Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho...... Minho......!!"

Minho giật mình tỉnh dậy, ngồi cạnh anh là Chan. Anh vội vàng vớ lấy cái điện thoại, bây giờ là 8h sáng

"Em ngủ quên....."

"Ngủ quên gì chứ?? Em không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua hả??"

Chiếc khăn ướt trên đầu Minho rơi xuống làm anh sực nhớ ra. Rõ ràng tối qua chuông báo thức có kêu, anh nhớ mình đã ngồi dậy và tắt nó, nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì thì anh không nhớ nữa

"Em đã sốt cả đêm qua đó, trước giờ duyệt vũ đạo không thấy em xuống nên anh lên kí túc kiểm tra thì thấy Han và Yongbok đang loạn hết cả lên. Em đã ngất ở bên giường đó"

Minho không nói gì

"Em lại làm việc quá sức à? Anh bảo rồi, sắp tới có concert, mọi người phải giữ gìn sức khỏe chứ. Em lo cho bọn trẻ mà không lo cho bản thân hả?"

"Giờ em khỏe rồi nè anh, mình tập bù nhé" Minho trả lời mà không có cảm xúc

"Em đùa anh hả? Nghỉ ngơi đi, bọn trẻ sẽ tập cùng Hyunjin, dù sao cũng không phải là vũ đạo mới"

"Còn anh thì sao? Chẳng phải anh đang bận à?"

"Anh đang có cảm hứng thôi nên anh muốn chạy nốt, nói chung là xong 99% rồi. Mèo nhỏ của anh đang bị ốm sao anh kệ được"

"Ai là mèo nhỏ hả, babo-hyung?"

Minho bỗng để ý thấy quần áo trên người mình khác so với tối qua

"Đừng nói là anh thay quần áo cho em đấy nhé....."

"Tại em đổ nhiều mồ hôi quá chứ bộ"

"Đồ ngốc Hyung!!! Sao anh phải làm đến mức ấy???" Minho giận rồi

"Anh chưa thay đồ trong mà!!! Với lại mình là anh em... "

"Không có anh em gì hết!!!"

Minho đẩy Chan ra khỏi phòng, ngượng chín mặt. Chan thừa biết Minho có thích mình nhưng Minho không hề biết điều đó, anh lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng với Chan. Điều đó càng làm Chan thích thú muốn trêu Minho hơn.

"Hyung ngốc quá. Tui tưởng anh đang chạy deadlines chứ"

Bỗng Minho ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm, anh qua phòng bếp thì thấy món súp cua vẫn còn nóng. Từ tối qua chưa ăn gì, Minho ăn ngay lập tức

"Tính ra ảnh vẫn nấu ăn ngon..."

"Gì đây? Kết món anh nấu rồi hả?"

"Chẳng phải em đuổi anh rồi sao?"

"Đồ xấu tính, anh đã làm bữa sáng cho em rồi mà. Anh mới mua thuốc nè, ăn xong phải uống nhé"

"Em khỏe rồi"

"Không uống thì đừng hòng thoát khỏi anh!!"

Chan ôm chặt Minho, làm anh còn ngượng hơn lúc nãy

"Em uống, em uống được chưaaaaaa"

"Vậy mới ngoan chứ, em đừng lo cho bọn trẻ, chúng nó đang ở phòng anh. Anh lùa chúng qua đó để yên tĩnh cho em ngủ đó"

"Chứ không phải anh muốn yên tĩnh hả?"

"Tsundere Minho<3"

Chan ngắm Minho ăn hết bữa sáng rồi đưa thuốc cho mẻo lớn

"Thuốc hơi khó uống, em cố gắng uống hết nha"

"Nhiều thế, em không uống đâu"

"1 lần 1 ngày thôi, em có muốn thoát khỏi anh không nè?"

Nói vậy chứ Minho vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Quả thật là Lee Know mà

"Giống như anh đang chăm vợ và 6 đứa con nhỉ?"

"Anh nói gì kì vậy?? Em không làm vợ anh đâu!!"

"Anh không đủ tốt sao:((("

"Anh thật sự nghiêm túc hả? Em đùa thôi mà"

Minho vẫn vậy, anh không thể thể hiện tình cảm của mình với Chan được. Một phần là anh ngại, còn lại là sợ Chan từ chối mình. Chan đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng gì Minho. Vì vậy, mỗi khi anh thể hiện tình cảm, Minho vẫn không biết chắc được anh có cảm thấy giống mình không. Đối với xã hội thời bây giờ, việc yêu một người con trai không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó vẫn có sự khác biệt đến đau lòng. Nếu một người con gái đối xử tốt với Minho đến mức này, có lẽ cô ta đã phải lòng anh rồi. Nhưng Chan thì khác, việc Chan đối xử ân cần với Minho có thể là vì anh thích Minho, nhưng cũng có thể là vì anh coi Minho như em trai, bạn bè, thành viên cùng nhóm. Anh giấu kín tình cảm của mình đến mức độ như vậy là vì sợ rằng Chan sẽ xa lánh anh nếu anh biết được tình cảm thật sự của anh dành cho Chan.

Trớ trêu thay, Chan cũng có chung cảm xúc với Minho, anh cảm nhận được chiếc mèo lớn này có tình cảm với anh. Và anh cũng không ngại thể hiện điều đó với Minho. Việc anh chưa tỏ tình với Minho một phần là do chưa tới thời điểm, một phần cũng là do anh muốn trêu chọc Minho. Đúng là con sói nham hiểm mà...

Thấy Minho có vẻ im lặng, Chan sợ rằng chiếc mèo này vẫn chưa đỡ mệt

"Anh có mệt không?" Đột nhiên Minho hỏi với giọng điệu khác hẳn, Chan cũng bất ngờ nhiều chút

"Cái đó phải là anh hỏi em mới đúng chứ, anh chưa cho em đi tập đâu"

"Không, ý em là thời gian gần đây... "

Chan vẫn không hiểu.

"Anh làm việc nhiều lắm phải không? Em thấy anh có ngủ bao giờ đâu"

"Tháng 6 chúng ta comeback rồi mà, mọi người đều cố gắng thì anh cũng phải cố gắng chứ. Minho lo cho anh hả? Dễ thương ghê"

"Sao kì vậy ta? Rõ ràng em cũng cố gắng mà, nhưng cuối cùng lại đổ bệnh. Có khi nào Chan cũng đổ bệnh mà em không biết không?"

Có lẽ bây giờ Minho đang thực sự nghiêm túc. Chan ôm Minho

"Anh xin lỗi, thì ra em lo lắng cho anh, anh không biết đó...."

Không hiểu sao, mỗi lần Chan ôm là Minho lại không kìm được nước mắt

"Anh nhất định phải nói cho em biết, mỗi khi anh buồn, anh đổ bệnh, hay căng thẳng, mệt mỏi,... rõ chưa??"

"Anh biết mà, anh biết mà. Cũng do anh không quan tâm tới cảm xúc của em nữa. Anh không biết là em nghĩ nhiều về anh vậy đấy. Anh xin lỗi"

"Vì anh là Hyung duy nhất của em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#banginho