Hàn Quốc (South Korea) x Triều Tiên (North Korea)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC⚠

🛇_**ONESHOT NÀY VIẾT VỀ HÀN TRIỀU ( HÀN TOP, TRIỀU BOT)_🛇

❎_ AI ANTI COUNTRYHUMANS, BOYLOVE HAY LÀ NOTP THÌ NÉ RA, ĐỪNG VÀO RỒI LÔI MỘT MỚ CÁI KIẾN THỨC LỊCH SỬ LẪN QUAN HỆ NGOÀI ĐỜI CỦA CÁC COUTRYHUMANS VÔ ĐÂY_❎

❎_ĐỤC THUYỀN CŨNG RA CHỖ KHÁC CHƠI NỐT, ĐỪNG VÀO ĐÂY RỒI NÓI TẠI SAO KHÔNG PHẢI CẶP VỚI NGƯỜI NÀY, KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KIA_❎

🚫AU NÀY CHỈ GẦN NHƯ DỰA THEO 50% MỐI QUAN HỆ TRONG LỊCH SỬ CỦA CÁC NƯỚC, CÒN LẠI LÀ DO TÔI TỰ TƯỞNG TƯỢNG 🚫

🚫 ONESHOT KHÔNG KÊU GỌI PHẢN ĐỘNG,BÔI NHỌ HAY TẨY CHAY BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO CẢ. VẬY NÊN LÀM ƠN VÀO ĐỌC THÌ ĐỪNG CÓ HỞ RA LẠI NÓI TÔI KÊU GỌI CÁI NÀY, KÊU GỌI CÁI NỌ🚫

⚠CẢNH BÁO LÙ LÙ TRÊN KIA RỒI MÀ MẤY NGƯỜI VÀO ĐỌC VẪN GÂY SỰ ĐƯỢC LÀ TÔI CŨNG CHỊU LUÔN ĐÓ. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI CÃI NHAU VỚI ĐI BÁO CÁO CẢ LOẠT LUÔN NHÁ⚠

_ CÒN PHẢI LƯU Ý CÁI GÌ THÌ ĐỂ TÔI CẬP NHẬT SAU CHỨ GIỜ TÔI LẠI QUÊN PHẢI GHI THÊM CÁI GÌ RỒI**_

****************

Hàn Quốc - Cậu là em trai sinh đôi của hắn. Triều Tiên và cậu dù là sinh đôi nhưng ngoại hình lại khác nhau, tính cách cũng chẳng giống là bao.

Chỉ là cả hai có quan hệ rất tốt, luôn ở cạnh nhau như hình với bóng vậy. Nếu bạn muốn có thể tìm được người này thì chỉ cần tìm người kia là thấy.

Họ hiểu nhau đến mức đôi lúc không cần người còn lại lên tiếng thì đã hiểu ý đối phương rồi. Nhiều khi hai người còn như một thể vậy.

Nhưng đó là chỉ còn là đã từng. Cha mất, Đế Quốc Đại Hàn sụp đổ, đất nước chia đôi. Hai người, hai lý tưởng, hai lối rẽ, hai con đường cứ như vậy mà tách ra trở thành kẻ thù, đối địch với nhau.

Cộng sản và Tư bản. Đã chọn thì khó để quay đầu, mà chính cả hai cũng không có ý định đó. Chiến tranh gay gắt, kết thúc thì cũng chẳng thể trở lại như lúc đầu, muốn hiệp định thống nhất cũng không thể vì hai người không cùng lý tưởng. Chia cắt vẫn tiếp tục.

Sau nhiều năm thế giới chiến tranh, cuối cùng thì tất cả cũng đến hồi kết. Nhất là việc Việt Nam chiến thắng tên tư bản chết tiệt kia và rồi tạo động lực cho nhiều người khác hơn thì thời kỳ hòa bình cũng đến.

Khi thế giới đã bắt đầu ổn định, UN rất hay ban hành mấy cái hiệp nghị để gắn kết các nước với nhau.

NHƯNG GẮN VỚI CHẢ KẾT CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY! Mấy tên kia nghiên cứu tên lửa với vũ khí hạt nhân thì chẳng sao, đến hắn thì bị cả một đám lao vào nói!

Với việc này, Triều Tiên hắn luôn là kiểu gió thoảng qua tai, hoặc là thi thoảng cãi vài câu với cái đám đó. Nhưng suy xét thì nhiều lúc hắn vẫn phải nên nhượng bộ.

Còn UN có nói giúp hắn được không hả? Xin lỗi chứ ấn tượng của Triều Tiên với UN là một người không đáng tin, tên này không đổ thêm dầu vào lửa là may chán rồi.

UN theo cách hắn nghĩ thì sẽ luôn có thể là một người giảng hòa, nhưng đôi lúc cũng có thể đứng về một phe nào đó hoặc là vừa quang minh, vừa âm thầm mà thêm lửa vào một số việc.

Điển hình là hồi Việt Nam chiến thắng rồi bị tên tư bản lắm tiền kia cấm vận, UN có giúp Việt Nam đâu. Dù lý do một phần là vì tên America can thiệp nhưng Triều Tiên vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn người này được.

Hắn chính là giờ đã quen một mình rồi đi, trừ những người từng là đồng chí với hắn thì giờ hắn khó có thể tin ai cả.

Lúc còn chiến tranh, đôi lúc hắn sẽ nghĩ đến đứa em sinh đôi kia của mình, nghĩ xem tên nhãi đó đang sống thế nào? Có chết rồi hay chưa? Nó có nhớ đến người anh này của nó hay không? Có hận hắn hay là chán ghét hắn?........

Trong những lúc nghĩ vậy, hắn sẽ vô thức đưa tay sờ lên miếng bịt mắt bên phải của mình, nơi từng có một con mắt xanh giống cậu. Cả hắn và Hàn Quốc đều giống nhau ở chỗ hai con mắt đỏ và xanh này, nhưng giờ hắn chỉ còn con mắt màu đỏ thôi.

Nói thế nào nhỉ? Trong một cuộc giao tranh của hai bên, trên chiến trường lúc đó hắn bị một kẻ dùng dao đánh lén. May mắn khi ấy phản ứng kịp nên tránh thoát được một kiếp, nhưng con dao đó vẫn đâm vào mắt hắn. Dù nông nhưng cũng đủ khiến con mắt phải của Triều Tiên hỏng.

Hắn sau đó được Trung Quốc giúp đỡ thoát khỏi cuộc chiến, Boss nhìn bên mắt không còn cơ may chữa trị của hắn thì dứt khoát loại bỏ nó. Cái bịt mắt tròn màu trắng cùng ngôi sao đỏ ở giữa này chính là của ngài ấy trao cho.

Có một đoạn trí nhớ mơ hồ trong cơn đau trước khi hắn được Trung Quốc đưa đi. Chính là hình ảnh Hàn Quốc với biểu cảm hốt hoảng, không màng đến nguy hiểm trên chiến trường mà cố gắng chạy đến chỗ hắn từ một hướng nào đó.

Hắn không biết liệu đoạn trí nhớ ấy có phải là thật không, hay chỉ là ảo tượng về tên nhãi thích nũng nịu trước kia, một tên nhãi luôn lo lắng cho anh trai ngày trước tạo thành. Không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã từng mong nó là thật.

Chỉ là giờ Triều Tiên đối với người em trai này không dám gặp cậu. Lý do là hắn không hiểu tại sao có một thứ tình cảm không đáng có đã xuất hiện tự bao giờ, nó không rõ rốt cuộc là gì, nhưng hắn biết đây là một thứ vượt trên ranh giới của " anh em".

................

Triều Tiên hiện tại cảm thấy rất hối hận khi nhận lời Trung Quốc đến ôn chuyện cùng mấy người anh em cộng sản này.

Ý tưởng là do Việt Nam khởi xướng, chỗ là Trung Quốc chọn. Người đến có Việt Nam, Lào, Cuba, Trung Quốc, Russia và hắn. Nó sẽ rất ổn nếu không phải là một cái hộp đêm.

Mặc dù là ở phòng riêng nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ gì. M* nó, cái tiếng nhạc ầm ầm ngoài kia mà vẫn chịu được hả?

Việt Nam có nói với hắn chính bản thân cũng chẳng ngờ là tên kia sẽ chọn chỗ này, dù cho đã hỏi rất nhiều lần. Russia đối với mấy chỗ này thì không quá quan tâm, Cuba dù không quá tự nhiên nhưng ở trong phòng riêng nên cũng ổn. Việt Nam thì cậu ta cũng chịu, dù sao đã hẹn xong hết rồi mà tự dưng hủy thì kỳ lắm.

Chắc không ổn nhất thì chính là Lào và Triều Tiên.

Lào thì do là lần đầu đầu tiên vào nơi như này nên trông rụt rè y hệt con thỏ, nhìn trông cái mặt như sắp khóc đến nơi rồi kia kìa, có chán không chứ.

Còn Triều Tiên dù đã vào những nơi kiểu này vài lần rồi( ai kéo vào thì mọi người đoán đi) nhưng vẫn không thể nào chịu nổi cái bầu không khí trong đây. Mùi nước hoa, thuốc lá và rượu hòa lẫn vào nhau, những ánh đèn màu mè khiến hắn cảm thấy hoa mắt và ghê người. Còn tiếng nhạc ở đây lại khiến hắn đau đầu.

Hắn lúc mới đến thì rất muốn tức khắc đi về, nhưng nghĩ lại vì lâu rồi không tụ họp như này nên hắn cũng cố chịu.

Triều Tiên hiện tại không hẳn được coi là Cộng sản nữa, dù sao tư tưởng của hắn cũng đã khác đi so với tư tưởng của Boss ngày trước. Việt Nam cũng hiểu, nhưng vì họ đều t ừng là đồng chí, từng đồng hành với nhau trong khoảng thời gian chiến tranh nên anh vẫn quyết định nhờ Trung Quốc liên lạc với Triều Tiên đến.

Còn nhóc Russia thì là do Cuba trên đường thì tiện kéo đến, tên nhóc này nghe bảo còn rất thích thú khi được đến nữa chứ. Mọi người đồng ý cho nhóc này tham gia nữa là vì dù sao Russia cũng là con trai Boss nên thêm một người cũng chẳng sao. Mà tên nhóc này cũng hay thật, cái lúc mới nhìn thấy Trung Quốc thì mặt đen sì ra, ấy thế giờ đã ngồi nói chuyện với uống Volka vui vẻ rồi.

Chỉ là lần này họ lại thiếu mất một người nữa, Nam Tư.

Nam Tư mất chỉ vài năm sau khi Boss ra đi, cả chút hiện diện còn sót lại của Nam Tư cũng tan rã sau đó một khoảng thời gian. Việc này đối với họ là những sự mất mát không thể nói thành lời, bởi trong suốt khoảng thời gian trước khi hòa bình thực sự đến họ đã mất rất nhiều người đồng chí khác.

................

Một lúc sau thì mấy người bắt đầu vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau quả thực vui vẻ. Ai cũng kể những kỷ niệm, những cái sự cố không lường được mà buồn cười khi còn ở với nhau, hay là mấy cái trò chơi khăm mà cả đám dành cho nhau hồi trong chiến tranh.

Đây là những khoảng thời gian có ý nghĩ với tất cả họ, nó vô giá đến mức chẳng ai muốn bỏ cả.

Thật ra lần này Triều Tiên đến còn là một phần để giải tỏa áp lực do em trai hắn, Hàn Quốc mới tặng cho hắn.

Nói ra thì không hẳn là áp lực, chỉ là tên em trai này phiền đến mức khiến hắn đau đầu. Chuyện là chẳng hiểu sao từ sau khi hòa bình được lập lên thì Hàn Quốc rất hay liên lạc với hắn, còn rất hay hẹn Triều Tiên gặp nhau nữa. Dù cho hắn từ chối thì cậu vẫn rất kiên trì, nhiều lúc chỉ cần đụng nhau ở ngoài đường thì chắc chắn cậu sẽ bám theo hắn dai như đỉa vậy.

Mặc cho Triều Tiên có trưng ra bộ mặt khó ở, đen sì đến cực điểm hay nói lời cay độc, khó nghe đến mức nào đi nữa thì cậu cũng không để tâm, chỉ một mực mà lẽo đẽo theo hắn lải nhải.

Tên em trai này quả thật chính là một cái máy phát biết đi và còn cực kì phiền phức nữa, cậu có thể tự nói một mình liên tục mà không cần Triều Tiên tiếp lời. Đôi khi cậu sẽ hỏi hắn vài câu hỏi, và nếu hắn không trả lời thì đừng mong Hàn quốc sẽ để hắn yên.

Bình thường thì có thể Triều Tiên đã tặng cho tên em trai này mấy thứ rất " tốt" rồi. Nhưng khi nghe những thứ cậu nói là những kỷ niệm khi cả hai người còn nhỏ, hay những câu chuyện, những ký ức của họ và cha thì hắn từ bỏ ý định đó.

Thi thoảng cậu sẽ bâng quơ hỏi hắn vài câu về thời gian hắn đã trải qua trong chiến hoặc là cuộc sống của hắn hiện tại. Thề với Boss, nếu mà không phải Hàn Quốc cùng hắn nói về những câu chuyện liên quan đến trước đây thì Triều Tiên hắn đã tặng cho tên em trai phiền phức này một ( vài) quả hạt nhân rồi.

................

Đang yên lành, Cuba bỗng hỏi một câu khiến Russia bị sặc, hại Triều Tiên gần đối diện suýt hứng phải chỗ Volka nhóc vừa uống:

- À Rus, anh nghe tên America nói nhóc đang hẹn hò với Germany hả?

- K...hụ.....khụ....k..khụ.....

- Bình tĩnh, bình tĩnh Rus! Cẩn thận không sặc chết giờ!

Lào ngồi bên cạnh luống cuống vỗ lưng cho Russia, Việt Nam thì đầy ngạc nhiên lẫn tò mò, Triều Tiên mặt không có vẻ gì nhưng trong lòng cũng ngạc nhiên không kém. Riêng có Trung Quốc thì mặt vẫn bình thản như cũ.

Thấy Russia mặt đỏ lên vì vừa mới bị sặc, phần khác là do ngại nên không dám lên tiếng thì Trung Quốc đầy vẻ cà lơ phất phơ nói:

- Việc này thì cả UN, EU lẫn đám người tư bản và Châu Âu biết hết từ lâu rồi. Chỉ có ASEAN lẫn mấy người các cậu cập nhật thông tin chậm thôi.

Lào nghe vậy thì ngơ ngác quay sang hỏi cái con người đang ngại gần chết kia:

- Rus, nhóc hẹn hò với Germany thật à?

- T...thật. - Lần này rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, nhưng cứ lắp ba lắp bắp khiến mọi người ai nấy đều buồn cười.

Việt Nam vò đầu Russia như hồi cậu chàng này còn bé được Boss đưa đến trong doanh chơi với họ. Anh cười nói:

- Được rồi, bọn anh không trêu nhóc đâu nên ngẩng đầu lên đi. Bỏ qua việc này, nhóc định khi nào dẫn người đến thăm Boss?

Russia nghe hỏi vậy thì ngẩng đầu lên, đỏ mặt trả lời:

- Để một thời gian nữa thì sẽ đưa anh ấy đến gặp cha. Hiện tại thì chưa tiện lắm.

Việt Nam gật gật đầu, không cho ý kiến gì khác. Mấy người còn lại cũng không tỏ ý gì hết, đều ngầm tiếp nhận mối quan hệ của Russia. Cả nhóm cứ vậy mà tiếp tục ăn chơi đến tận hơn 12 giờ đêm.

................

Trung Quốc nhìn một đám say bí tỉ nằm, ngồi vật vã trên ghế trên bàn. Day day trán, y bắt đầu gọi người đến đón mấy thành phần này.

Lào đã được ông anh trai Thái Lan đến vác xác đi, Russia có Germany tới đón, Cuba có vẻ không quá say nên đã tự gọi xe đến. Việt Nam thì Trung Quốc tự mình đưa về.

Còn Triều Tiên thì không biết gọi cho ai đến giúp hắn về. Lướt danh bạ, Trung Quốc chần chừ chốc lát rồi ấn gọi cho ai đó, nói địa chỉ xong thì ngồi xuống canh chừng Triều Tiên cùng Việt Nam.

................

Lúc Hàn Quốc đến nơi thì đã là 01:37 phút sáng. Cậu theo địa chỉ mà lần đến phòng số 209 trên tầng 2 của hộp đêm.

Mở cửa phòng, cậu thấy cảnh Việt Nam đang ngồi trên đùi Trung Quốc, dựa vào người y mà ngủ, trên người còn phủ thêm một cái áo khoác màu nâu đỏ trông khá đắt tiền, có vẻ là của Trung Quốc.

Còn Trung Quốc thì ngồi ngả người ra ghế, còn chỉnh tư thế sao cho Việt Nam có thể ngủ thoải mái nhất. Một tay y ôm người Việt Nam, tay còn lại dùng điện thoại, vừa xem vừa để ý Triều Tiên đối diện đang lẩm bẩm nói gì đó.

Chú ý thấy Hàn Quốc vào, y tắt điện thoại, đút vào túi. Tiện tư thế, y vừa đứng dậy vừa nhẹ nhàng bế bổng Việt Nam theo kiểu công chúa lên.

Tiến đến chỗ cậu, Trung Quốc nói:

- Giao Triều Tiên cho cậu đấy, giúp tôi đưa tên này về nhà cẩn thận. Rồi hai người cũng thử nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần đi, tên đó không có quá chán ghét cậu như bề ngoài đâu. Biểu hiện chính là từ lúc say rượu đến giờ hắn toàn nói đến cậu thôi. Vậy nhé. Tạm biệt.

Nói xong thì Trung Quốc đi ra khỏi phòng, để lại hai người từng là anh em " thân thiết " của nhau ở lại.

Hàn Quốc dè dặt tiến tới chỗ Triều Tiên. Cậu ngồi quỳ một chân trước chỗ hắn ngồi, nhìn anh trai mình mặt hơi đỏ vì rượu, cũng đã ngừng lẩm bẩm, thay vào đó là nằm dựa vào ghế, nhắm hờ mắt định ngủ.

- Anh. - Hàn Quốc khẽ gọi.

Thấy hắn mở mắt quay ra nhìn mình, cậu hỏi một câu nghe bình thường nhưng từ giọng điệu lại khiến người khác nghe cảm thấy khá kỳ lạ:

- Anh, anh có nhớ em không?

Cậu cầm tay hắn lên, từ từ len vào các kẽ ngón tay người đối diện, hai bàn tay đan lấy nhau. Ánh mắt chứa một thứ tình cảm khác lạ, khác với tình cảm kiểu của anh em trong gia đình dành cho nhau mà chăm chú nhìn hắn.

Triều Tiên hơi nghiêng đầu, mấp máy môi vài lần, rồi mới trả lời:

- Nhớ.

Một chữ nhưng cũng đủ nói lên thứ cảm xúc kỳ lạ của hắn dành cho cậu. Hơi khựng lại, cậu mân mê bàn tay đầy sẹo lớn nhỏ của anh trai mình, hỏi tiếp:

- Anh, vậy tại sao anh lại cứ tránh em? Em đáng ghét lắm ư?

- Không ghét.....Chỉ là....... không biết đối mặt thế nào.- Hắn trả lời lại chỉ sau vài giây, có chút ngập ngừng.

- Anh không biết đối mặt với cái gì? - Cậu hỏi lại.

Không khí trong phòng lặng lại, không gian bên ngoài cũng như bị ngưng đọng. Hàn Quốc nhìn, Triều Tiên thì có vẻ không định trả lời. Cậu đưa tay lên, định chạm vào mặt hắn thì bị hắn né đi.

- Hmm......Anh trai, anh tỉnh rượu nhanh hơn em nghĩ đó. - Cậu nhẹ giọng nói.

- Sao mày biết?

Hắn gằn giọng hỏi lại. Sự thật hắn chưa tỉnh rượu quá nhiều, đầu óc của Triều Tiên hiện tại vẫn còn khá mệt và mơ hồ. Nhưng khi phát hiện người đang nói chuyện với mình là đứa em trai phiền phức thì phản xạ của hắn chính là né tránh cậu. Hắn cũng chưa nhận ra tay phải của mình đang bị một bàn tay khác nắm lấy.

Hàn Quốc hơi nhếch khóe môi lên, tạo thành một nụ cười khó hiểu. Ngay sau đó cậu kéo thật mạnh người ngồi trên ghế xuống, khiến hắn ngã vào người mình.

Chưa tỉnh rượu hẳn nên Triều Tiên phải mất vài chục giây mới nhận ra cậu đang làm cái gì. Hắn định vùng ra bằng cách dùng tay đẩy cậu, nhưng rồi hắn nhận ra tay mình đang bị đan chặt vào tay người kia, tay còn lại cũng rất nhanh chung số phận.

Đầu óc trì trệ khiến hắn chưa nghĩ ra được cách nào để thoát khác, kể cả là biện pháp bạo lực.

Tư thế hiện tại của hai người là Hàn Quốc ngồi trên đất, hai chân duỗi ra hai bên, tay đan giữ hai tay của người đang nằm trên người mình. Triều Tiên thì nửa người dựa vào cậu, hai chân dùng đầu gối hơi chống phần dưới lên, thân ở giữa khoảng trống mà cậu để ra.

Bỗng lúc này Hàn Quốc như thì thầm vào tai hắn, khe khẽ như rót mật vào tai người trên thân kia, hỏi:

- Anh, trả lời em. Anh biết nếu không nhận được câu trả lời mà em muốn thì em sẽ không buông tha cho anh mà.

Những chữ cuối có chút ám muội kỳ lạ khiến Triều Tiên bất giác có cảm giác không được tự nhiên. Điều này làm hắn cũng quên luôn cái tư thế của hắn và cậu nó kỳ quái như thế nào.

- Vậy rốt cuộc mày muốn thế nào? - Hắn nhíu mày, ngước đầu nhìn cậu, không chút kiên nhẫn mà hỏi lại.

- Trả lời em. Rồi em sẽ thả anh ra. Dễ mà, đúng chứ?

Cậu tủm tỉm cười trả lời lại hắn. Triều Tiên nhìn nụ cười của cậu, đầu óc đang đình trệ của hắn nảy ra một suy nghĩ.

" Trông đẹp đấy. Nhưng mình vẫn muốn đập thẳng cái bản mặt thằng ranh này!"

Hắn do dự xong một vài giây thì mới thỏa hiệp, nhưng cũng không quên lườm một cái rồi cảnh cáo cậu:

- Tốt nhất là mày hỏi nhanh lên, không khí ở đây khiến tao khó chịu, và cái mặt mày càng khiến tao không thoải mái hơn.

Nhận được sự đồng ý, Hàn Quốc cười trông có vẻ càng tươi hơn. Cậu nhanh chóng ghé vào tai Triều Tiên lần nữa, khúc khích nói:

- Được, em sẽ hỏi nhanh mà. Chỉ là nãy anh bảo không ghét em mà, sao giờ lại ghét rồi?

- Tao có nói ghét mày à?

- Anh bảo 'mặt em khiến anh không thoải mái' thì là ghét em rồi còn gì.

- Thế rốt cuộc mày có hỏi không? Không thì thả tao ra, tao đi về. - Hắn có vẻ vừa thẹn vừa cáu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tay cũng không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng vô dụng.

Hàn Quốc thấy vậy thì cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, hỏi một câu khiến Triều Tiên phải khựng lại:

- Anh, thế anh không muốn đối mặt với em vì cái gì? Hận hay là....... một thứ tình cảm khác?

Hành động này của hắn không qua được mắt cậu, rất nhanh trong ánh mắt của Hàn Quốc hơi lóe lên một chút rồi biến mất ngay tức khắc. Cậu vẫn chăm chú nhìn vào người " anh trai" đang nằm trên người mình.

Để Triều Tiên rối rắm, cậu buông hai tay ra. Ánh mắt di chuyển từ đầu đến phần dưới của hắn. Cái tay cũng không yên vị mà lần đến chạm vào eo hắn. Nhếch môi cười, mắt thì chứa dục vọng, cậu dùng một tay giữ cằm hắn, hướng hắn nhìn thẳng vào mình rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn xuống khiến hắn không kịp phòng bị.

Eo bị siết lấy, môi thì bị hôn bất ngờ, chỉ có thể tiếp nhận ở thế bị động khiến Triều Tiên choáng váng. Đầu óc hắn trì trệ đến mức này cũng có thể thấy rượu vào khiến hắn mất phòng bị nhiều như thế nào, dù cho đây có từng là em trai hắn đi nữa thì cũng không thể đến mức này. Chính hắn cũng không nghĩ điều khiến hắn giảm sự phòng bị có khi chính là thứ tình cảm khác lạ hắn đang giữ kia.

Hàn Quốc liên tục ở trong miệng người trước mắt mà xâm chiếm từng chút một, khiến người mà cậu đang ôm trọn này không có chỗ trốn. Tham lam nhìn cái vẻ mặt đỏ bừng của hắn, cái vẻ mặt vừa ngơ ngác vì bị tấn công bất ngờ, lại vừa hiện chút dục vọng pha lẫn với chút nghiêm túc thường ngày khiến cậu mê đắm nó.

Tay hơi mò vào trong lớp áo của Triều Tiên, cảm nhận sự săn chắc của cơ thể trên thân mình. Hôm nay thay vì mặc những bộ quân phục cứng nhắc hay những bộ đồ nghiêm túc mà cậu hay thấy, thì hắn lại mặc một cái áo sơ-mi màu đen và một cái quần dài màu trắng xám, còn áo khoác bên ngoài thì được hắn để gọn trên thành ghế. Đây là thứ mà dù có muốn thì chưa chắc Hàn Quốc đã có thể được thấy ở người anh trai đã xa cách cậu nhiều năm này. Điều này khiến cậu ghen tị.

Triều Tiên bị hôn đến khó thở, dưỡng khi gần như bị lấy sạch, hắn bất lực, chỉ có thể dùng tay đánh vào lưng cậu, bắt cậu dừng lại. Hàn Quốc thấy vậy thì cũng chịu buông hắn ra, kèm theo là một sợi chỉ bạc.

Thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai người trên thân đang mệt mỏi cố lấy lại dưỡng khí bằng chất giọng giống một đứa trẻ thích nũng nịu, muốn người lớn theo ý mình:

- Anh, em yêu anh. Anh cũng vậy mà, đúng chứ?

Triều Tiên hơi giương con mắt màu đỏ đầy hơi nước kia nhìn cậu. Mắt đối mắt, bên trong cái màu sắc xinh đẹp kia của hắn là rối rắm, ngạc nhiên và.... giãy dụa?

................

Hàn Quốc, cậu yêu anh trai mình, có dục vọng với hắn chứ không phải đơn thuần là tình cảm anh em trong nhà nữa. Giống Triều Tiên, chính cậu lúc đầu cũng không rõ là gì, xuất hiện từ khi nào, chỉ biết nó là không nên.

Cậu từng cố nhiều lần đè ép thứ tình cảm này xuống, cố xóa nó đi. Nhưng nào dễ dàng, đây là một thứ đôi khi đã nảy mầm thì khó mà dứt ra, nó sẽ ngày càng lớn lên, khiến người có nó càng khó thoát ra được.

Thực sự nhận ra được nó có lẽ chính là lần cậu thấy hắn bị đâm vào mắt đi.

Lúc đó cậu ở một vị trí cách hắn rất xa để chiến đấu, nhưng vẫn đủ bao quát cả chiến trường. Khi thấy hắn bị đánh lén rồi phải cố cầm máu, nhịn cơn đau từ con mắt phải đang ồ ạt chảy ra những thứ chất lỏng màu đỏ tươi kia khiến cậu hoảng hốt. Cậu đã cố lao ra chỗ hắn, quên luôn việc cả hai đang là kẻ thù và đang chiến đấu trên một chiến trường nguy hiểm.

Chỉ đến khi thấy Trung Quốc giúp Triều Tiên thoát khỏi đó thì cậu mới lấy lại được lý trí, tay cũng tiện cầm súng mà bắn chết một kẻ đang có ý định lại gần mình.

Lần đó cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc bị America mắng cho một trận, rồi phải nằm trong phòng chăm sóc hơn 4 tháng vì bị thương và trúng đạn quá nhiều, may mà không vào chỗ hiểm.

Trong lúc đó cậu đã trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều về hành động và thứ tình cảm đó. Đấu tranh suốt 2 tháng thì cuối cũng cậu phải chấp nhận nó, vì vậy mà cũng khiến cậu mong nhớ hắn nhiều hơn.

Lần gặp lại sau đó là một thời gian rất lâu khác, trên bàn đàm phán của Liên Xô và America. Những thành viên lúc đó được chọn đi cùng người đứng đầu Cộng sản, Soviet Union là Cuba, Nam Tư, Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên.

Khi nhìn thấy hắn đã đeo bịt mắt đến thì cậu biết con mắt kia của hắn không chữa được. Khi ấy cậu đã tự trách mình rất nhiều, dằn vặt mình tại sao không ở gần hắn hơn, dù cho nguy cơ bị hắn chĩa súng vào đầu.

Đàm phán kết thúc, chỉ có thể coi là thành công một phần, còn lại thì hai phe vẫn ghét nhau ra mặt.

Người bên Cộng sản thì mỗi người một biểu cảm, giả tạo nhất có khi là Trung Quốc đi, còn chân thật nhất là Việt Nam vì anh chỉ muốn hòa bình và sẽ gác lại quá khứ nếu America không tiếp tục làm khó anh. Còn một người khác nữa là Triều Tiên, vì hắn trưng ra bộ dạng chán ghét đủ cả cho bên Tư bản.

Bên Tư bản họ thì đều là một đám diễn viên rồi nên ai cũng nở một nụ cười trông đáng ghét đến cực điểm, thành công khiến bên kia khó chịu hơn.

Trước khi cuộc đàm phán hoàn toàn kết thúc thì cậu đã thử bắt chuyện với hắn nhiều lần, nhưng đều thất bại. Rồi từ đó đến tận sau khi Liên Xô tan rã thì cậu cũng chưa từng gặp lại hắn.

Lúc biết hắn trở thành một thành viên của UN thì cậu đã rất mừng, phải nài nỉ mãi thì mới nhờ được America hỏi UN cho cậu số của hắn. Chính từ khi này cậu bắt đầu liên lạc với Triều Tiên được, thi thoảng sẽ thăm dò một chút hắn đang ở đâu để nhờ Japan giúp "tình cờ" gặp trên phố.

................

Hiện tại hắn đang nằm trên người cậu, cơ thể vì rượu mà gần như không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho cậu ôm lấy.

Cậu cứng đầu với việc nhận được câu trả lời của hắn, và lần này cũng sẽ vậy. Hàn Quốc sẽ không buông tha cho Triều Tiên nếu hắn không cho cậu câu trả lời cậu muốn. Mặc cho có là cậu lợi dụng hắn đang khó khăn hay vì bất cứ cái gì đi nữa thì mục đích của cậu cũng chỉ có một, bắt người anh trai này đưa ra đáp án của mình.

Triều Tiên giãy dụa trong chính tâm trí mình thật lâu, tác dụng của rượu vẫn còn càng khiến hắn cảm thấy mê man hơn. Hắn tự hỏi sao cậu có thể biết? Rốt cuộc thứ tình cảm kỳ lạ kia lại chính là " yêu" ư? Và hắn còn có nó với em trai mình?

Hắn hoang mang, còn phải cố tiêu hóa cái thứ giống lời ' tỏ tình' kia. Hàn Quốc cũng không giục, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ôm hắn, vùi mặt vào cổ hắn, hít một hơi thật sâu, chờ đợi câu trả lời.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, như dài đằng đẵng. Thật lâu, cậu mới thấy Triều Tiên ngập ngừng lên tiếng, giọng hơi khàn đi một chút:

- Nhưng.... tao với mày là anh em...... Sao có thể chứ?

- Tại sao lại không thể? Ở nơi này đâu có cấm, anh rốt cuộc là lo sợ cái gì?

- Tao... không biết.

Nghe câu hỏi của Hàn Quốc, Triều Tiên chỉ có thể trả lời vậy. Hắn cũng chẳng biết sợ gì, kẻ như hắn vốn dĩ là bỏ thứ gọi là nỗi sợ đi từ lâu rồi. Nhưng hiện tại hắn lại sợ, mà cũng chẳng biết vì cái gì và do đâu hắn lại vậy.

- Hay là chúng ta thử đến với nhau, được không? Anh có tình cảm với em, em cũng vậy. Thử trong 2 tháng, nếu không thể ở với nhau thì em sẽ không theo anh nữa. - Khi hắn vẫn đang rối rắm vì không biết sao cho phải, cậu bỗng đưa ra một đề xuất.

Nghe vậy, hắn nhìn cậu. Chần chừ, lưỡng lự một lúc, hắn cuối cũng cũng đưa ra quyết định. Một cái quyết định khiến hắn sau này nghĩ lại không cảm thấy hối hận.

- Được.

Hàn Quốc nhìn Triều Tiên, mặt trần đầy sự vui mừng, cậu lại hôn hắn lần nữa, nhưng lần này rất nhanh. Giọng tràn đầy vui vẻ, nói:

- Vậy là anh cũng đồng ý lời tỏ tỉnh của em rồi phải chứ? Nhớ không được nuốt lời.

- Ừm.

- Đêm nay đến nhà em đi, được không?

- Được.

................

Sau hơn 2 tháng thì Hàn Quốc lẫn Triều Tiên đều chính thức xác nhận quan hệ, rồi cả hai cũng ở chung hẳn với nhau ở nhà cậu. 1 tháng sau đó thì hai người công khai, lý do là vì Triều Tiên lỡ miệng khi nói chuyện với mấy anh bạn đồng chí cũ.

Bên Cộng sản nghe tin này mà còn sốc hơn cả khi nghe tin Trung Quốc và Việt Nam hẹn hò tháng trước. Rồi cũng rất nhanh tiêu hóa nó, không có ai hỏi gì cả, chỉ thoải mái tiếp nhận.

Bên Tư bản cũng bất ngờ, riêng America thì không ngạc nhiên mấy, cứ như cứ đoán trước rồi vậy.

................

Một buổi sáng đẹp trời, Triều Tiên một bên xoa eo mình, một bên thì không ngừng mắng Hàn Quốc là cầm thú.

MẸ NÓ CHỚ! LÀM HƠN 3 TIẾNG ĐỒNG HỒ MÀ CHƯA MUỐN DỪNG THÌ KHÔNG PHẢI CẦM THÚ THÌ CÒN LÀ GÌ NỮA?

May cho cậu hôm nay hắn không có việc gì quan trọng, bằng không hắn đã cho cậu thử vài quả hạt nhân hắn mới nghiên cứu rồi.

Hàn Quốc bên kia thì mặt mũi sáng sủa, tinh thần trông sáng lạn hẳn. Cậu từ đằng sau ôm lấy hắn, vui vẻ nói:

- Anh, hôm nay em đi họp với America và Japan. Anh ở nhà nhớ nghỉ ngơi đó.

- Ờ. Vậy giờ mày cút nhanh dùm tao, không chắc chắn tao sẽ đánh mày đó. - Triều Tiên không thèm nhấc mắt nhìn cậu, lạnh lùng đáp lại.

Hàn Quốc cười hì hì, sau đó bất ngờ nắm cằm hắn xoay về phía mình, 'chụt' một cái. Giọng nũng nịu, nhận lỗi với hắn:

- Em xin lỗi mà, lần sau em hứa sẽ không vậy nữa, nha. Đừng giận em.

- Được rồi, tao tha lỗi cho mày. Nhưng đừng giở cái giọng làm nũng đó nữa, sến kinh khủng.

Triều Tiên giật giật khóe miệng, chán nản mà trả lời cậu. Tay thì giữ hai cái tay đang làm loạn trên eo mình. Hàn Quốc bị ngăn lại thì thành thật mà xoa cái eo giúp hắn, rồi thủ thỉ bên tai người mình yêu:

- Vâng~ Em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng vậy mà đúng không?~

- Ừ ừ ừ ừ. Tao cũng yêu mày. Giờ thì biến đi làm đi, để tao nghỉ ngơi.

Hắn đỏ mặt mà trả lời lại, thẹn đến nỗi không muốn nhìn thẳng vào mặt cậu. Trước khi buông hắn thì cậu vẫn vô sỉ mà đòi hỏi:

- Hôn tạm biệt em một cái đi~

- Chẳng phải nãy mới hôn rồi còn gì?

- Nhưng đó là hôn chào buổi sáng, giờ em muốn hôn tạm biệt cơ~

- Một cái thôi, cấm đòi hỏi nữa.

- Vâng vâng.

Triều Tiên xoay người lại, nhắm chặt mắt mà hôn cậu. Vừa định bỏ ra thì đã bị cậu giữ gáy đè lại, eo cũng bị nắm lấy. Sau đó Hàn Quốc bắt đầu càn quét trong miệng hắn, đến khi hắn xụi lơ vì thiếu dưỡng khí mới nhả ra.

Bế hắn ra rồi đặt hắn ngồi xuống cái ghế sô pha dài, cậu lại hôn lên trán hắn một cái nữa rồi mới vui vẻ đi ra. Trước khi đi, cậu còn nghe thấy hắn " chúc" cậu, việc này khiến tâm trạng Hàn Quốc càng vui sướng hơn.

Hắn thì vùi mặt vào gối, tai đỏ ửng cả lên. Nghe tiếng đóng cửa thì hắn mới ngẩng đầu, nhìn ra hướng đó, nhỏ giọng khẽ mắng nhưng khuôn mặt nghiêm túc kia lại tràn đầy hạnh phúc:

- Tên nhãi phiền phức.

----------------

HẾT

****************

***LỜI TÁC GIẢ: 5625 CHỮ TẤT CẢ! TÔI KHÔNG NGỜ NÓ LẠI DÀI NHƯ VẬY!

GẦN MỘT TUẦN MỚI XONG, CÒN CHƯA TÍNH CẢ BẢN NHÁP GIẤY MẤY HÔM TÔI NGỒI VIẾT TRÊN LỚP.

CÁI NÀY CÓ ĐƯỢC COI LÀ SỨC MẠNH CỦA OTP KHÔNG? CHỨ LÚC ĐẦU TÔI CHỈ TÍNH VIẾT TẦM HƠN 3000 CHỮ LÀ CÙNG, BẢN NHÁP GIẤY CŨNG SƠ SÀI, NHIỀU CHI TIẾT TÔI VIẾT TRÊN ĐÂY BẢN NHÁP GIẤY CÒN CHẲNG CÓ.

NHƯNG GIỜ TÔI CŨNG TỰ CHÚC MỪNG BẢN THÂN HOÀN THÀNH CÁI ONESHOT ĐẦU TAY CỦA BẢN THÂN ĐÂY. MÀ CÒN PHẢI CÀY CẢ DEADLINE BỘ TRUYỆN KIA NỮA, TÔI GIỜ MỚI VIẾT ĐƯỢC ĐOẠN ĐẦU CHƯƠNG 3.

BÊN TÔI CÒN MỚI THI GIỮA KỲ XONG, MỆT THẬT SỰ. ĐẾN 14/3 NÀY TRƯỜNG TÔI CÒN CHUẨN BỊ TIẾP ĐÓN BỘ GIÁO DỤC VÀ QUỐC HỘI ĐẾN KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 MỚI, ÁP LỰC QUÁ. RỒI HÔM ĐẤY CÒN ĐÚNG SINH NHẬT TÔI NỮA CHỨ.

DÙ BIẾT KHÔNG CÓ AI ĐỌC NHƯNG TÔI VẪN SẼ ĐỂ NHỮNG DÒNG CHIA SẺ CỦA TÔI Ở ĐÂY VẬY, COI NHƯ TỰ LẤY ĐỘNG LỰC CHO BẢN THÂN***.


#NOTE: Cái Oneshot này tôi hoàn thành và đăng hôm 12/3, nay mới đăng lên Wattpad. Tôi tự biết tôi non tay, chủ yếu cái này là sở thích và là chính động lực cho tôi thôi.

Hôm nay 14/3, Bộ Giáo Dục với Quốc Hội ghé thăm, rén thật sự. May ổn cả. Rồi nay cô giáo  chia tôi làm nhóm với mấy đứa con trai, nhưng cáu bọn nó kinh khủng, cứ phân công việc cái là bọn nó chẳng đứa nào chịu làm hẳn hoi, rồi có đứa không làm. Mách cô thì thằng nào thằng đấy cứ cãi, còn bị mấy thằng chửi với trêu tức nữa chứ. Này thà làm một mình còn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro