(Amerus) Đo giày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"... :)))"

"Chúng ta có cần nhất thiết là phải ngồi như thế này ko?..." Anh hỏi, và đáp lại anh là một nụ cười đầy tự tin của tên đối tác mặt tượng này...

"... Tôi nghe nói cậu là tóc tự nhiên-"

"Đừng có đánh trống lảng"

"..."

Và thế là chúng tôi quay lại chủ đề chính với những giấy tờ. Dù rất là khó chịu về việc tên này liên tục dồn ép vào người anh ngay cả khi anh chỉ đơn giản là muốn giữa mình và hắn có một khoảng cách nhỏ thôi nhưng hắn như phủ nhận tất cả, bộ cái tên này ích kỉ tới nỗi mà đến cả không gian chỗ ngồi hắn cũng tiếc hả???

"Haizzz..." Anh thở một hơi dài đầy mệt mỏi, tự nhiên muốn về nhà sớm hơn mọi khi.

"Hửm? Sao thế? Cậu mệt à?"

"Nếu ko phải là vì anh cứ liên tục nhìn tôi chằm chằm thay vì đống giấy tờ trên tay tôi sao?" Anh trả lời, ngán mà chẳng thèm quay đầu nhìn mặt hắn. Nhưng anh vẫn có thể cảm thấy nụ cười ấy, đôi mắt híp lại của hắn đang nhìn chằm chằm anh... Hắn quả là một tên đối tác đáng sợ... Đó là lý do tại sao anh ko bao giờ thích ở một mình trong phòng với hắn... (hai người đang ở trong một căn phòng có camera, ngoài cửa thì có thư ký đang đợi, đó là ý của Russia khi luôn sắp xếp cho hai bọn họ một căn phòng ko bao giờ kín)

"Chờ đã! Russia" Anh dừng lại, nghiêng người nhìn về phía tay phải của mình trước khi chuẩn bị bước lên xe. Anh nhìn hắn với vẻ mệt mỏi, làm biếng thu bàn chân mình về mà đứng đối mặt với hắn. Và hắn cũng đã nhận ra điều đó...

"Cầm lấy đi" Từ trong áo khoác hắn lấy một bức thư, trên đó đc đóng dấu sáp đỏ tròn có ký hiệu của riêng hắn. Anh ngơ ngác, chậm rãi nhận lấy bức thư đó. Nó khá mỏng... Sau đó hắn ko nói gì thêm, chỉ nhìn anh mà cười... Nụ cười của hắn đã có thêm phần phấn khích và hắn ko ngại giấu điều đó... Thật tò mò... Và rồi hắn cũng nhanh chóng tạm biệt anh mà rời đi, để lại anh chôn chân một mình...

"Thưa ngài..." Người tài xế cất tiếng gọi anh, kéo anh về thực tại. Nhìn bức thư trong tay và cái cảm giác khó chịu khi nãy làm anh nghĩ mình như đã bị hắn chơi một vố. Mang theo sự bực dọc đó về nhà. Tắm rửa và vuốt ve chú mèo của anh, rồi nhanh chóng đắm chìm vào chiếc giường êm ái ấm áp của mình khiến anh dường như quên đi tất cả. Ai quan tâm tới bức thư kia chứ, Russia còn chẳng thèm đọc nó. Dù như thế là bất lịch sự, có lẽ anh sẽ bỏ lỡ gì đó... Nhưng ko phải tối nay, anh nghĩ. Anh đã quá mệt mỏi rồi...

___TỐI HÔM SAU___

"Thưa ngài, chúng ta còn 1 tiếng nữa" Quản gia gõ cửa nhà tắm, đáp lại ông là tiếng ừm của người bên trong. Sau khi nghe thấy sự phản hồi, ông hài lòng mà rời đi. Một lát sau, Russia bước ra từ phòng tắm. Trên người là chiếc áo khoác bông dài tới gót chân, che phủ cả người. Trông anh khá lơ đễnh, có vẻ đang nghĩ về điều gì đó... Rồi anh nhanh chóng hướng mắt anh về chiếc giường của mình, nơi để quần áo quen thuộc của quản gia mang cho anh.

"... Sắp trễ rồi..." Như chẳng muốn lãng phí thêm bất cứ phút giây, bộ quần áo nhanh chóng đc mặc xong. Một chiếc áo len trắng dạng cổ rùa, ko tay thay vì một chiếc áo sơ mi nhiều nút và cà vạt. Và một chiếc áo khoác đen dài đơn giản, lịch sự. Điểm nhấn duy nhất của nó là bờm lông ngay viển cổ áo chạy từ giữa ngực mà quàng qua cổ người mặc, chẳng khác nào là một chiếc áo vest thường ngày của những thương nhân. Anh thích nó, một trong số những người bạn thân thiết của anh đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật. Chỉ là anh vẫn chưa có dịp dùng đến... Dù sao lúc đầu anh cũng tính ko đi.

Trong bức thư vào tối hôm đó, hắn đã ngỏ ý rằng mong anh sẽ tới nhà hắn để dùng bữa tối cùng nhau. Đồng thời để gắn bó chặt chẽ mối quan hệ hai bên hơn? Đó là cái kết ở bức thư... Mà tất nhiên thì sao ai biết trước được điều gì, đôi khi chúng ta luôn muốn nhiều điều gì đó hơn một từ người khác...

"Cậu chủ, cậu có gì căn dặn?" Người tài xế hỏi tôi trước khi rời đi, bỏ lại tôi trước cánh cổng sắt lớn. Cùng với hai cô gái người hầu ở đây với tôi, tôi chắc là họ sẽ là người đưa tôi đến gặp hắn... Tôi ko dặn gì nhiều, bảo là ngày mai tôi sẽ về. Nếu có gì thay đổi sẽ nói sau, đừng chờ giờ tối của tôi nữa. Nghỉ ngơi đi... Xong rồi anh cùng hai cô hầu gái tiến vào dinh thự.

Sau khi trải qua vài thủ tục lặt vặt như gặp quản gia, giới thiệu sơ sơ, hỏi thăm tôi, vv..vv.. thì mới dẫn tôi tới trước mặt hắn.

Trong căn phòng khách rộng lớn, nơi mang hơi ấm bập bùng của bếp lửa, lại xen kẽ một chút hơi lạnh của điều hoà. Vì lý do nào đó mà nhiệt độ trong căn phòng đã đc điều chỉnh rất tốt, khiến ko khí trong căn phòng rất dễ chịu. Và đối diện với bếp lửa là một cửa kính lớn, Ame đang đứng đó... Hắn nhìn tấm kính, như đang nhìn gì đó nhưng nó như hắn đang nhìn vào hư vô vậy. Khuôn mặt hắn phản chiếu trên mặt kính, thấy từng hơi thở in trên đó. Nhưng điều khiến anh cảm thấy bình yên hơn cả là nét mặt hắn, hắn ko cười, đôi mắt xanh ấy... Khoé miệng ấy... Ko có gì trên khuôn mặt ấy cả, chỉ là một sự yên tĩnh lạ thường...

Nhưng rồi khuôn mặt đó nhanh chóng biến mất khi hắn quay sang nhìn tôi, lại là nụ cười ấy... Đôi mắt cong lên ấy... Sự hoàn mỹ hút hồn trên từng nét mặt ấy vì sao lại luôn khiến tôi cảm thấy ko thoải mái...

"Ô~ Cậu đến rồi, cảm ơn vì đã đồng ý dành thời gian với tôi nhé." (bắt tay)

"Cảm ơn, anh quá khen rồi. Dù sao thì cũng ko thể từ chối đc, anh đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị đón tiếp tôi mà. Tôi thích sự tiếp đãi ở đây."

"Haha, vậy sao? Vậy thì chúng ta nên trân trọng những giây phút này, ngay bây giờ giữa anh và tôi thôi~"

"..."

Mình ghét khi hắn luôn nghiêng người về phía mình và nắm chặt tay kéo mình mỗi khi hắn bắt tay...

"Có vẻ như anh thích kết hợp cổ điển với hiện đại nhỉ?" Russia đứng giữa phòng bếp, từ từ tiến tới chiếc ghế bàn ăn, treo chiếc áo khoác lên ghế và ngồi xuống trong khi đang tám chuyện với Ame.

"Có lẽ là do cha mẹ tôi yêu thích những thiết kế cổ điển, nhưng tôi lại thích những thiết kế tiện lợi hơn" Vừa nói, hắn vừa chuẩn bị thức ăn cho cả hai người. Hắn làm rất nhanh, điều đó khiến anh khá bất ngờ.

"Anh biết nấu ăn à? Tôi bất ngờ đấy" Khi nghe điều đó, Ame chỉ rung người mà cười khúch khích, như cố nén lại. Hắn hỏi tại sao cậu lại nghĩ rằng hắn hắn ko biết. Russia cũng ko nghĩ nhiều, chỉ nói...

"Tôi ko biết, chỉ là trông anh có vẻ sẽ khá mệt mỏi nếu về nhà sau một ngày dài làm việc. Tôi ko nghĩ anh sẽ học nấu ăn, thay vào đó thì anh sẽ thuê đầu bếp. Tôi luôn nghĩ thế... Nhưng tôi khá bất ngờ khi anh quyết định nấu ăn bữa này cho tôi đó..."

"... Vậy sao... Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ rất mệt mỏi đến nỗi ko thể tự nấu cho chính mình?... Ko phải hai ta cũng vậy sao?" Ame giọng trầm xuống, như đang cố tránh né điều gì đó. Russia như cảm thấy rằng nụ cười ấy đã ko còn nữa... Cũng tốt, anh ghét khi hắn cười.

"Vì tôi ko giống anh, Ame. Tôi chẳng có gì để che giấu cả, còn anh thì khác... Anh luôn cười vì anh sợ." Thật ko may, Russia là một người rất thẳng thắn. Đó là lý do tại sao cậu ta lại có ít bạn.

"Haha, còn cậu thì lúc nào cũng luôn mang mỗi một khuôn mặt cứng nhắc ấy! Haha!... Haha... Haaahh~... Nhưng tôi thích điều đó ở cậu~" Vừa nói xong câu đó, hắn liền đưa mắt nhìn cậu. Và trên khuôn mặt ấy, nụ cười của hắn như sâu thêm, đầy sự thích thú, ko có vẻ khó chịu. Điều đó chỉ làm anh thêm bất an, anh ghét khi hắn cười. Luôn có một cái gì đó ở nụ cười của hắn... Có khi tên này bị tâm thần ko???

"Mà nói gì thì nói~ Ăn trước đi rồi tính sau nhé!~"

"...Ừm..." Đừng cười nữa, sao tự nhiên xung quanh hắn lại có vầng hào quang thế này?...

Và tất nhiên họ ăn trong căng thẳng... À mà chỉ có mình Russia thôi chứ tên kia cứ nhóp nha nhóp nhép mở miệng nói chuyện quài làm anh tự hỏi có bao giờ hắn bị sặc ko? Nhưng sau vụ hồi nãy hắn cười khùng lên với anh thì im lặng chính là thi sách của anh bây giờ.

"Cậu uống rượu ko?" Ame vừa nói, vừa cầm trên tay một chai rượu vang đỏ. Trông có vẻ rất đắt tiền.

"Tôi ko nghĩ mình nên say ở nhà anh đâu" Rồi cậu quay tìm cái khăn để lau tay, dù là người ta mời mình ăn nhưng vẫn nên rửa chén dùm người ta thì hơn. Hắn cũng đã mất công nấu rồi mà...

"Ể~ Cậu cũng sợ say à?~ Tôi nghe nói tửu lượng cậu tốt lắm mà~ Uống chút đi~" Nhìn bộ mặt ngu ngốc khi hắn năn nỉ anh kìa, đành vậy, Russia liền đồng ý. Dù sao người say là hắn chứ đéo phải anh.

"Anh mà có gì xảy ra thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu nha" Russia lướt ngang qua Ame, lấy áo khoác của mình. Trong khi đó Ame đang tiến tới tủ bếp, lấy hai ly rượu. Và mang một nụ cười nhẹ trên môi...

_______________________________________

Đồ của Russia:
(Ad thích bộ này nên im đê :3)

Phòng khách:


Phòng ăn:
(Hai cái ghế thôi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro