24. Jackson (Vương Gia Nhĩ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Tác giả nhớ cha nội này quá à TT.TT Jackson ah, anh thế nào rồi?

Năm nay nhà vua có tổ chức một đợt tuyển phi tần vào cung. Rất nhiều nhà có con gái lớn tự đưa con gái vào phi nữ để hầu hạ cho đức vua, cho dù con gái họ có phản đối, kể cả phản kháng quyết liệt, họ vẫn bắt ép con mình ứng tuyển. Lí do rất đơn giản, chỉ cần có con gái ghi danh làm phi tần của nhà vua sẽ là niềm vinh hạnh lớn cho cả dòng tộc. Hơn nữa họ sẽ còn được trợ cấp bạc trong lúc con gái mình ở trong cung, tới khi nào phi tần đó qua đời.

Phi nữ trong cung có vô vàn, mà vua thì chỉ có một. Cùng lắm được ân sủng thì lại phải tranh giành kịch liệt, có khi lại bị hãm hại. Có người thì chết già trong cung, không có đến một lần được hưởng ân hạnh của nhà vua. Thế mà việc tuyển phi thì cứ diễn ra...

- Ah, tại sao cứ phải tuyển làm gì?

Vương Gia Nhĩ, vị vua anh minh đang thở dài, dạo quanh vườn thượng uyển. Áo bào vàng thêu nổi hình rồng quyền quý tỏa sáng ngời ngời trong ánh nắng chiều. Dáng vẻ trầm tư, đăm chiêu vì thế sự, đôi môi mím nhẹ lo lắng điều gì. Vị vua nhắm mắt lại, thở dài. (tác giả cố gắng nhịn cười lắm vì viết chả giống ổng tí nào, mà vua phải cực kì nghiêm túc :)))).

- Thưa hoàng thượng, phi tần tuyển vào là để phục vụ người, đó là nhiệm vụ của họ.

Thái giám kính cẩn cúi người, lom khom sau lưng nhà vua nhả từng câu chữ ngọt sớt. Gia Nhĩ nhăn mày lại, lắc đầu. Chàng đâu muốn thế này, nhưng đây là quy luật mà các tiên đế để lại, nhất quyết không được phá bỏ luật này. 

- Ta đâu cần nhiều phi tần như vậy, đối với ta mà nói, một người là đủ.

- Nhưng thưa, người còn chưa chọn hoàng hậu, việc tuyển phi tần cũng có liên quan tới mục đích này.

Đúng là Gia Nhĩ chưa hề chọn hoàng hậu. Nếu không có hoàng hậu thì ai sẽ cai quản hậu cung, nhà vua tất nhiên sẽ không làm việc này rồi, vì chàng còn phải quản đất nước, dùng sức khỏe và trí tuệ của mình để đưa đất nước lớn mạnh. Nhưng Gia Nhĩ chưa tìm được hoàng hậu của chính lòng mình, vì thế không thể chọn bừa bãi được. 

- Đôi khi ta ước rằng ta có thể là một đấng nam nhi bình thường thay vì là một nhà vua. Có như vậy ta có thể sống tới già với người mình yêu thương.

- Hoàng thượng, điều đó có lẽ đầu óc ngu muội của thần cũng hiểu đôi điều. Nhưng số mệnh của hoàng thượng đã được trời xanh nhận định, chứng giám rằng người là....

Gia Nhĩ mặc kệ cho tên thái giám ba hoa lẻo mép kia tiếp tục nịnh bợ, đó là công việc của hắn. Chàng không thích những kẻ nịnh bợ ở bên mình, chàng thầm mong rằng những phi nữ cung tần mới sẽ không như tên thái giám này.

Chàng dừng chân lại, im lặng lắng nghe. Có một giọng hát trong trẻo vang lên khắp khu vườn thượng uyển, nhẹ nhàng thiết tha lại có phần buồn bã. Chưa bao giờ chàng nghe thấy tiếng hát này trong cung, chưa cung nữ nào từng hát hay tới vậy.

- ... vậy nên cung nữ phải tuyển vào cung nhiều hơn nữa cho dòng dõi hoàng tộc được duy trì

- Im lặng!

Gia Nhĩ ra lệnh. Chàng không muốn bất cứ tiếng động nào làm chàng xao nhãng, chàng muốn tận hưởng tiếng hát trong trẻo này. Chàng đi theo tiếng hát, bất ngờ nhìn một thiếu nữ xinh đẹp đang cất giọng ca sâu lắng của mình.

***

- Con không cần phải tiến cung cho khổ nhọc, chỉ cần ở nhà chăm sóc vườn tược cho cha mẹ là đủ rồi.

Người mẹ già tóc bạc phơ nắm lấy tay bạn, nước mắt chảy dài trên gò má đã hiện nhiều nếp nhăn. Người cha cũng không cầm lòng, nước mắt cũng cứ thế tuôn rơi.

- Cha mẹ, con đi rồi, cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Số tiền gửi về sẽ giúp cha chữa lành bệnh. Con hứa sẽ về đây thăm cha mẹ. 

Bạn cắn môi không muốn nước mắt của mình rơi xuống. Cha mẹ đã già, bạn là con độc, thân phải phụng dưỡng hết mình cho đấng sinh thành. Nay cha bệnh nặng, cơn nguy kịch đã quy song thân còn yếu, tiền bạc vay nợ còn chưa trả hết mà phải lo chữa bệnh, bạn không còn cách nào khác đành tự mình tiến cung. Biết chốn cung mỹ lệ luôn ác độc và cô đơn, nhưng phận làm con, bạn chịu đựng điều đó để làm tròn chữ hiếu. Có chăng thì số bạc đưa về sẽ giúp gia cảnh nhà bạn phần đầy đủ hơn, cha mẹ sẽ không lo ốm yếu, thiếu ăn thiếu uống nữa. 

Xe ngựa đã chuẩn bị xong, bạn ôm cha mẹ lần cuối, lặng lẽ quay người lên xe, đưa mắt nhìn về phía nhà có hai hình bóng quen thuộc. Lúc này bạn mới khóc...

Vào cung không phải là điều dễ dàng, phải chọn lựa kĩ lưỡng và phải tuân theo các quy củ rườm rà của cung. Bạn là một thiếu nữ thôn quê, nhà xa hẻo lánh đương nhiên không thể theo lễ nghi nhanh chóng như các tiểu thư đài các. Nhà không có bạc, không thể đút lót cho quan trên, nên bạn chịu thiệt thòi. Bạn không có tì nữ đi theo hầu hạ, quần áo phát cho là vải thừa phải tự may lấy, chưa kể nơi cung cấm bạn sống lại là cái cung điện bỏ hoang lâu ngày không tu sửa, giường chiếu tới cửa phòng đều bao trùm mạng nhện.

Bạn làm việc như một nữ nô tì sống nhờ trong cung, ngày ngày chỉ biết dọn dẹp cung điện của mình. Bạn cũng chẳng biết mình có xứng cái danh phi nữ hay không, vì chưa bao giờ hoàng thượng đến thăm một lần. Bạn biết phi nữ nhiều vô kể, tới lượt bạn thì còn tít tắp xa vời. Thế nên bạn an phận, chịu đựng cảnh buồn khổ này, dù sao cha mẹ sống no đủ là bạn yên lòng. Cũng may thay, sau cung điện của bạn có đường ra khu vườn thượng uyển, đêm đến trăng lên sẽ đẹp rạng ngời chiếu soi xuống hồ nước gần đó. 

1 năm trôi qua, bạn quen với cuộc sống của mình. Thực ra ngoài việc các thái y, tổng quan đến thăm vài lần, bạn sống cuộc đời cũng chẳng khác gì ngoài kia. Không cung nữ nào muốn làm thân với bạn, nhưng tiểu thư cành vàng lá ngọc đâu có muốn dây dưa với hạ lưu. Một hôm, do buồn chán, bạn bước tới vườn thượng uyển, nơi mà ít người lưu tới. Bạn tháo đôi giày vải ra, lộ bàn chân trắng trẻo của mình ngâm xuống làn nước mát, tự mình hát thầm bài hát ngày bé mẹ hay hát cho bạn nghe.

Giọng điệu êm ái, man mác buồn, bạn nhớ lại ngày tháng bên cha mẹ, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi. Nữ nhân một khi đã vào cung, không được hoàng thượng ân sủng thì khó lòng rời khỏi đây thăm cha mẹ, bạn không biết đến khi nào có thể gặp lại họ. Bạn nhớ họ, cho nên hát để vơi nỗi nhớ, có như vậy bạn mới tiếp tục sống được. Bạn đâu biết, tiếng hát buồn của bạn đã khiến một chàng trai bâng khuâng nhung nhớ.

***

- Nàng thật đẹp.

Gia Nhĩ trầm trồ trước người thiếu nữ kia. Nàng không thuộc tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẻ mặn mà vùng quê cùng đường nét thanh tú khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Đôi chân trắng mịn khua nhẹ dòng nước trong veo, hòa nhịp cùng tiếng hát nhẹ nhàng. Sao chàng lại thấy buồn, bởi tiếng hát kia hay do giọt lệ người con gái kia rơi?

- Hoàng thượng, có nên cho cung nữ kia tham kiến người? - Tên thái giám hỏi nhỏ.

- Không, hãy để nàng tự nhiên, ta không muốn làm nàng giật mình.

Chàng say đắm nhìn người thiếu nữ ngâm chân, ánh mắt không dời nói lên cảm xúc khó tả. Chưa ai khiến trái tim chàng thổn thức tới vậy. Bỗng nàng đứng dậy, nhẹ nhàng dời đi. Gia Nhĩ liền bám theo, cố gắng không đánh động. Chàng muốn biết nàng là ai, là cung nữ điện nào.

Theo đường vườn thượng uyển, người cung nữ đi đến một điện hoang tàn, xập xệ, bước vào trong đó. Gia Nhĩ ngạc nhiên, chàng chưa bao giờ thấy điện này. Hoàng cung rộng lớn, tất nhiên là chàng chưa thể đi hết mọi nơi. 

- Thái giám, đây là điện nào?

- Dạ là điện Hồng Hương, từng là nơi Hạ phi ở nhưng ngày trước bị cháy, bỏ hoang lại không tu sửa ạ.

- Vậy ngươi có biết cung nữ vừa rồi là ai không?

- Dạ, nếu thần nhớ không nhầm thì tiện nữ đó là __, chỉ là cung nữ xuất thân nghèo hèn thôi ạ.

Thái giám cố gắng nói giảm hạ thấp nhân phẩm của cung nữ kia, do Dương tiểu thư đã đút lót bạc cho hắn, mong hắn nói tốt cho mình để được hoàng thượng thị tẩm.

- Tối nay, treo đèn ở cung này cho ta.

***

Cung điện của bạn chợt tấp nập tới bất ngờ. Nô tì đến quét dọn cho bạn, chuẩn bị nước thơm tắm rửa, thay những bộ đồ trang phục đẹp nhất cho bạn mà bạn chưa bao giờ được nhìn thấy, huống hồ là mặc chúng. Chăn chiếu rách thay bằng vải nhung lụa vàng quý giá, trầm hương thắp lên lan tỏa mùi ngọt ngào. Đèn được thắp lên, bạn hồi hộp, bởi vì bạn biết điều gì xảy ra. Hôm nay, hoàng thượng chọn cung bạn thị tẩm.

- Tiện nữ __ tham kiến hoàng thượng.

Trước mặt bạn, đấng nam nhi oai phong lẫm liệt, áo hoàng bào vàng son phủ lên người nam nhân ấy, bộc lộ được nét mạnh mẽ cùng sự cao nghiệp của con trời. Bạn run người, sợ hãi, vì lần đầu tiên bạn nhìn thấy chàng. Thuộc hạ lui hết ra bên ngoài, bạn chỉ biết im lặng cúi đầu, mặt đỏ thẹn lên không biết làm gì. Bạn sống cô độc một mình đã quen, đâu biết lễ nghĩa gì tiếp theo.

- Nàng ngồi xuống đi.

Giọng trầm khàn vang bên tai bạn, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, kéo bạn xuống bên giường. Bạn cắn môi mình, cúi đầu không dám nói.

- Nàng có vẻ sợ...

- Thần thiếp là con gái dân quê, lễ nghĩa đều không biết, có gì sai trái cúi xin hoàng thượng cứ trách phạt.

Gia Nhĩ bật cười. Người thiếu nữ này khác so với các tiểu thư đài các kia. Bọn họ sẽ dùng lời đường mật mà câu dẫn chàng, vậy mà người con gái này lại ngại ngùng, thậm chí thật thà nói rằng mình thiếu lễ phép. Bạn một mực cúi đầu không dám ngẩng lên, Gia Nhĩ lấy tay nâng cằm bạn, buộc bạn nhìn thẳng vào đôi mắt chàng. Đôi mắt sáng ngời tỏ rõ sự anh minh, lại khơi gợi một thứ cảm xúc bâng khuâng khó tả. Bạn chưa bao giờ thấy ai nhìn bạn say đắm tới vậy.

- Nàng sợ, ta hiểu. Ta không bắt ép nàng, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng. Có hay không nàng vào vườn thượng uyển của ta hát đôi câu?

- Thần thiếp có vào thượng uyển, thần thiếp đã làm sai sao?

- Nàng có biết chỉ hoàng hậu và hoàng thượng mới được vào đó, các phi tần không được phép vào vườn.

- Thần thật sự không biết, đã phạm tội lớn.

Gia Nhĩ nhìn bạn, chỉ cười không thôi. Bạn thật ngây thơ, tất nhiên các phi tần được vào rồi, chỉ là chàng muốn trêu chọc cô gái này mà thôi. 

- Đáng ra là phải phạt nàng.

Bạn run sợ, bạn không nghĩ rằng mình lại phạm tội lớn như thế. Bạn trách mình dại dột, mong không ảnh hưởng tới cha mẹ già. Bạn nhắm mắt, đợi nghe hình phạt của hoàng thượng. Chợt bàn tay cuốn lấy người bạn, kéo bạn vào lòng đáng nam nhi kia. Bờ môi ấm của ai phủ lên môi bạn, nhẹ nhàng, chậm rãi. Bạn khó thở, cả người nằm gọn trong vòng tay Gia Nhĩ. Dần dần, nụ hôn trở nên thô bạo, không còn ngọt ngào như trước. Mạnh mẽ hơn, ngông cuồng hơn, khiến người bạn mềm nhũn lại. Gia Nhĩ bế bạn nằm gọn trong lòng mình, chàng hăng say chiếm lấy bờ môi mềm mọng kia, quên đi thời gian trôi qua nhanh chóng...

***

Năm tháng trôi đi, nhà vua đã cho đất nước phát triển hùng mạnh, nhân dân no ấm, hạnh phúc ngợi ca tài đức của cả nhà vua và hoàng hậu. Họ không chỉ biết ơn công đức của người, mà còn nể phục hiếu sự của nhà vua nữa. Nghe đồn hoàng hậu có cha mẹ già sống đơn độc, nàng là con một nên xin vua cho nàng chăm sóc cha mẹ. Nhà vua không những thuận ý mà con xây hẳn một điện cho cha mẹ hoàng hậu, nhận họ làm cha mẹ của mình mà phụng dưỡng.

- Chúng con tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu...

Hoàng thái tử cúi đầu chào vua và hoàng hậu. Bạn cười, đưa tay đón lấy con mình, quay sang Gia Nhĩ cười hạnh phúc. Nhìn đứa con xinh xắn của mình, bạn không còn mong muốn điều gì hơn nữa.

- __, nàng cẩn thận long thể của mình.

Gia Nhĩ thơm nhẹ lên tay bạn, mỉm cười mãn nguyện. Bạn ôm lấy bụng của mình, hồi hộp chờ đến ngày trọng đại.

- __, ta mong sẽ là một công chúa xinh đẹp, tài sắc như nàng.

- Hoàng thượng quá lời rồi.

Gia Nhĩ vuốt nhẹ mái tóc của bạn, lắc đầu, ý cười vẫn còn vương trên khuôn miệng:

- Nàng như thế nào ta biết rõ, ta mong công chúa sẽ như nàng, như vậy, ta sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Gia Nhĩ ôm bạn và hoàng thái tử trong vòng tay của mình. Cuối cùng, chàng cùng tìm được người mình yêu hết lòng, trao cả trái tim mình cho người thiếu nữ xinh đẹp năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro