cười lên cũng rất đẹp, tựa ánh nắng ban mai, không hề chói chang, mang lại cho những bông hoa dại cảm giác ấm áp, mơ hồ.

Hắn đưa tay lên quẹt miếng cá trắng nơi khoé miệng. Cô đứng bóng một lúc, khoảng cách lúc này của hai người đang rất gần.

Chả nhẽ mình thích hắn rồi?

Rắc, rắc.

Tiếng vụn của những chiếc lá mùa thu bẻ gãy khoảng không yên tĩnh. Nó phá tan bầu không khí lãng mạn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lorje, một cách vô duyên. Từ trong bụi cây, một cô gái lãnh đạm bước ra. Mái tóc xoăn xoăn màu nâu hạt dẻ đung đưa theo từng nhịp chân, nàng mặc bộ váy áo sang trọng, hoàn toàn không phù hợp với trò chơi sinh tồn. Cô ta còn mang giày cao gót nữa chứ! Đây, loại người mà Lorje gọi là "chảnh choẹ".

-"Xin chào."

Lorje nói xin chào trong gượng ép, vẻ mặt kiêu căng của nàng khiến cô buồn nôn. Nàng bước đến chỗ những tảng đá nhô ra thì đột nhiên khựng lại.

-"Chào, tôi là Chessia."

Chessia nói lớn, chất giọng khản đặc vọng ra, vãy vãy tay, nàng ra hiệu cho hắn và Lorje biết, mình cần được giúp đỡ. Hắn vẫn chiễm chệ ngồi đó, xem như không nhìn thấy gì. Hắn tức giận khi Chessia phá hủy không gian ngọt ngào của hắn và Lorje. Lorje đành bước đến phía Chessia.

Chessia nhăn mặt, khẽ nhíu đôi mày màu nâu sữa, thì ra, đôi chân trắng trẻo bị kẹt giữa hai tảng đá. Lorje cố gắng kéo ra, trong sự vô vọng.

-"Nhanh lên! Giúp tôi."

Chessia quát lớn, khuôn mặt rõ đau đớn, nàng ta quá gấp rút trong những việc cần kiên nhẫn. Lorje khẽ lắc đầy, cô chỉ biết cười trừ với loại người này. Hắn chướng mắt trước những việc làm ngốc nghếch của Lorje. Hắn đi về phía ấy, nhích hai tảng đá, đầy dễ dàng.

Sao hắn khoẻ thế?

Dòng suy nghĩ về hắn lại hiện lên trong đầu Lorje.

-"Cảm ơn, cả hai người."

Chessia mỉm cười, bàn chân nàng trầy trụa, rướm máu.

Nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi của cô thiếu nữ, Lorje chợt nhớ về trò chơi. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô chỉ còn ba tiếng. Thời gian khi đùa giỡn trôi qua nhanh thật.

-"Cô ăn cá không?"

Hắn cầm con cá trên tay, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa cắn miếng nào. Lần này, cả Lorje và Chessia đều nghĩ rằng, hắn như biết trước được sự xuất hiện bất thường của Chessia.

Bụng nàng đói meo, con người ta không thể cưỡng lại được sức ép của thức ăn, Chessia cũng là con người. Nàng lấy miếng cá từ tay hắn, hắn đành cười thầm trước tính cách trẻ con này.

-"Cô tên gì?"

-"Tôi là Lorje."

Lorje đưa cánh tay ra, cô muốn chủ động làm quen với Chessia. Nhưng thứ cô nhận được là gì?
Sự phủ phàng có chủ ý của nàng ta.

-"Còn anh?"

Đối với người ta thế nào, mình sẽ nhận lại thế đấy. Hắn phớt lờ câu hỏi của nàng. Không hiểu sao khi chứng kiến điều này, trong lòng Lorje lại hiện lên một niềm hạnh phúc bỉ ổi. Cô bắt đầu có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Chessia. Chessia tuỳ tiện ngồi bên cạnh hắn, nàng làm ngơ thái độ khó chịu của Lorje và hắn. Lorje không thể chịu nổi Chessia, cô muốn rút con dao ra rồi đâm chết ả, ngay lúc này. Để kìm hãm sự tức giận, Lorje lặng lẽ rời đi, ánh mắt của hắn in bóng hình ngày càng cách xa của cô. Hắn không hề chú ý đến khuôn mặt u buồn của người con gái bên cạnh. Chessia thấy thế, cũng bước đi theo Lorje.

Lorje đi về phía mặt hồ khi nãy, những cái xác lạnh ngắt lững lờ trôi, dòng sông vẫn rực rỡ một màu máu. Cô chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn thế này. Chessia ở ngay phía sau Lorje, nhưng cô không nhận ra sự xuất hiện của nàng. Lorje đến gần mặt hồ, khi nãy, cô đã vứt chiếc hộp cứu thương theo xác của vị ân nhân đáng thương, vậy mà, bây giờ, nó vẫn trôi lại nơi đất liền.

-"Kinh quá! Cô ta là Murderer?"

Chessia nghĩ thầm.

Càng bước đến gần mặt hồ,Lorje khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hồ nước phản chiếu lại cái bóng mờ mờ của Chessia. Cô mỉm cười rồi đột ngột quay lại. Chessia chạy đi ngay khi Lorje xoay người, nhưng kẻ mang giày bata, người mang đôi cao gót, thế thì... ai nhanh hơn? Đương nhiên là Lorje rồi, bạn hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy!

Lorje chận đầu Chessia, cô rút con dao ra, cứa nhẹ lên cổ nàng. Hành động này khiến Chessia lạnh sống lưng, nàng sinh ra đã không dành cho những gì sắc bén và những thứ được tạo ra từ kim loại.

-"Tha cho tôi!"

Các đường nét trên khuôn mặt co thắt lại, cô tiểu thư nhà giàu này trong chả khác gì nhóm người khi nãy. Ngủ ngốc mà cứ tỏ ra là mình cao quý. Thật đáng xấu hổ cho những kẻ như thế!

-"Thế tao chọc mù mắt mày nhé!"

-"Đừng!"

-"Mày không có quyền năng ra lệnh cho tao!"

Lorje nhanh chóng đâm mấy phát dao vào ngực Chessia. Từng giọt máu bắn ra, hắt vào tà áo trắng tinh khiết, như màu của sợi lông vũ. Cô quăng cái xác nhỏ bé xuống sông. Cái xác ấy tô điểm cho khung cảnh chết chóc này.

Chỉ còn mỗi anh thôi! Còn những một tiếng rưỡi nữa! Em sẽ kết liễu sinh mệnh của anh, viên cảnh sát ngu ngốc.

-"Chessia đâu?"

-"Đi rồi."

Cô vừa trở lại thì gặp ngay câu hỏi chả liên quan gì đến mình, ập vào tai. Cô đáp lại bằng câu trả lời không mấy chân thành. Đầu óc Lorje quay nhanh như chong chóng. Rõ ràng vài giây trước cô còn định giết chết hắn ta, vậy mà, cái suy nghĩ tàn bạo ấy đột nhiên vụt tắt, khi nghe câu : "Cô sao thế?" . Đối với người ta mà nói, câu này không có gì to tát nhưng đối với Lorje, một người thành thật quan tâm đến cô, hiểu được cảm xúc, là điều khiến cô mãn nguyện nhất.

-"Tôi không sao."

Lorje ngồi xuống tảng đá, vô tình bắt được khoảnh khắc mặt trời dần lấp ló dưới ánh tịch dương mờ mờ. Hết đêm rồi, thời điểm này, mọi thứ trôi qua thật bình yên, nhưng cũng đồng nghĩa với việc, thời gian sắp chạm móc. Cô bối rối nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ còn mười lăm phút nữa. Lorje là người bình tĩnh, cô chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn.

Nhưng... có gì đó kiềm hãm bản chất ác quỷ của Lorje, chả nhẽ, đó là nụ cười chân chất của hắn?

Mười phút

Chín phút

...Năm phút

Thời gian bỗng lòe chớp đỏ, âm thanh "tích tắc" mang âm vang giống như được vang lên từ lòng đất, từ địa ngục xa xôi. Tình yêu hay sự ích kỷ to lớn hơn? Lúc câu hỏi đó ăn sâu vào tiềm thức của Lorje thì hắn đột nhiên xoay người lại. Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm con dao sắc nhọn, đâm vào bụng mình. Đáp lại đó, là ánh mắt ngỡ ngàng mọng nước.

-"Đồ ngốc!" - Giọng cô như chứa một nỗi buồn thăm thẳm.

-"Tôi biết, em là Murderer."

-"Thế, tại sao anh không bắn tôi?"

-"Nếu em nhớ, chúng ta từng là bạn bè lúc cấp hai, tôi thích em từ lúc đó..."

Nắng ở đó.

Sương ở đây.

Nhưng... em ở đâu?

Khoảng thời gian trung học, là khoảng màu thanh xuân thanh đậm và đẹp nhất đối với tôi.

Vì sao ư?

Vì tôi có em, tôi được gặp mặt em mỗi ngày, được ngắm nhìn em vươn mình trong gió, dưới tà áo trắng phất phơi. Ngay từ lần đầu gặp em, tôi đã liên tưởng đến đóa bồ công anh màu trắng, thuần khiết và, mong manh. Em đẹp tựa vầng trăng sáng nhưng bị áng mây đen kịt che khuất, bị lu mờ hoàn toàn bởi dòng chảy tự nhiên.

Tôi gặp em vào buổi chiều tắt nắng, tôi bị ngã.

Ai giúp?

Em giúp.

Em giúp tôi đứng lên và nở nụ cười tươi tắn, thay cho câu :"Anh không sao chứ?". Mãi sau này, tôi mới ngộ nhận ra được điều đó. Bởi, lúc ấy, vẻ đẹp nhu mì đã ăn sầu vào tâm trí tôi.

Em ở đó.

Anh ở đây.

Thế... tình yêu chúng mình nơi đâu?

Dòng ký ức thời thơ ấu đột nhiên ùa về, đôi mắt Lorje đẫm nước, từng giọt khẽ lăn dài trên đôi gò mà tiều tụy và xơ xác.

-"Anh tên gì?"

-"R-i-a-a-n"

Lorje quỳ gục xuống, đến cả tên hắn - vị ân nhân của cô mà đến cuối cùng, tên của hắn cô cũng chẳng nghe rõ.

Tên của anh là gì?

Rian hay Riaan?

Tên của anh, em còn không biết.

Lorje thắng rồi, cô thoát khỏi trò chơi hỗn loạn, nhưng cô đi đâu? Làm gì? Hay tìm một trò chơi khác?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro