Anh là ai?... (AmeRus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy, tôi bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ mặt nằm kế bên tôi...

Và cả hai người chúng tôi đều ko mặc gì, nó khiến tôi có phần nào đó cảm thấy sợ hãi vì tôi ko hề biết anh ta là ai...

Vì thế, để ko đánh thức anh ta nếu như ko muốn có thêm một điều gì đó ngu ngốc xảy ra...

Tôi đã bình tĩnh lại... Nhẹ nhàng gạt cánh tay đang ôm lấy người tôi ra một bên, rồi chậm rãi bước xuống giường. Tìm đường đến nhà tắm, tôi vớ lấy một chiếc khăn mà quấn quanh eo mình.

Cho đến khi tôi chú ý tới tay trái ngón áp út của tôi, là một chiếc nhẫn vàng...

...

...

Và nó khiến tôi cực kì hoảng loạn...

Liệu tôi có nên gọi cảnh sát ko...

Tại sao tôi lại có chiếc nhẫn này?...

Người đàn ông đó là ai???...

Tôi ko thể nhớ đc gì cả...

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng gì đó, quay người lại. Tôi thấy người đàn ông khi nãy ngủ trên giường cùng với tôi đã đứng ngay cửa nhà tắm, nhìn tôi với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ngay lập tức tôi liền lùi sâu vào trong góc phòng nhà tắm, tay liên tục mò tìm thứ gì đó để tự vệ.

Còn người đàn ông thì ko phản ứng gì, chỉ thở một hơi dài... Vuốt mái tóc óng vàng, bù xù của anh ta ra phía sau... Từng bước đi tới chỗ tôi... Khiến tôi giật bắn mình mà lùi lại áp sát lưng vào tường...

"Bình tĩnh lại đi em yêu, anh sẽ ko làm gì em đâu..."

Rồi anh ta nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, nhưng tôi liền giật phăng nó ra khiến anh ta phải lùi lại... Nhưng trong một phút chốc, tôi thấy trên tay trái anh ta... Ngay ngón áp út ấy... Là một chiếc nhẫn vàng...

Điều đó khiến tôi khựng lại vài giây...

...

Ko biết mình nên làm gì tiếp theo...

...

Anh ta có vẻ cũng nhận ra điều đó  mà từ từ đưa lòng bàn tay ngửa ra của mình cho tôi xem, như muốn tôi kiểm chúng rõ hơn... Dịu giọng nói...

"Anh biết là giờ em rất bối rối... Ko biết tại sao em lại ở đây nhưng nghe anh này... Anh sẽ ko làm hại em đâu, Russia..."

...

Và chỉ với một vài câu nói đó, đã khiến Russia buông lỏng cảnh giác của mình... Ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của anh ta...

"Anh phải đi làm đây, em sẽ ổn chứ? Em yêu..."

Tất nhiên là tôi gật đầu rằng mình ổn rồi, dù sao tôi cũng ko thể để chồng mình lo lắng đc...

Ame... Anh ấy cũng nán lại vài giây để nhìn tôi, sau đó đã nở một nụ cười nhẹ mà đi ra khỏi nhà... Khiến tôi cảm thấy ái ngại... Nhưng cũng bắt đầu quay lại với công việc nhà của tôi...

Trong lúc đang dọn dẹp căn nhà, tôi vẫn ko thể thôi nghĩ đến những gì Ame đã giải thích với tôi. Anh ấy nói rằng tôi đã gặp một tai nạn xe hơi, khiến vùng đầu của tôi đã bị chấn thương. Do đó đôi khi tôi sẽ đột nhiên quên đi, và có vẻ nó ngày càng trầm trọng hơn...

Ame... Anh ấy phải giải thích lại mọi thứ cho tôi mỗi khi nó phác tác...

...

Ame là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn đc 10 năm...

Tôi đã bị tai nạn khi mới kết hôn với anh ấy tròn 1 năm...

Lúc đầu tôi chỉ quên vài thứ lẻ tẻ, nhưng về sau nó càng lớn hơn...

Đôi khi tôi còn quên luôn cả tên của tôi...

Đó là tất cả những gì Ame đã giải thích cho tôi... Chúng tôi còn có những bức ảnh chụp chung với nhau nữa...

...

Anh ấy vẫn chưa nói cho tôi biết về gia đình tôi... Liệu tôi có nên hỏi anh ấy ko?...

...

Vậy nên sau khi dọn dẹp căn nhà, tôi liền khám phá xung quanh mọi thứ...

Ngoài cuốn sổ ablum cũ thì tôi ko tìm thấy đc bất cứ đồ vật kỷ niệm nào cả, ko biết anh ấy cất chúng ở đâu...

...

Nhưng khi tôi lục sâu vào trong tủ quần áo, tôi tìm thấy một chiếc hộp lớn đầy sang trọng. Mở nó ra, bên trong khiến tôi bất ngờ...

Là chiếc váy trắng, ko có bất cứ hình họa tiết nào cả. Chỉ đơn giản là những nếp lụa trắng bồng bềnh mềm mại, là đồ cưới sao...?

...

Ko thể ngờ là tôi lại quyết định mặc nó...

Ngắm nhìn mình trong gương, tôi ko ngờ chiếc váy lại hợp với tôi một cách kỳ lạ...

Và lớp màng mỏng này nữa...

Nó thật... Đẹp...

Thật tiếc khi tôi đã quên hết tất cả...

...

...

...

"Anh về rồi đây, Russia."

Tiếng gọi của anh vọng lên trên nhà, như chờ đợi một lời hồi đáp... Nhưng rốt cuộc lại khiến anh thở dài, từng bước đi lên lầu...

Cho đến khi anh đặt tấm lưng của mình xuống, tôi đột nhiên nhảy ra từ sau tấm rèm mà ngã nhào lên giường. Khiến anh đau điếng mà ôm bụng mình, còn tôi thì chỉ cười khúc khích.

Cho đến khi anh nhìn lại tôi, đôi mắt anh dần mở to ra. Đưa tay vuốt lấy tấm khăn trắng trên đầu tôi, bất giác nắm lấy bàn tay anh, dịu khuôn mặt mình vào. Tôi hỏi:

"Em đẹp ko?..."

"... Ừ... Em đẹp lắm..."

Sau đó, anh ấy liền ôm lấy tôi đè xuống giường. Đêm đó chúng tôi đã ko hề ngủ, dù sao tôi cũng ko muốn ngày mai tỉnh lại... Tôi sẽ quên hết đi mọi thứ... Ko biết nếu sau này tôi ko còn xinh đẹp... Tình yêu nơi anh đã ko còn...

Liệu anh có còn yêu em ko?...

"... Russia..."

"... Anh là ai?..."

_______________________________________

-Váy cưới:

-Khăn trùm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro