Ở cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________

- Anh hùng Hawks đến rồi
- Bắt lấy tên tội phạm kia đi

Lại vài tên tội phạm trẻ trâu đi long nhong phá hoại mấy cửa hàng. Đối với anh hùng số 2 thì lại quá là dễ dàng đi chứ ,chỉ cần cho vài cọng lông bay ra tứ phía bao vây bọn chúng . Rồi thâu tóm một lượt là xong ngay.

- Haizzz , cuối cùng cũng xong ca tuần.

Hawks lấy chiếc điện thoại từ trong túi , xem lại lịch sử tin nhắn trên điện thoại
, chỉ thấy vài tin nhắn mới nhất là của tổng đài hoặc vài tin nhắn quảng cáo ba cái sản phẩm. Nhưng thứ đập vào mắt Keigo là dòng tin nhắn của cái tên quen thuộc kia...

- Dabi....
- lại nhắn gì cho mình thế này ?

Nội dung tin nhắn :

" Bao giờ về thế ? "

Ngắn gọn xúc tích nhưng lại mang cảm giác chẳng lành trong lòng . Một mạch đập cánh bay về nhà.

Nhà sao ?
Không, nói ngắn gọn chỉ là một nơi mà Keigo với hắn có thể ở bên nhau một thời gian thôi . Ngôi nhà hiện giờ là cái nhà thứ 5 mà Keigo đã thuê để hắn cùng mình tá túc.

Mọi ngôi nhà trước giờ đều nằm trong hóc hẻm , con đường ra đại lộ còn nhỏ hơi cả một sải cánh của Keigo nữa, nhưng mà lỡ yêu rồi giờ sao .... thì chịu thôi chứ sao ?

Vừa bay Keigo vừa gọi điện thoại cho hắn
. Thật tình Keigo chẳng thể nào mà an lòng với cái tên tội phạm suốt ngày đi phá phách r giết người này, lỡ mà hắn bị bắt thì toi ...

- Alo
- đang ở đâu đấy
- có cần bông băng thuốc đỏ gì ko
- hay cần ăn gì ko để người ta ghé mua

-....

- đm có trả lời ko thì bảo...

Tức giận pha trộn một chút lo lắng , nhưng chính anh đâu hề biết bên đầu kia của cuộc gọi hắn đang mừng thầm mà nhếch mép cười một mình.
Vì lý do gì chứ .... vì hắn yêu anh quá thôi , hắn gần như đã coi Keigo là tất cả còn lại để cứu vớt cuộc đời tồi tệ của hắn. Nhưng trước giờ Keigo nói yêu hắn, nhưng hắn sợ anh chỉ yêu hắn để thăm dò về liên minh tội phạm chăng

-.....
- ko cần gì đâu
- cần mày thôi Hawks à

Keigo đang nghe gì vậy chứ , chỉ là một câu nói nhỏ mà khiến trái tim anh như đập loạng xạ. Nhưng phải giữ giá chứ ko có được vui rõ ra mặt như thế , mất giá quá .

- ...
- thế thì đang ở đâu đấy để tôi bay qua chỗ cậu Dabi

- ờ thì ở nhà
- mà sẵn tiện ghé tiệm thuốc mua giúp tao vài cái ghim y tế đi nhé
- nhà hết ghim rồi đấy

Rồi Keigo hiểu rồi , hắn lại đi đánh nhau đến nỗi bung cả mấy cái ghim ra bên ngoài rồi lại để mất, tiền lương anh hùng của Keigo còn ko đủ để mua ghim cho hắn luôn đấy chứ .

- ukm

Keigo bay một mạch về nhà, và chắc chắn anh đã mua đủ số ghim dùng cho cả tháng mang về . Vào nhà , đèn thì còn chưa bật , mà toàn tanh mùi cháy xén và máu ...

- Dabi...

-...

Không gian yên tĩnh đến lạ thường , Keigo bất ngờ lạnh sóng lưng, theo bản năng của một anh hùng thì lập tức quay đầu lại rồi vào thế thủ. Ăn trộm sao ???
Sao có thể, tên Dabi này có dẫn thêm tên tội phạm nào vào nhà à ?

- Đây là nhà của anh hùng số 2 đấy nhé, nếu ngươi là ăn trộm thì số ngươi nhọ rồi

- ...

Vẫn im lặng ko một tiếng trả lời , nếu ko phải ăn trộm thì ít nhiều gì Dabi cũng phải có ở nhà chứ ,thế mà lại không ai đáp lại lời hỏi của Keigo mới là tệ thật.
Giác quan của một anh hùng không sai đâu dù trong bóng tối nhưng vẫn cảm thấy hơi thở con người, Keigo anh thật sự đang bối rối đấy.
" Chuyện quái gì đang sảy ra thế này ?"anh nghĩ

Keigo liền cảm thấy có ai đó đến gần. Anh đã cố điều khiển mấy chiếc lông vũ  đi bật công tắt đèn, nhưng mà dù có bật chục lần đèn vẫn ko sáng. Đành vậy thôi tiếp tục chiến đấu trong bóng tối thôi.
Thứ gì đó đang đến...một bóng đen cao gầy , theo Keigo cảm thấy người hắn có mùi máu , chắc chắn hắn ta không phải loại người an toàn rồi.vào dán thủ cùng hai chiếc lông vũ như hai cây kiếm hai bên.
Bàn tay với tơi Keigo, theo phản xạ thì anh sẽ né nó, nhưng nó ko nhắm vào đâu cả , ko định làm hại anh .... bỗng thứ gì đó lóe lên từ bàn tay đó.

Là lửa, ngọn lửa xanh dương quen thuộc , và rồi giọng nói quen thuộc của ai đó cũng vang lên.

- Hawks...

- chúng ta quên đóng tiền điện rồi đấy ....

Keigo sững sờ, trước mắt Keigo là tên Dabi nhưng người hắn có vẻ như trong ánh đèn le lói người hắn toàn máu . Mà hắn nói cái éo gì thế, quên đóng tiền điện là sao , chắc chắn Keigo đã đóng tiền điện trước cả năm tháng cơ mà. Keigo vội lấy điện thoại ra coi lại lịch thì đúng rồi , anh trễ hạng đóng tiền điện hơn cả một tháng.

Nhưng nói đi nói lại thì mấy vết thương trên người Dabi vẫn quan trọng hơn hết thảy đối với Keigo, còn tiền điện đóng sau cũng đc mà.

- lại đánh nhau à Dabi, sao cứ đánh nhau cho lắm vào, rồi mấy cái ghim đâu hết rồi Dabi

- không, chỉ là vài tên anh hùng làm tao ngứa cả mắt

Từ nãy giờ Keigo cứ loay hoay với đống băng rồi sang đống ghim, mà trong môi trường thiếu ánh sáng như thế này chỉ có ngọn lửa từ tay Dabi mà sáng lên.
Keigo bắt đầu thấy phiền phức vì trong cái ánh sáng le lói ấy chẳng biết đâu là băng đâu là thuốc còn đâu là ghim nữa.

- Haizz, tối quá khó ghim lại mấy vết thương thật.
- mà nếu ghim có đau thì không phải lỗi của tôi đau đấy nhé.

Hắn nghe thế liền phì cười toáng lên với cái câu nói nghe có phần thật đáng yêu phát ra từ anh. Hắn đùa lại một câu liền làm Keigo hoảng loạng là cuống cuồng mắng hắn.

- thế tao đốt cái nhà này cho nó sáng nhé

- thôi tôi xin cậu , căn nhà này là ngôi nhà thứ năm rồi đấy
- mỗi lần tôi tìm căn khác thuê cực lắm đấy nên là đừng có đùa kiểu ấy .

-...
- mày không sợ sẽ có ngày mọi người biết được mày sống chung với tội phạm thì sẽ ra sao à ?

Keigo ngẩy người ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đang lấp lánh trên ngọn lửa phát ra từ tay hắn . Anh từng nghĩ như thế nhưng mà giờ thì cái suy nghĩ đó Keigo đã quên rồi , nhưng giờ lại bị tên Dabi nhắc lại thì...

-...
- nhưng mà được ở bên cậu tôi hạnh phúc quá còn gì .
- cậu ko thích điều này ư

Hắn nhìn vào đôi mắt màu nắng chiều đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau được một lúc.hắn khẽ bật cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Keigo.

- tao thik lắm, thế còn mày, mày thấy thế nào khi ở bên tao

- như thế nào cũng được , ở bên cậu tôi như thế nào chả được

Chưa băng bó xong gì , hai con người lại ôm nhau ngủ hạnh phúc giữ phòng khách.

- Tao yêu mày anh hùng số 1 trong lòng ta

_________________________________________

                            The end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otpanime