174. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài "Havana" của Camila Cabello

Cuộc sống sẽ thật đơn giản nếu không có khó khăn gì và không có điều gì làm bạn buồn lòng phải không? Bạn đang sống trong thế giới đó, khi mà mọi thứ thật giản đơn trong ngôi nhà của bạn. Không có tiếng ồn xe cộ, không có tiếng cãi vã từ nhà hàng xóm, không có để cãi vã cùng, bạn sống một ngôi nhà độc lập của mình, chỉ một mình bạn thôi.

Bạn thích cuộc sống như vậy, không va chạm với xã hội, bạn cũng không phải lo mình sẽ nói gì ngớ ngẩn trước mặt mọi người và bạn không lo ngại nói chuyện với những người mà bạn không muốn gặp. Bạn thích ngồi ở nhà, làm công việc văn phòng tại gia của mình và tận hưởng mọi thứ trong im lặng.

Tất nhiên bạn sẽ tiếp tục một cuộc sống bình yên như vậy mãi mãi nếu không phải vì cô bạn thân lâu năm của bạn tới thăm ngôi nhà của bạn và phá đám cuộc sống của bạn.

- __! Lâu rồi không gặp mày mà mày trở thành thế này sao? 

- Tao nói rồi mà, tao không thích cuộc sống xô bồ, thế này đối với tao là đủ rồi.

- Đủ? Mày định sống cô đơn tới cuối đời luôn sao? Thế này không được, tao phải lôi mày đi chơi trong tối hôm nay.

- Tao không đi đâu hết!

- Mày không có lựa chọn đâu.

Cô bạn lôi trong đống tủ quần áo của bạn tất cả các bộ đồ mà bạn có, nhìn dọc nhìn xuôi thế nào cũng không ưng ý với những bộ đồ mà bạn sở hữu. Cuối cùng tự cô bạn lấy bộ đồ của mình để đưa cho bạn mặc, và kệ cho việc bạn phản đối thế nào, cô bạn vẫn nhất quyết bắt bạn phải thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mình.

- Nó hở nhiều quá!!

Bạn nhìn bộ đồ đang mặc, nhăn mặt lại khi thấy cả vùng lưng của mình lộ ra, váy ngắn cảm tưởng có thể nhìn thấy hết đôi chân của bạn. Nhìn thế nào bạn cũng thấy mình như đang không mặc gì vậy, chả hiểu cô bạn kiếm được cái váy này ở đâu.

- Váy này là váy thiết kế theo thời trang Latinh đấy. Chúng ta sẽ đi dự lễ hội Latinh tối nay.

Lễ hội Latinh lớn nhất được diễn ra thành phố bạn, nơi mà tỉ lệ dân cư sinh sống ở đây là người gốc Latinh di cư về đây để sinh sống. Lễ hội này diễn ra trong ba ngày và mọi người ai có hứng thú với những bài hát và văn hóa quyến rũ của Latinh thì đều được mời đón ở đây cả.

- Mày nghĩ vì sao tao lại đến đây?

- Không phải vì mày nhớ tao nên muốn tới thăm tao sao?

- Nếu nhớ mày thì tao chỉ cần gọi điện chứ đâu cần tốn thời gian tới đây. Nào mặc xong rồi ngồi yên để tao trang điểm cho.

Đúng là bạn thân, không nói phũ với nhau là không được mà, nhưng thôi cứ coi như là liều một hôm, đi chơi nó chắc cũng không sao đâu nhỉ?

***

Thời điểm hai người tham gia lễ hội thì đã là ngày thứ hai rồi, số lượng người tham gia cũng đông hơn là bạn nghĩ. Tất cả mọi người không quan tâm màu da sắc tộc đều đi xuống lòng thành phố, hòa mình vào không khí tập nập vui nhộn của lễ hội, thưởng thức các món ăn dạo và nghe những bài hát Latinh cùng đoàn người nhảy múa say sưa theo điệu nhạc.

- Nhìn thấy anh chàng kia không?

Cô bạn chỉ hướng về phía một thanh niên trẻ tuổi đang nhảy cùng với đoàn người, mỗi động tác của anh đều theo nhịp của bài hát, trông có vẻ giống như một nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp.

- Thì sao?

- Không thấy anh chàng đó giống mẫu người mày thích à?

Bạn công nhận rằng anh chàng đó rất đẹp trai, nhưng bạn không liều mình tới mức vồ vập lấy người ta đấy chứ. Nhưng bạn không ngờ rằng cô bạn thân đã có kế hoạch trong đầu rồi.

- Anh chàng gì đẹp trai ơi, có cô gái này muốn nhảy cùng anh đây!

Anh chàng nhìn về phía bạn, ngay lập tức cô bạn đẩy người bạn về phía trước. Bạn không giữ được thăng bằng mà ngã chúi người xuống, có bàn tay ai đó rắn chắc giữ lấy người bạn trước khi bạn để khuôn mặt mình hôn mặt đất.

- Cô không sao chứ?

Anh chàng ban nãy là người đỡ lấy bạn, ở một khoảnh khắc cận cảnh mặt gần sát nhau như thế này, mặt bạn không tự chủ được mà nóng bừng lên. Anh chàng nhếch mép điệu nghệ, đỡ bạn dậy nhưng cánh tay vẫn đặt ngang eo của bạn, tay kia nắm lấy một bàn tay của bạn, động tác như đang dẫn bạn tới một điệu nhảy.

- Tôi mời cô một điệu nhảy nhé?

- Tôi không biết nhảy.

- Không cần thiết, chỉ cần để tôi hướng dẫn cô là được.

Tiếng nhạc tango nổi lên, người bạn và chàng trai áp sát vào nhau. Bạn hơi lúng túng vì bạn chưa bao giờ học nhảy, nhưng anh chàng bám chắc lấy eo bạn, nhẹ nhàng di chuyển và đưa bạn đi theo nhịp điệu. Đám đông hò hét náo nhiệt, và không khí càng nóng bỏng bao nhiêu thì điệu nhảy càng nhanh hơn nữa.

- Hay đưa chân cô theo điệu nhạc, thả lỏng người một chút và cô sẽ thấy đôi chân mình nhẹ như bông thôi.

https://youtu.be/VWvS0pPKfQ4

Bạn đi theo bước chân của anh chàng, cả hai cùng tạo nên vũ khúc nóng bỏng hòa cùng không khí cuồng nhiệt của lễ hội cho tới khi đôi chân đã bắt đầu mỏi và lễ hội sắp đến hồi kết thúc.

- Cô thể cho tôi biết tên của quý cô không?

- Tôi là __, còn anh?

- Hãy cứ gọi tôi là Yugyeom. Ngày mai cô sẽ đến lễ hội này chứ?

- Có thể...

- Mong rằng ngày mai tôi sẽ lại được cùng cô nhảy thêm một điệu nữa.

Yugyeom cúi người xuống hôn lên bàn tay của bạn, nhìn bạn với ánh mắt rực lửa, liếm môi nhếch mép cười rồi sau đó biến mất trong đám đông, để lại một mình bạn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Mày thật là may mắn quá đi. Mà anh chàng đó cũng được phết, tao lúc đầu định ghép cặp mày với một chàng Latinh quyến rũ nào đó, nhưng anh chàng châu Á đó nhìn đáng yêu ghê.

- Này, ngày mai tao sẽ lại đi với mày nhé!

***

Bạn lần này đã chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn, bộ đồ đen tuyền dài với mép tua rua đỏ rực như lửa, bờ vai tròn trắng mịn để lộ ra. Đây là trang phục nhảy rất phổ biến với người Latinh, và hơn nữa khi mái tóc bạn uốn lọn xoăn thả dài, bên tóc gắn bông hoa màu đỏ khiến trông bạn có sức hút mạnh mẽ. Bạn dáo dác tìm một bóng hình, vậy nên mắt đảo xung quanh lễ hội động nghịt người.

Señorita~~~

Một cánh tay vòng qua eo bạn, lồng ngực ai áp sát lưng bạn truyền đến hơi nóng, hơi thở phả rất nhẹ nhưng khi chạm lên da mặt của bạn lại tạo cảm giác ngứa ngáy. Bạn ngước nhìn lên, chạm phải đôi mặt rực lửa mà tối qua bạn đã gặp.

- Yugyeom?

Anh chàng trông thật khác lạ, không phải áo jean quần bò như hôm qua nữa mà quần đen mài bó, áo sơ mi trắng toát lên dáng vẻ thư sinh. Sự đối lập giữa ngây thơ và quyến rũ hiện hữu trên gương mặt anh, làm bao cô gái đi ngang qua cứ ngoái nhìn mãi.

- Tôi mời cô một điệu nhảy nhé.

- Rất sẵn lòng.

Lại như tối hôm trước, bạn và Yugyeom cùng nhau hòa điệu nhảy, lần này không phải một điệu tango nữa mà nhẹ nhàng hơn, một loại nhạc rumba uyển chuyển mà không kém phần sexy. Yugyeom vuốt nhẹ bên lưng bạn, đặt tay anh ngang hông bạn, cùng bạn phiêu theo điệu nhạc. Đám đông cuồng nhiệt quay lại cảnh này, có người hứng chí hát lên một bản tình ca theo lời nhạc nghe rất bắt tai. 

Rồi khi tiếng nhạc chợt nổi lên, từ một bài rumba trầm bổng biến thành samba, đám đông không còn đứng xem nữa mà cùng mời nhau nhảy vũ đạo cuồng nhiệt này. Nữ lắc hông, nam dẫn lối, tiếng nhạc samba lúc nào cũng hoang dại và náo nhiệt như vậy, khiến con người ta có muốn tránh cũng không thể kìm được lắc lư theo điệu nhạc.

Yugyeom không rời bạn một giây, bất kỳ ai có ý định cướp bạn làm người nhạc cùng, anh ngay lập tức tránh né và lại ôm lấy bạn hòa vào một điệu nhảy khác. Bạn cùng anh đắm chìm trong men say nhịp điệu cho tới khi anh đưa bạn tới một ngõ hẻm ngay bên lễ hội.

Đã sắp kết thúc rồi, lễ hội ba ngày diễn ra thật nhanh, người ta có tiếc nuối thì cũng không thể làm gì được. Bạn tự trách sao không tham dự lễ hội này nhanh hơn, rồi lại nhớ tới cô bạn của mình liền thầm cảm ơn rằng cô bạn đã đẩy bạn ra khỏi căn nhà tẻ nhạt của mình. Không biết trong đống người đang hò hét kia, cô bạn đang bị lạc với anh chàng Latinh quyến rũ nào rồi?

- Sau khi lễ hội kết thúc, không biết tôi sẽ còn gặp em không?

Yugyeom ôm lấy eo bạn, hơi thở dồn dập vì vừa mới nhảy xong, tiếng thở có chút mệt mỏi. Người bạn sát gần lấy người anh, chỉ chếch một chút xíu nữa thôi là môi bạn có thể chạm tới anh rồi.

- Có thể, nếu nhân duyên mời gọi chúng ta.

- Nhân duyên sẽ giúp tôi có số của em chứ?

Bạn bật cười, khẽ gật đầu. Yugyeom lấy trong túi quần của mình một mảnh giấy và một cái bút con nhỏ, để bạn viết số liên lạc của mình lên. Theo thông lệ, mọi cô gái sau khi viết số điện thoại sẽ hôn lên tờ giấy, để lại vết son của mình như một dấu ấn. Bạn làm tương tự như vậy, và khi đưa tờ giấy có vết son của mình cho Yugyeom, bạn nhếch mép cười tà ẩn:

- Coi như là cách để anh nhớ tới em.

Lễ hội đã chóng tàn, mọi người đã bắt đầu về hết, bạn cũng phải đi tìm cô bạn của mình trước khi cô ấy lạc đường sang nhà người khác. Bạn tạm biệt Yugyeom, nhưng chân bạn chưa đi được ba bước đã bị anh kéo lại. Anh đẩy bạn sát tường, một tay đặt bên hông bạn, tay kia luồn sau gáy kéo bạn lại gần anh.

Nụ hôn ấy cháy bỏng như vũ điệu tango, dịu dàng như rumba và cũng cuồng nhiệt như samba. Hơi nóng từ hai cơ thể áp sát nhau lan tỏa trong không khí, môi kề môi tìm chút ngọt ngào dư vị từ đối phương, có muốn rời nhưng cũng không thể làm được. Cho tới khi cả hai cùng tách ra tìm lấy không khí, Yugyeom hôn dọc cổ của bạn, khẽ cắn vành tai của bạn mà thầm thì khiêu khích:

- Coi như đây là cách để em nhớ tới anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro