GoYuu (Jujutsu Kaisen) - Cỗ Máy Thay Đổi Tim Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế hệ hiện nay chẳng còn tồn tại cây xanh, thậm chí nếu muốn có đất thì cũng phải đào tới hơn trăm mét mới có thể lấy được. Trên đường đi sẽ không thấy những chiếc xe máy ô tô ngày đêm kêu inh ỏi nữa.

Mọi thứ đều trôi qua rất nhanh chỉ trong năm mươi năm, robot rồi đến trị tuệ nhân tạo, dịch vụ cho đến mạng xã hội đều được nâng cấp ở một tầng cao mới. Sẽ không còn thấy những đứa trẻ vui tươi hồn nhiên nữa, giờ đây chỉ còn những đứa trẻ hay dán mắt vô màn hình máy, tay liên tục bấm các chữ trên bàn phím.

Ngồi nhâm nhi tách cafe, tôi chán nản nhìn xung quanh, mong chờ sẽ thấy được một cái cây nhỏ thôi cũng được, nhưng chắc chỉ có trong mơ. Các tòa nhà cao chót vót như các lâu đài là thứ duy nhất có thể mô tả, Internet cũng không còn chậm rì nữa mà chạy rất nhanh.

Kiểm tra giờ, tôi quyết định sẽ ra ngoài và mua cho mình một con người máy hiện đại để làm việc nhà, rõ bản thân luôn kêu là sẽ không cần nhưng tại luôn thua cuộc trong việc chiến đấu với căn bệnh lười.

Chỉ cần bước ra ngoài thôi là có thể thấy rõ mọi thứ đều được ngập trong màu sắc, các cửa tiệm chí ít cũng phải có cái màn hình ở trên để chiếu về các bản tin, rồi đồ hàng ở trong có gì. Cũng may là tôi có đem theo cái khẩu trang xịn xò màu đen, chứ không là bị bệnh phổi vì hít phải khói.

Nếu thế giới mà không có cây xanh thì ắt hẳn phải rất ô nhiễm, các nhà máy hoạt động rồi những chiếc xe của thế hệ này đều phả ra những chất khói độc hại. Người đi đường ai cũng phải đem khẩu trang và kính để che, nếu may mắn thì có vài khu vực còn đỡ, họ sẽ cởi ra mà hít lấy hít để rồi lại đeo vô đi tiếp.

Bước vô siêu thị, tôi có thể ngửi thấy được mùi của đồ ăn ở đằng xa, chúng bỗng chốc như biến thành thuốc nghiện. Phải rồi, từ sáng đến trưa tôi đã nhét thứ gì vô mồm đâu, lười nấu quá mà.

Đút miếng bạch tuộc chiên vô mồm, tôi hừm ra một tiếng hưởng thụ, đã nhiêu lần ăn rồi mà hương vị của nó vẫn không thay đổi. Tiếng nhạc ru rưa êm dịu như những làn sóng nhẹ dội vô tai tôi, quên béng luôn cả việc cần mua robot cho tới khi lướt qua cửa tiệm bán máy.

Giờ mua như nào đây, một cô em người máy cũng không tệ đâu, đó là những gì tôi nghĩ trước khi lướt qua một con robot mà khiến tim tôi đập không lý do.

Nó có mái tóc xù màu hồng nhạt và mặc một bộ đồ giản dị, trông chả có gì là quan tâm mấy nhưng cơ thể tôi cứ tự động di chuyển tới người bán, đưa xấp tiền rồi cứ thế vác nó về.

Trời đã tối dần, loay hoay mãi cũng xong việc mặc quần áo quản gia cho nó, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi kiếm chỗ bật lên. Giờ đây ở nhà ai ít nhất cũng phải có một con người máy hay robot, chuyện người giúp việc thì đã bị loại bỏ bảy năm trước, nếu không có nhà hay việc làm, người đó sẽ chẳng thể nào sống nổi trên cái thế giới này, một cái thế giới toàn máy móc.

Nó dần mở mắt lên nhìn xung quanh, đôi mắt mang màu nâu của gỗ, ánh lên một vẻ đẹp riêng mà không tài nào mô tả được. Sau hồi mới nhìn vô tôi, thấy vậy tôi vui vẻ cất tiếng.

' Chào mừng ngươi đã đến với nhà của ta '

' Nhà của ngài trông rất đẹp ạ '

' Thôi xưng vậy kì quá, hay là anh với em đi ' – Tôi sẽ không nói là tôi thích điều đó đâu.

' Vâng '

' Tốt, vậy từ giờ tên của em sẽ là Itadori Yuuji, anh là Gojo Satori và từ hôm nay em sẽ làm quản gia cho anh '

' Vâng, thưa anh ' – Nói rồi Itadori bắt đầu từng bước đi lấy máy hút bụi, hút xung quanh nhà một cách chóng mặt, để lại tôi nhìn trong thán phục.

Đã mấy ngày trôi qua, nhìn trên báo tin tức vừa cung cấp ra thêm một loại phát minh mới, tôi càng thêm chán nản hơn. Vứt nó sang bên, tôi vui vẻ đứng dậy đi ra đằng sau nhà, Itadori hôm nay vẫn chăm chỉ như ngày nào, chả hiểu sao những tôi lại rất thích đi xem em đang làm gì, ở nhà lâu ngày quá nên có vấn đề chăng.

' Itadori '

' Có chuyện gì không anh? '

' Anh chán quá, chơi gì đó với anh đi '

' Nhưng em phải làm việc nhà '

' Ngày nào em cũng làm rồi đấy, làm tới mức một hạt bụi thôi cũng không thấy '

' Vậy anh muốn chúng ta chơi trò gì? '

' Trốn tìm đi '

Tôi không biết sao nhưng Itadori đã đem lại cho tôi một cảm giác rất lạ mà tôi chưa từng có. Ngày nào cũng nhìn em, ở cùng em, chơi đùa cùng em, chà phải mô tả sao đây, sung sướng và ấm lòng chăng?

Em ấy là một người máy, được tôi mua về để làm việc nhà, vậy mà lại khiến tôi đắm chìm trong một lớp tầng mây ngọt ngào. Bản thân cũng phát hiện ra mình đã đi mua thêm đồ cho em hay cứ bám em như một con koala vậy.

Nhưng đương nhiên, Itadori là một con người máy, chắc chắn sẽ chẳng có cảm xúc gì rồi, việc của những con robot và người máy là làm theo những gì chủ nói, chúng là một công cụ để cho con người xài.

Không được rồi, liệu ai có thể đưa tôi liều thuốc, hay đập tôi tới nhập viện được không? Tại sao Itadori lại khiến tôi ngày đêm không yên thế này, đúng là một cỗ máy thay đổi tim tôi như lật cái bánh vậy.

Không muốn nói hẳn ra nhưng chắc tôi yêu em ấy mất rồi. Nếu thế thì chắc phải dạy em ấy cách yêu tôi mất thôi...

                                                         --------//--------

1119 từ

Ngày 5/10/2021

Văn phong xuống với lười là thứ tui có thể mô tả hiện giờ, tui còn phải học nữa, mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro