(Amerus) Một cột mốc sống 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia nặng nề đặt những thùng gỗ rỗng trong quán xếp chồng lên nhau, ngày ngắn. Rồi cậu thở ra một hơi dài, đứng dậy mà đập vào lưng cậu.

"Thiệt là, chưa già mà đã đau lưng rồi."

Phàn nàn với chính mình, nhưng nó là điều vô dụng. Cậu là người đã chọn cho mình cuộc sống này, một cuộc sống tẻ nhạt... Thời gian cứ trôi, còn cậu thì lại mặc kệ nó. Trong khi mọi người luôn lo lắng về mọi thứ thì cậu lại chỉ muốn sống yên ổn... Mặc kệ mọi thứ...

"Ame... Anh ta còn ngủ à?"

Quay lại nhìn vào người đang nằm gục trên bàn, ko thể hiểu nổi sao anh ta vẫn có thể ngủ say đc trước những tiếng ồn của đống bừa bộn trong quán khi cậu dọn dẹp. Cậu đi đến bên cạnh hắn, cố đánh thức hắn. Nhưng có vẻ vô tác dụng...

"Đành vậy, chúc mừng anh. Đã giành đc vé tiền phòng miễn phí."

Và cứ thế Russia lại phải cắn răng chịu đựng mà cõng Ame vào nhà cậu, may là nhà chỉ cách quán ở bên kia đường.

"Ôi thật là, may cho anh tôi là loài gấu nâu đấy chứ đứa nào cõng nổi anh."

Thật ra thì Russia đã có thể bưng Ame một cách dễ dàng nếu như cậu... Ko uống thuốc ức chế cơ thể... Người thú tuy có hình dáng như con người, nhưng sự phát triển cơ thể so với con người thì hoàn toàn khác biệt. Người thú chỉ có thể đứng bằng hai chân và giữ thằng như con người, cầm nắm như họ. Ngoài ra còn lại vẫn giữ nguyên tất cả các đặc điểm của động vật, giống loài của họ. Như mèo có thể nhảy cao, chó có khứu giác tốt và cú mèo có thể xoay đầu ra sau... Tất nhiên, những điều đó ko ảnh hưởng gì tới việc sống chung với con người cả. Chỉ là... Có một vài quy luật người thú cần phải tuân theo...

"Ây da, mừng về nhà"

Âm thanh vang vọng vào trong, tạo một cảm giác thật trống trải... Russia vác theo người trên vai mà lết dọc theo bờ hành lang, đến trước cửa phòng ngủ. Mở ra đi vào trong, đó là một căn phòng nhỏ nhưng ít ra ta có một chiếc giường lớn và ko gian đủ để ta đi thoải mái.

"Đc rồi, nằm lên đây đi. Đồ lông lá."

Sau đó cậu liền từ từ chậm rãi mà cởi đồ Ame ra... Bắt đầu từ chiếc áo choàng dài cồng kềnh rồi đến sợi dây nịt, túi đựng súng...

"Phải cẩn thận với mấy cây súng mới đc."

Và cuối cùng là đôi giày... Sau khi nhìn thấy mọi thứ đã xong vào đâu, cậu quay lưng lại rời đi thì bỗng tay bị nắm lại.

"Russia..."

Hắn nâng cơ thể lên mà nhìn cậu.

"Ơ, anh tỉnh rồi à? Đừng có ói trên giường tôi đó."

Cậu phàn nàn, nhưng đáp lại cậu là nụ cười đầy hờ hững của hắn.

"Ha... Chắc rồi..."

Rồi hắn ngồi dậy, xoa cổ  đầy mệt mỏi mà nói.

"Tôi muốn đi uống nước..."

"Để tôi lấy-... Cho..."

Ko để cậu nói hết, Ame đã từng bước chập chững đi tới cửa. Bộ cánh to lớn của hắn xiên vẹo, khó khăn để giữ thẳng mà quét đuôi cánh trên sàn nhà. Russia thấy vậy nên cũng đàng đi theo sau, sẵn tiện tới bếp uống thuốc luôn... Dù đã qua giai đoạn phát triển rồi, nhưng vẫn nên uống thì hơn...

"Cậu vẫn uống thuốc ức chế cơ thể à... Nó trông chẳng thoải mái tí nào..."

"... Thế anh muốn tôi bóp chết anh à?"

"..."

"Dù chúng ta đi đứng như con người nhưng động vật thì vẫn mãi là động vật thôi..."

Cậu uống viên thuốc.

"Ha..."

Russia hà hơi ra, rồi đi lại gần Ame. Đối mặt với anh...

"Loài gấu nâu như tôi có thể cao tận 3 mét, nếu như vươn hai tay lên cao và duỗi thẳng cơ thể thì tôi còn có thể to hơn."

"..."

"Tất nhiên..."

Cậu ghé sát mặt hắn...

"Một chú gấu nâu nhỏ nhắn dễ thương chỉ chưa cao tới 2 mét sẽ ko đc xem là một mối đe doạ..."

Và ghé vào tai hắn, thì thầm...

"Anh thích những thứ nhỏ nhắn mà~"

*Ầm!*

Nắm chặt lấy hai vai của Russia mà đẩy mạnh vào thành bàn bếp, khiến cậu ngã nhào lên bàn.

"Mời một tên đàn ông lạ vào nhà ở giữa đêm khuya thế này"

Bóp mạnh hai vai hơn...

"... Cậu gần gũi quá đấy~"

Ngã nhào vào người Russia, hắn ko ngại lộ ra đôi mắt dã thú của mình. Giờ hắn chỉ là một con thú với dã tâm của một loài thú mà thôi... Hắn hôn cậu, dù miệng của loài thú sợ với loài người thường có sự khác biệt rất lớn...  Nhưng đó ko phải là vấn đề với Ame... Ko có gì là ko thể đối với hắn cả...

"Mm! Ha... Ame, chờ-Mmmhmmhm..."

Russia bấu chặt lấy áo Ame, cố gắng kiềm chế lực tay để ko làm anh bị thương. Trong khi đó, những móng vuốt sắc nhọn của Ame như muốn đâm xuyên qua lớp thịt cậu. Khiến cậu ko thể chống cự...

"Mmhmm... Ahh... Hahah... Ame..."

Hắn buông miệng cậu ra, nhìn những hàm răng sắc nhọn trong khoang miệng lẫn nước bọt. Chỉ có kẻ điên mới dám làm chuyện ấy mà ko có biện pháp an toàn.

"Tôi chắc là cậu ko muốn làm ở ngay đây đâu nhỉ?"

Nói rồi, hắn bế cậu lên mà tiến vào phòng ngủ. Còn Russia thì ko hề chống cự, chỉ dựa vào người hắn... Mà chờ đợi... Có vẻ như ngày mai cậu phải đóng cửa quán thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro