_Huyết Nhãn x Trương Tiểu Phàm_#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui mới ship cặp này,nhờ có bạn GauThichotp mà tui vã cặp này lên xuống luôn á trời
Phim : Để có thể thành thần | Hoàng Vietsub|
Huyết Nhãn / Tiểu Nhãn : anh
Trương Tiểu Phàm / Tiểu Phàm : y
Đăng xàm thôi :)
___________________________________________

- Um..Đến toa thứ 5 rồi 
Trương Tiểu Phàm đứng đờ đẫn chiếc cổng không gian chuyển đến điểm tiếp theo.Y đã vượt qua 4 toa tàu rồi,để coi toa tiếp theo đây có gì thú vị.
- Này,ngươi làm gì vậy.Đứng đó như người mất hồn,định không đi tiếp à ?
Huyết Nhãn ngay cạnh thấy y không có động tĩnh,có phần lo lắng
-Ừ,đi thôi,ta cũng đang hóng chờ thử thách tiếp theo đây.
Y thoát khỏi suy tư,cười trừ cho qua bước vào cánh cổng hư ảo kia sắp tan biến.
.

.

.

[Ở một chiều không gian khác]
.

.

.

Tiểu Phàm mở mắt,xung quanh vẫn là  hai hàng ghế ngồi quen thuộc,theo y đánh giá nơi này có lẽ bình thường hơn những toa trước.
Nơi đây chẳng có ai cả ngoài hai người.
- Uả,rồi rồi đây có gì để sang toa 6 ngươi?
Tiểu Nhãn nhìn trái nhìn phải,ngơ mặt ra nhìn Tiểu Phàm.
- Có lẽ ta biết
Tiểu Phàm vơ tay lên phía trước,tay y biến mất vào khoảng không một cách phi lý.
Y vẫn không dừng lại,tiến thêm mấy bước nữa rồi thân ảnh cũng biến mất khỏi tầm mắt của Huyết Nhãn.
- Ê đợi ta !!!
Tiểu Nhãn vội bám lấy vạt áo y,sợ lạc mất y thì biết kiếm đâu được.
.

.

.

- Ui za
Anh đụng đầu vào lưng y,xoa xoa cái đầu
- Đứng đó chi ?
- Ngươi nhìn xem
Nghe y nói vậy,anh mới để mắt tới khung cảnh trước mặt.
Nơi đây như một vùng thảo nguyên bị bao quanh bởi lớp sương mù dày đặc,ở giữa có hồ nước rộng lớn.Không khí mát mẻ,hương cỏ cứ thoang thoảng làm đầu óc Tiểu Phàm dễ chịu.
Nơi đây xứng danh phong cảnh hữu tình chứ chẳng giống một phụ bản kinh dị a.
Một con á phiêu mèo dạng bán người xuất hiện trước mắt,cung kính  cúi chào làm y khó xử.
Trước giờ,á phiêu luôn căm ghét loài người,hay đây là trường hợp đặc biệt ?
Mọi thứ quá yên ổn khiến y bất an,quá bất thường !
- Chào quý khách,cứ gọi tôi là Lãnh Miêu.Bạn muốn có vé để sang toa tiếp theo xin hãy làm theo lời nói của tôi.
Lãnh Miêu vẫy tay trước mặt,hai chiếc cần câu rơi vào tay y và anh.
- Nhiệm vụ rất đơn giản,bạn và á phiêu kí khế ước với bản thân cùng câu đồ ở hồ kia,cho đến khi đủ số tiền yêu cầu hoặc câu trúng 2 chiếc vé thì có thể thuận lợi vượt ải.
Tiểu Phàm nhếch mép,cười khổ; y ghét,à không phải nói y cực kì ghét việc câu cá.Đơn giản là hồi nhỏ y từng bị đứt dây câu những 3 lần trong nửa tiếng câu cá,từ đó không đội trời chung với thứ này.
- Nhất thiết chỉ có cách này thôi sao? 
- Vâng thưa quý khách.Ở đây thời gian sẽ ngưng động lại và trôi rất chập,cả năng lượng cơ thể cũng được bảo toàn.Riêng ma lực của con người sẽ bị áp chế.
- Ôi vãi l-
Tiểu Phàm muốn khóc thét luôn ấy,ma lực không còn.Y không để ý thì có khi bị Huyết Nhãn bắt nạt.Khóc thầm trong lòng.Thẳng nào từ lúc đến đây,y như trở lại làm người phàm bình thường,điềm chẳng lành rõ ngay từ đầu.
- Những vật phẩm linh tinh mà các vị câu được sẽ thuộc về các vị.
- Vậy nếu không có hai vé,số ma tệ cần đạt là bao nhiêu chứ?
- Muốn tôi trả lời có điều kiện...
Tiểu Phàm nghe Lãnh Miêu nói thế,hơi do dự rồi cũng gật đầu.
- Ôm tôi một cái đi rồi nói cho.
Bất động trong vài giây,y cũng tiến lại dang rộng hai tay ra.Vì con đường tương lai rộng mở,hy sinh cái ôm đầu zậy.
Huyết Nhãn thấy thế thì đứng trước mặt y,lấy thân á phiêu nhỏ con chắn lại.
- Sao thế?
- Ngươi không được ôm ả !
- Why ?
- Ta...nhỡ ..nhỡ đâu ả làm hại người thì sao
Huyết Nhãn viện cớ,anh chẳng lẽ nói toẹt ra là đang ghen à.Miệng lắp bắp nói mãi mới ra câu hoàn chỉnh
"Trời ơi,ta còn chưa được ôm ngươi,ả không làm gì cũng được là sao ????"
Tiểu Nhãn cố ngăn cản,y nhất định không thể tiếp xúc thân mật với ai khác!
- Có ngươi bảo vệ rồi,ta lo gì ^v^
-Ơ...
Tiểu Phàm đẩy anh ra,ôm cái nhẹ Lãnh Miêu kia.Cô ta cười khinh nhìn anh đang ghen tức,vẻ đầy khiêu khích và đắc thắng.
- Bao giờ ta thấy đủ thì dừng
Nói rồi ả biến mất vào hư không. Tiểu Phàm đang load...
- Đệt,ôm nó rồi mà câu trả lời như không
Y lấy hai tay ôm bản thân mình,y mất giá rồi.Chưa từng ôm cô gái nào cả,lần này tốn công vô ích thật.
- Ta nói rồi mà...
Huyết Nhãn tức thay y,bà mịa nó chứ,đã được y ôm còn ra vẻ.Rủa chết ba đời nhà ả.
- Giá như  ngươi ôm ta thì ta bảo vệ ngươi có ích hơn không...
Tiểu Nhãn nói thầm một mình,giọng có chút hờn trách.
- Hả? Ngươi vừa nói gì thế ? Ta không rõ
- À không không có  gì. Đi đi đi,ra hồ kia thôi!
Anh đẩy Tiểu Phàm ra hướng khác,đánh lạc hướng
.

.

.

[Sau khi đã câu được hơn 1 tiếng đồng hồ]

.

.

.

Tiểu Nhãn và Tiểu Phàm ngồi ở chiếc ghế tựa được để đó.Trương Tiểu Phàm đang ngáy khò khò từ đời nào,y bảo Huyết Nhãn  làm giùm còn y thảnh thơi đi ngủ.Tận hưởng trọn vẹn từng giây phút thanh thản này.
Tiểu Nhãn ngồi trên đùi y đang cần chiếc cần câu mà mân mê chán chường .Rồi sau đó anh kéo lên được thứ gì đó.Anh nhanh chóng cầm trên tay.
- Dậy đê,ta có thứ gì nè!
Anh lấy tay kia vỗ vỗ vào má Tiểu Phàm,không dám mạnh tay sợ y đau.
- Hửm???
Y dụi mắt,chớp chớp mấy cái cho nhìn rõ
Hiện trong mắt y là một viên ngọc màu lam đang phát ánh sáng mờ nhạt,bề mặt bóng loáng nhắn mịn không tì vết.
Tiểu Phàm ngạc nhiên chẳng biết tác dụng của nó làm gì được.
- Lãnh Miêu ! Ra đây tôi hỏi cô
- Chuyện gì?
Lãnh Miêu thoáng chốc đã xuất hiện
Cô nhìn viên ngọc kia.Mặt cũng có phần bất ngờ
- Không ngờ vận may mấy người cao tới vậy.Thứ này có thể ăn và công dụng rất tuyệt-
Tiểu Phàm cắn một miếng nhỏ hòn ngọc trên tay Huyết Nhãn,nhai nhai vài cái rồi mặt tái mét ra.
- *Phụt* Chua quá!
- Ta chưa nói xong ngươi đã thử,trách ai.Thứ này chỉ có thể dùng cho á phiêu thôi.
- Chỉ dùng cho á phiêu thôi à
Tiểu Phàm cầm viên ngọc óng ánh lên ngắm nghía,rồi đút thẳng vào miệng Tiểu Nhãn.
Anh không phản kháng,còn ngậm luôn phần đầu ngón tay của y mà mút một chút.
Y giật mình rút tay lại,mặt hơi hoảng nhìn anh.
- Nhăm nhăm,ngọt ghê á
Tiểu Nhãn lấy một tay che môi,trực tiếp nuốt xuống.
- Ta hết nhiệm vụ rồi,các người cứ đợi tác dụng của nó đi
Cô lại biến mất ,lúc đi còn nở nụ cười làm cho người ta cảm thấy rùng mình.
- Ngươi thấy thế nào rồi?
- Đợi ta chút..
Tiểu Nhãn nhắm mắt lại
....[10 phút trôi qua]...
- Xong chưa zị?
Lúc này thân thể Huyết Nhãn được bao phủ bởi hàng ngàn sợi chỉ màu xanh ngọc,nó phát ra thứ ánh sáng huyền diệu làm y chói mắt,không nhịn được mà lấy tay che lại.
Từng sợi tơ bắt đầu tan rã ra,để lộ một nam nhân đứng đó.
Nam tử đó từ từ mở mắt,đôi đồng tử có màu hoàng kim đầy khí thế áp đảo,mặc chiếc áo phông màu xám đen,quần bó lại ở cổ chân màu đen tím.Trên vai khoác chiếc áo choàng dài đến đầu gối sắc hắc điểm vài hoa văn sắc bạch nổi bật.Mái tóc màu đen óng,chân tóc vài vệt vàng.
Anh đưa hai tay trước mắt,lật qua lật lại.Không tin vào mắt mình.
- Ta..hóa hình thành công rồi...Haha ta làm được rồi.
Lúc trước khi Tiểu Nhãn mở được 9 con mắt vẫn chẳng thể ở dạng bán người được,giờ thành công rồi!
Tiểu Phàm mở to mắt,tiến tới gần.Y đưa tay sờ lên ngực anh
- Là vật thể,không phải ảo
Y đang cảm thán trước vẻ thanh tuấn này,thuộc hàng mỹ nam à nha.
Anh cúi mặt xuống,tay buông lỏng,cơ thể hơi run.Không nói gì nữa
Mấy đầu ngón tay nhuộm sắc đen,mọc móng vuốt nhỏ nhọn.
- Ngươi ổn không vậy?
Y nghiêng đầu hỏi anh.
Huyết Nhãn trực tiếp đè y xuống,miệng há ra lộ 4 chiếc răng nanh ở 4 góc cắn phập vào hõm cổ y.
- Ah! Làm gì vậy Tiểu Nhãn !
Như phản xạ tự nhiên,y bộc phát ma lực muốn đẩy anh ra.
"Tsk..Quên mất,ở đây bị giới hạn"
Y hoảng loạn,tay cấu vào lưng anh vì đau
Huyết Nhãn nâng đầu lên một cách khó khăn.Nặn ra từng chữ.
- Tiểu Phàm...mau...mau chạy..ta ..sắp mất kiểm sóa-
Đôi mắt màu vàng kim gắng gượng nhìn lại nhưng rồi lại mở ra,nó hoàn toàn chìm vào sắc tím mê hoặc.
Tiểu Phàm không phản ứng kịp,nhìn bộ dạng điên cuồng của Tiểu Nhãn.Lần đầu tiên y thấy sợ hãi đến vậy.
Huyết Nhãn không còn lý trí,nhìn vết cắn còn rỉ máu rõ dấu răng ở cổ y càng thêm điên loạn.Miệng cười không kìm được sự biến thái.
Anh hạ đầu xuống,nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào miệng y.
Tiểu Phàm mím môi chặt lại,không dám có thêm động thái.Mi mắt run lên,hơi ươn ướt vì vết cắn ở cổ vẫn đau.
Anh khó chịu nhìn y cố chấp.Rồi đưa miệng đến gần tai y đã ửng đỏ .
Liếm qua vành tai rồi ngậm lấy mà cắn không nương tình.Anh thở một hơi vào tai y.
Bị kích thích ,y hé miệng ra nhả ra  vài tiếng rên rỉ đứt đoạn.
Tiểu Phàm không phòng bị,anh lập tức tấn công.
Chiếc lưỡi nhanh nhạy luồn qua kẽ hở nhỏ.Đi mọi ngách giành lấy dưỡng khí của y.Rồi quấn lấy lưỡi nhỏ của y mà trêu đùa.
Tiểu Phàm khó thở ,đập mấy cái vào lồng ngực Tiểu Nhãn.
Chút phản kháng anh không quan tâm,tiếp tục tiến sâu hơn nữa.
Y khó khăn hít chút không khí xung quanh,Tiểu Phàm cảm nhận được một mùi hương cơ thể mạnh mẽ làm y bị cuốn hút.Dần dần,ý thức y mơ hồ,tay mất khống chế mà vòng qua gáy người kia mà kéo xuống cho hôn dễ hơn.
Bàn tay  của anh không yên vị mà chui rúc vào áo y.Ngón sắc nhọn vuốt ve chiếc eo nhỏ,cấu mạnh mấy vệt rõ ràng.
Y rưng rưng nước mắt chẳng thể chống cự.Cứ thế bị anh cưỡng hôn và sàm sỡ.
Bàn tay trượt xuống hông y,sờ mó lung tung khắp nơi
...
_______________________________

Đoạn sau đâu á
Không cóa đâu ( rảnh thì viết tiếp cho)
Bộ tổng hợp này tui định drop một thời gian để dành thời gian cho bộ "Cuối cùng là hạnh phúc hay đau thương" và ôn thi.
Truyện của Tô Tùng xin phép được gia thêm thời hạn đến khoảng cuối tuần mới ra được ạ
H hôm nay ít thôi,tui đi ngủ đây.Bí cmn idea rồi :)) Kết hơi xàm :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro