114. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Lâu lắm rồi không làm chap về tình anh em :)

Bạn chuyển ra ngoài sống với anh trai mình cũng được hơn 7 tháng, hai anh em được bố mẹ đồng ý cho sống tự lập để có thể đối mặt với cuộc sống bằng nỗ lực của chính mình. Jackson là anh trai bạn, bản thân anh cũng vì muốn nhà gần nơi làm việc hơn nên mới chuyển ra, bạn đi theo là chuyện ngoài ý muốn.

Jackson là người anh trai khó tính đồng thời cũng là người yêu thương bạn nhất. Hiếm khi anh và bạn cãi nhau hay bất đồng, hầu hết anh đều chiều chuộng bạn sinh hư, nhưng đôi lúc cũng bắt bẻ bạn.

Jackson xắn tay áo lên, bật bếp bắc chảo chuẩn bị nấu ăn. Anh thái miếng thịt, thêm ít gia vị và nước sốt chua ngọt. Ngay khi cho thịt vào dầu bắn lên, Jackson cầm nắp chảo ngay gần đó che chắn cho mình khỏi bị dính dầu vào. Mùi thịt thơm chua chua ngọt ngọt bay lượn khắp phòng, bạn hếch mũi lên chạy như bay tới phòng bếp.

- Ah mùi thơm quá. Anh trai em đúng là nhất.

- Anh em lúc nào chả là nhất. Ai như em con gái lớn tướng rồi không chịu vào bếp.

Bạn cười chống chế, ôm lấy lưng anh nũng nịu rồi nói vài câu, Jackson cười hiền không trách mắng bạn xoa đầu cho qua. Bạn chạy lon ton khắp bếp giúp anh vài thứ, sau cùng sắp xếp bát đĩa lên bàn ăn. Những món ăn nóng hổi được bày trên bàn thật bắt mắt, bụng bạn đã bắt đầu réo lên ầm ĩ.

Hai anh em cắm cúi đầu vào ăn, món thịt chua ngọt chỉ vài phút đã bị gắp hết. Bạn nhìn đĩa sốt còn sót lại vẫn có chút thèm thuồng.

- Em muốn ăn thêm, nhưng mà muốn thịt chua cay cơ.

- Em biết thừa anh không ăn được cay mà.

- Thế nên ăn với anh chán chết ý.

Khẩu vị của hai bạn khác nhau cho dù là anh em. Jackson không ăn được đồ cay, anh ấy sẽ toát mồ hôi và thấy đầu óc choáng váng. Còn bạn thích ăn đồ cay, nhiều khi sức chịu đựng đồ cay của bạn làm Jackson phát sợ, đôi lúc anh chiều bạn mà mua đồ cay, nhưng tuyệt đối anh không bao giờ đụng đến nó.

Bạn dọn bát đĩa giúp anh, coi như anh đã nấu cơm rồi thì bạn rửa bát, công việc phân chia công bằng cho hai người. Trong lúc đang rửa, bạn chợt nhớ ra điều cần nói với anh.

- Anh Jackson, ngày mai em với lũ bạn đi chơi cả ngày, tối mới về được.

- Hả, em bảo gì cơ?

Jackson cầm lấy điều khiển hạ tiếng TV xuống, xoay người lại nhìn bạn. Bạn lặp lại câu nói của mình, nhìn hàng lông mày của Jackson cau lại.

- Em đi chơi gì tới tận đêm mới về?

- Chúng em rủ nhau ra biển, lâu lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thế nên bọn em quyết định ra biển chơi.

- Có những ai đi cùng?

Cảm giác lúc này như bị tra hỏi từ bố mẹ vậy, mà Jackson lại cực kì nghiêm túc với câu hỏi mà anh đặt ra.

- Có 2 đứa bạn là con gái thôi anh, không còn ai khác nữa đâu.

- Thật không?

Jackson giọng điệu không có vẻ tin tưởng bạn lắm. Bạn cất bát đĩa lên chạn, lau sạch bàn tay ướt của mình rồi ngồi xuống bên cạnh Jackson.

- Em cũng đã lớn rồi đâu phải trẻ con nữa đâu, anh cho em đi có mỗi một ngày thôi. Em thề là không có thằng con trai nào đi cùng đâu.

Jackson vẫn chưa tin tưởng lắm khiến bạn mất thêm một tiếng đồng hồ nữa giải thích sự tình, cuối cùng thì cũng nhận được sự đồng ý của Jackson với điều kiện là phải mang 2 bình xịt cay đi theo và luôn phải mở máy không được tắt, anh gọi là phải nghe.

***

Đi chơi với bạn bè quả là một cách hay để xả stress. Bãi biển không có quá nhiều người, cảnh biển rất may là mát mẻ và thậm chí có cả chim hải âu. Lũ bạn ném bánh về phía chúng và đùa nghịch vui vẻ. Các bạn ngồi trên cát, cùng nhau ngắm cảnh biển khi hoàng hôn xuống. Mặt trời dần dần xuống biển, nước biển phản chiếu ánh trời vàng cam, khung cảnh lãng mạn có chút yên bình. Các bạn chụp ảnh thỏa thuê xong mới bắt đầu xách tư trang đi về.

Jackson hôm nay không thấy gọi điện hỏi han, bạn đoán chắc ở công ty có việc nên anh bận mà quên mất. Bạn vẫn còn giữ hai chai xịt cay mà Jackson đưa cho bạn, lòng cười thầm vì hôm nay chẳng gặp tên biến thái nào để dùng cả, mua để phòng thân mà cuối cùng lại đầy chai.

Mà ngay khi vừa nghĩ tới anh trai, anh trai gọi liền. Nhìn lũ bạn đã ngủ say vì mệt, bạn bắt máy, cố gắng hạ giọng xuống không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của lũ bạn.

- Đi chơi vui không?

- Có, bây giờ bọn em sắp về rồi. Bọn em đang ở trên tuyến xe buýt cuối cùng.

- Có kẻ nào ở trên xe buýt không?

Bạn lướt nhìn qua một lượt trên xe buýt, chỉ có bác tài đang lái xe, hai đứa bạn ngồi cùng bạn tít dưới cùng xe buýt đang ngủ, hai hành khách là người cao tuổi cũng dựa đầu vào nhau nói chuyện khá lớn tiếng, một người đội mũ và mặc áo khoác dày ở gần chỗ bạn một chút cũng đang nghe điện thoại. Riêng người khác đội mũ có gì đó là lạ mà bạn không nghĩ ra được là tại sao.

Bạn kể cho Jackson nghe về những người ở trên xe buýt, đoán rằng Jackson lo xa nên mới hỏi vậy. Rồi ánh mắt bạn nhìn chằm chằm vào người đội mũ, tự dưng người này lấy tay đưa áo che lên mặt cho thật kín, mũ kéo xuống thấp hơn đội sụp xuống. Ơ khoan, cái mũ này chẳng phải là mũ bạn tặng cho anh trai sao?

- Em đừng để ý cái người đội mũ đó làm gì, chắc cũng là người bình thường thôi.

Người đội mũ thường là kẻ đáng nghi nhất thế mà Jackson lại khuyên không cần để ý, bạn nghi ngờ rằng Jackson đang theo dõi mình.

- Mà hôm nay em mặc ngắn quá đấy, cái váy phải dưới đầu gối một chút.

- Thì dù sao cũng là mùa hè, em mặc vào cho thoáng, với lại cũng có hở hang lắm đâu.

- Không hở hang á? Mặc váy ngồi trên xe buýt lắm kẻ rình mò lắm biết không. Còn không mau lấy áo che đùi lại. 

Nghe xong câu này bạn chắc chắn suy nghĩ của mình rằng người đang đội mũ kia chính là Jackson. Làm sao anh ấy biết được bạn đang ngồi trên xe mà không có áo khoác đặt trên đùi. Vậy nên trong khi Jackson vẫn còn thao thao bất tuyệt trên máy điện thoại, bạn nhẹ nhàng tiếp cận người nọ, giả vờ vô tình va vào hàng ghế rồi hất chiếc mũ ra.

- Anh trai!!!

***

Jackson hoảng hốt che đầu lại, nhưng không kịp rồi bạn đã nhìn thấy mặt anh. Vì lo lắng cho em gái mình nhỡ gặp tai nạn gì trên đường, Jackson đã bám theo bạn suốt ngày nghỉ này. Anh xin phép sếp cho anh nghỉ làm một ngày, rồi mặc áo khoác đội mũ che giấu mặt mình quan sát từ xa. Ngoài việc không vui với độ ngắn của cái váy em gái mặc, không có gì bất thường xảy ra trong chuyến đi nên Jackson cũng có chút thảnh thơi.

Sau khi lên xe xong, nhìn thấy em gái mình mặc váy ngắn mà không lấy áo che lại, anh mới lấy điện thoại gọi cho em gái. Nhắn tin thì không phải là kiểu anh thích, anh muốn nói chuyện trực tiếp luôn cho nhanh, vô tình lại lộ chân tướng của mình.

Sau khi đưa hai người bạn kia về nhà cẩn thận, Jackson và bạn cùng nhau đi về, cả quãng đường không nói chuyện lấy một câu. Tới lúc về nhà, bạn cứ thế bước về phòng mình, không thèm nhìn mặt anh tới một lần. Bạn đúng là có quyền giận, vì chính bạn đã nhấn mạnh với anh đây là ngày nghỉ giữa bạn và bạn bè của mình, anh lại không hề tin tưởng bạn và còn lén lút bám đuôi theo.

Jackson cảm thấy có lỗi, vò đầu bứt tai xem làm cách nào để em gái mình nguôi giận. Anh lôi điện thoại ra gọi một dãy số, ngồi đợi khoảng 20 phút sau thì có tiếng gõ cửa. Người giao hàng đưa một gói đồ, anh trả tiền cho họ rồi vào bếp, lạch cạch bê bát đĩa ra.

- __!

- Em không muốn nói chuyện với anh.

Bạn thay đồ xong, khóa cửa ngồi trên giường ôm sách đọc, mặc kệ người bên ngoài. Jackson tiếp tục gõ cửa, giọng mềm mỏng hơn:

- __, anh mang cho em gà chiên cay này.

Nghe xong bụng bạn liền réo lên. Lúc ở biển bạn chưa kịp ăn tối, đi chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà định bụng sẽ vào bếp làm bát mỳ đỡ đói, nhưng vì giận Jackson mà quên mất không ăn. Nhưng mà đang giận đúng không, không thể nhường đường cho địch thế được, cơ mà đang đói... Tâm trí bạn giằng co giữa ăn và không ăn, mở cửa hay không mở cửa...

- __, có gì anh giải thích được không, anh biết em đang đói, đừng vì giận anh mà bỏ bữa.

Bạn thở dài, thôi thì vì cái bụng đói mới mở cửa đấy. Jackson mặt hớn hở mang đĩa gà chiên cay vào phòng, thêm cả nước ngọt và hai cốc thủy tinh đặt lên bàn học của bạn. Bạn cúi đầu vào ăn luôn, không có ý định nói chuyện với anh.

- Cho anh xin lỗi, việc anh làm là sai.

Bạn im lặng ăn, không trả lời lại.

- Anh đáng lẽ ra nên tin tưởng em.

Bạn tiếp tục ăn, lần này hướng tai nghe anh nói.

- Vì anh sai nên em có quyền sai khiến anh trong một tuần.

Đợi đến khi nghe câu này, bạn mới ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh:

- Thật không? Anh nói rồi thì đừng có nuốt lời đấy nhé.

- Con quỷ nhỏ này, đợi mỗi thế để bắt bẻ anh à. - Jackson xoa đầu bạn, thở phào nhẹ nhõm một cái.

- Không thì em lại không nói chuyện với anh nữa nhé.

- Rồi rồi, anh nhận thua. Có gì bà chủ cứ sai khiến ạ.

Bạn cười thoải mái, không khí giữa hai người đã bớt ngại ngùng hơn. Bụng Jackson cũng bắt đầu réo lên, anh nhìn miếng gà chiên mà thèm thuồng, nhưng anh không ăn được cay.

- Anh ăn đi, bụng réo lên như vậy rồi mà còn cố nhịn.

- Em biết thừa anh không ăn được đồ cay mà.

- Không thì anh ăn mỳ tạm cũng được, chỗ gà này một mình em xử lý hết.

Bạn cố tình đưa miếng đùi gà qua lại trước mắt anh, nhẹ nhàng cắn lớp vỏ bột ngoài, tiếng bột giòn tan kêu vang, Jackson cũng bắt đầu chảy nước miếng. Anh không nhịn đói được nữa, cầm một miếng gà lên. 

Thịt gà thì tất nhiên lúc nào cũng ngon rồi, nhưng mà cay quá. Anh bắt đầu chảy mồ hôi, dùng tay áo của mình quệt mồ hôi trên trán. Bạn nhanh chóng rót cho anh một cốc nước ngọt, Jackson tu một ngụm không ngừng, không may sặc nước ho khù khụ. Bạn cầm miếng đùi gà ăn dở trông cảnh tượng này cười không ngừng:

- Đáng đời anh ha ha ha....

- __, cấm em cười...

- Em cười kệ em, lêu lêu...

Tiếng hai anh em cười đùa không ngớt, chuyện giận dỗi cũng cứ thế qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro