Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hải Phòng một ngày nắng đẹp giữa mùa đông lạnh giá. Trên vỉa hè của con đường tấp nập xe cộ giờ tan tầm, hai thằng nhóc cỡ 7-8 tuổi đang rảo bước về nhà, vừa đi vừa đùa nghịch. Một đứa mập mạp trắng trẻo quần áo sạch sẽ tinh tươm, đứa kia đeo trên vai chiếc cặp sách sờn cũ bộ đồng phục thì có vài chỗ vá nhưng khuôn mặt thì rạng ngời thông minh, chúng tỏ ra khá thân thiết thi thoảng còn nhảy chân sáo có vẻ vui vẻ phấn khích lắm. Đương nhiên rồi, chúng vừa kết thúc buổi học cuối cùng của năm con Khỉ này, thế là được nghỉ Tết, trẻ con đứa nào chả thích nghỉ học. Đường về dường như ngắn hơn mọi ngày, căn biệt thự 4 tầng 2 mặt tiền rộng lớn nhanh chóng hiện ra trước mắt, nhóc mập tên Minh, mở cổng đi vào không quên quay lại vẫy tay chào bạn, còn nó, cái đứa đeo cái cặp cũ, nhà nó ở đằng sau, đi theo cái ngõ nhỏ bên cạnh, sâu trong khu xóm trọ. Đôi lúc nó cũng không hiểu sao 2 thằng chơi thân vậy, dù hoàn cảnh dường như trái ngược, nhà Minh bố mẹ đều buôn bán kinh doanh giàu có, còn bố nó lái xe ôm, mẹ thì bán rau ở chợ, cuộc sống tuy không túng quẫn nhưng cũng chỉ đủ ăn. Vậy mà Minh chẳng bao giờ quan tâm sự khác biệt đó, Minh còn hay dẫn nó sang nhà, cho nó chơi chung bao thứ đồ chơi đắt tiền, nô đùa trong căn biệt thự sang trọng. Dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi tiếng cãi nhau vọng ra từ căn nhà cấp 4 cuối ngách. Là bố mẹ nó, vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền, lo học phí cho nó chu cấp cho chị nó đang học đại học trên Hà Nội. Nó lặng lẽ men ra gian bếp đi cửa sau để vào nhà. Đặt chiếc cặp lên bàn học, nó ngồi xuống một cách mệt mỏi, mọi ý nghĩ về một kì nghỉ Tết đầm ấm vui vẻ vợi đi phần nào, giờ nó chỉ mong bố mẹ nó hòa thuận, mong tết này chị nó về ăn Tết dài dài với nó...

28 Tết
Hôm nay Minh rủ nó sang nhà chơi. Vừa bước vào là thấy cây đào cao gấp 2 lần nó giữa phòng khách lung linh dưới ánh đèn.Minh dẫn nó lên phòng, khoe ngay bộ lego mới tinh mới được người họ hàng tặng, có cả phụ kiện núi lửa thảm cỏ các thứ. 2 thằng say sưa lắp ráp quên cả thời gian. Đến khi ngước nhìn đồng hồ nó mới sực nhớ mẹ dặn về sớm giúp mẹ chuẩn bị cơm cúng. Thằng Minh thì lại đang trong nhà vệ sinh từ nãy, tại hôm qua ăn trâu gác bếp đặc sản tây bắc với chẩm chéo sting cô đặc. Thôi nó tự về vậy.Chạy xuống phòng khách thì thấy bố Minh đang ngồi tiếp khách. Một người thanh niên trẻ tuổi chưa tới 30, ăn mặc rất lịch thiệp. Nó định cứ thế chạy vụt qua mặt họ mà về thì người đàn ông gọi nó lại.

Rồi đưa cho nó phong bao lì xì.Chắc anh ta không biết tưởng nó là thằng Minh, ông bố cũng ngại nên không nói gì. Thế là nó cầm bao lì xì ấy về nhà mở ra thì chỉ có hai tờ giấy xanh xanh giống tiền mà không phải vì nó không thấy hình Bác Hồ, à, tiền này mẹ nó hay đốt để cúng các cụ đây mà, hừ, người khách của bố Minh chơi kì quá. Thế là nó vứt cái phong bao lại trên bàn học đi phụ mẹ vắt lông gà.

Đến tối, nó thấy bố nó đưa mẹ nó 2 tờ giấy kia, rồi 2 người nói chuyện với nhau một lúc rất lâu...

Tết năm đó thật khác, bố mẹ nó không còn cãi nhau, 2 người lúc nào cũng vui vẻ thi thoảng còn mỉm cười với nhau, nhà nó cũng sắm sửa tết tươm tất hơn. Chị nó về ăn Tết hẳn 1 tuần, chứ không phải vài ngày ngắn ngủi rồi lại quay lên Hà nội tranh thủ làm thêm như một năm. Nó cảm thấy thật hạnh phúc chắc mẩm ông trời đã nghe thấy mong ước của nó mà không biết chính nó mới là người mang đến thay đổi cho gia đình mình bằng 2 tờ giấy bạc.
Chỉ có điều sau cái hôm ở nhà thằng Minh, bố mẹ Minh không cho 2 đứa chơi với nhau nữa, khiến nó khó hiểu và thất vọng nhiều lắm.
Đêm 30, vừa xem xong táo quân thì thằng Minh trốn bố mẹ lén sang nhà nó, 2 đứa rủ nhau ra hồ ngắm pháo bông. Sắp đến giao thừa 2 đứa ngắm nhìn bầu trời đen mịt.

- Sau này t sẽ trở thành một vị tướng, giống cái chú hôm trước trên TV đó, đứng trên boong tàu, băng qua sóng gió bảo vệ đất nước, trất'ss !– thằng Minh tâm sự

- t làm nghề gì cũng được miễn kiếm được nhiều tiền để bố mẹ và chị t không phải vất vả nữa, và m với t mãi là bạn thế này hề hề

Qua giao thừa lúc lâu, 2 thằng nhóc cứ ngây ngô ngóng đợi pháo bông mà không biết năm nay để tiết kiệm tiền ủng hộ cho đồng bào miền Trung lũ lụt mà người ta hủy truyền thống đêm giao thừa này, nhưng có lẽ chẳng cần nữa, trong lòng tụi nó pháo bông cũng đang nở rộ rồi.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro