46. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn @---CYJ--- đã lên ý tưởng nha. Tâm đầu ý hợp với tác giả phết :)) Tạm thời ngưng cái 17+ nha, vì chưa nghĩ được cảnh nóng nào :( Lâu lâu đổi gió tí thôi không thì hại não tôi lắm :( huhu

- Anh có muốn ăn không?

Bạn đưa chiếc bánh mì cho anh chàng ngồi ngoài cửa hàng của mình. Bạn để ý thấy anh đã ngồi ở trước đó mấy hôm rồi, khi nào bạn mở cửa hàng thì anh biến mất, khi đến thời gian bạn sắp đóng cửa thì anh lại ngồi đó. 

Anh chàng mặt lấm lem, quần áo sờn rách bụi bặm, ngước mặt lên nhìn bạn rồi vồ lấy miếng bánh mì ăn lấy ăn để. Bạn ngồi bên cạnh anh, muốn bắt chuyện.

- Anh tên là gì?

- Park Jinyoung. - Anh chàng miệng nhai nhồm nhoàm trả lời bạn.

- Sao anh lại ngồi đây? Anh không về nhà sao?

- Tôi không có nhà.

Jinyoung chưa chi đã ăn gần hết chiếc bánh mì, miệng thòm thèm vẫn còn muốn ăn nữa. Bạn im lặng nhìn anh, cũng một phần hiểu vì sao anh lại ngủ nhờ cửa hàng của bạn. Cửa hàng của bạn là cửa hàng duy nhất có mái che mưa, mà dạo này mưa rõ nhiều.

- Anh có muốn tá túc nhờ nhà tôi không?

Bạn muốn làm việc tốt, dù sao anh chàng không có nhà ở, tối muộn thế này các nhà phúc lợi cũng đóng lại rồi. Jinyoung nhìn bạn ngạc nhiên, dò xét, rồi sau đó gật đầu cái rụp khi thấy bạn lôi ra cái bánh bao nguội bạn để quên trong túi.

Jinyoung về nhà bạn, khá là ngại ngùng và không biết làm gì, cứ di chân xuống dưới thảm lau ngoài cửa. Bạn nhìn dáng điệu của anh cũng thấy buồn cười, mời anh vào tận nhà rồi lấy quần áo cho anh mặc. Cũng may bạn có em trai đã đi đại học, nhà còn có một chút quần áo chắc vừa với người anh.

***

- Jinyoung, anh tắm xong chưa, ra ăn cơm được rồi đấy.

Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước ẩm còn vương dính chặt áo sơ mi trắng, mái tóc ướt lòa xòa trên gương mặt. Gột bỏ những thứ lấm bẩn lại thêm quần áo tử tế, trông anh đẹp như một hoàng tử vậy. Bạn hơi ngạc nhiên một chút, ai ngờ được một người vô gia cư bạn mang về lại đẹp như thế. Bạn mời anh ngồi xuống rồi xới cho anh bát cơm.

- Anh ăn thoải mái đi nhé, không lo thiếu gì đâu.

Jinyoung vẫn ăn lấy ăn để, bạn cũng không trách gì. Bao ngày sống trên phố không nhà cửa khiến con người quên đi phép lịch sự. Không sao, sống quen một thời gian rồi sau này chỉnh lại cũng còn kịp mà.

"Sau này chỉnh lại cũng còn kịp?" - Bạn tự dưng thấy buồn cười, tại sao bạn lại muốn anh chàng này ở lại nhỉ? Em trai bạn đi đại học ở kí túc xá không về nên nhà trống trải, một mình bạn sống thấy cô đơn.

- Để tôi xúc cho anh bát nữa. - Bạn thấy bát của Jinyoung đã hết mà Jinyoung còn đói, bạn vươn tay ra định lấy bát của anh.

- KHÔNG! BỎ RA!

Jinyoung bất ngờ ôm lấy bát cơm, lùi ghế ra xa bàn ăn, mắt trợn tròn lên nhìn bạn. Bạn giật mình, nhẹ nhàng nói với anh trong bình tĩnh:

- Tôi lấy cơm cho anh thôi mà.

Jinyoung im lặng, nhận ra hành động bồng bột của mình. Anh kéo ghế lại gần, hai tay đưa bát cơm cho bạn, lí nhí xin lỗi:

- Tôi không cố ý làm cô sợ, chỉ là, tôi hay bị giật thức ăn nên... nên...

- Nên anh lo tôi cướp đồ ăn của anh?

Bạn bật cười, và có đôi chút thương anh. Sống không nhà nó vất vả như vậy đó. 

- Tôi không thích những thứ của tôi lại bị cướp mất.

Jinyoung thật thà nói với bạn. Tay anh vẫn đợi bát cơm của mình.

- Anh chắc chỉ có thể ở đây tối nay, ngày mai tôi đưa anh đến nhà phúc lợi, anh sẽ sống đầy đủ hơn.

Jinyoung nhăn mặt lại khi nghe bạn nhắc đến nhà phúc lợi. Anh lắc đầu:

- Tôi không muốn đến đó. Họ đuổi tôi ra vì chỗ họ quá đông. Họ không nhận thêm ai nữa đâu.

Bạn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hai người không quen biết lại khác giới ở trong cùng một nhà là chuyện chẳng hay ho tí nào, lại thêm bạn phải nuôi một người không có công ăn việc làm nữa chứ.

- Này, anh thấy sao nếu làm việc cho cửa hàng của tôi?

Bạn nhớ ra là cửa hàng của bạn cũng đang cần tuyển nhân viên, đặc biệt là nam. Bà quản lý sẽ rất thích Jinyoung, đơn giản anh khá đẹp trai. 

***

Cửa hàng quần áo của bạn làm ăn phất lên hẳn. Bà quản lý đúng là rất thích Jinyoung, cho anh đứng ngoài quầy để mời chào khách. Khách nữ đông hơn gấp đôi khách nam, xúm xít vào cửa hàng nhưng thật ra chỉ là để ngắm anh chàng nhân viên Jinyoung đẹp như hoàng tử kia.

- Nếu quý khách không mua hàng thì tôi không đứng đây nữa đâu.

Jinyoung khá khéo trong việc bán hàng, biết khuôn mặt mình là lợi thế nên anh dùng nhiều chiêu để có thể bán hàng. Bạn không ngờ bạn lại biết được một anh chàng dẻo mồm đến vậy.

- Tôi là đàn ông nên tôi biết tôi thích con gái mặc như thế nào. Bộ đồ cô mặc là vừa mắt cánh đàn ông lắm.

- Tôi thích xanh nước biển. Cô chọn bộ đồ này quá hợp luôn.

- Ngắm cô trong bộ đồ này cũng là phúc lớn của tôi rồi.

Bạn mím môi nhìn cười, rồi nhìn anh.

- Này, anh học ăn nói ở đâu vậy?

- Thân làm người vô gia cư, đôi lúc ngủ khắp nơi cũng có một chút ít kinh nghiệm đâu đó.

Anh cười, khóe mắt có nếp nhăn nhìn trông rõ đáng yêu. Bạn có thể nghe thấy tiếng "tách tách" của những chiếc điện thoại đang bấm lia lịa về phía Jinyoung. 

- Phải mua đồ tôi mới cho phép chụp ảnh tôi nha. Ai mua ba món đồ trở lên thì cho chụp ảnh cùng tôi.

Jinyoung vừa ra giá, lập tức mấy cô nàng chạy tán loạn mua đồ các thứ. Bạn bước vào trong nhà kho để chất đồ lên, bà quản lý liền giơ điện thoại ra trước mặt bạn cười hí hửng:

- Cảm ơn cô __, nhờ có sự phát hiện Jinyoung của cô mà cửa hàng chúng ta lên nguồn search hot nhất rồi đấy.

***

Bạn và anh cùng nhau làm việc, cùng nhau đi về nhà. Dần dần bạn cũng phát triển một chút tình cảm, nhưng bạn chưa nói với anh điều gì. Bạn cũng không biết có ổn không khi mà đi yêu một người mà bạn biết là vô gia cư. Bạn cứ thế giấu kín, và hàng ngày chứng kiến một đám con gái vào mua hàng ngắm anh, chắc bạn cũng chưa có cửa đâu.

Bạn thở dài tiếp tục công việc của mình. Thay vì nhìn về phía Jinyoung, bạn quay sang hướng khác để khỏi bị mất tập trung. Bạn nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen, ngó nghiêng khắp nơi rồi chậm chạp thò tay vào túi áo của một thanh niên, lôi ra ví tiền.

- Này anh, không được cướp bóc gì ở đây.

Bạn giữ tay người đàn ông kia lại, người thanh niên kia cũng nhìn thấy. Gã đội mũ đỏ mặt lại, vứt ví xuống, bỏ tay bạn ra rồi chạy ra khỏi cửa hàng. Bạn nhặt chiếc ví lên, đưa trả anh chàng kia.

- Cảm ơn cô, không có cô chắc tôi không mất luôn tiền của mình.

Anh chàng cười rồi nhận từ bạn chiếc ví, hỏi han bạn vài câu rồi muốn hỏi bạn đi ăn một bữa. Bạn lắc đầu từ chối vì nghĩ việc làm của mình chỉ là giúp đỡ bình thường thôi. Nhưng anh chàng nhất quyết phải mời bạn một bữa để cảm ơn, bạn không còn cách nào khác phải đồng ý. Bên kia cửa hàng, Jinyoung nhìn hai bạn nói chuyện với nhau, khó chịu ra mặt. Anh không thèm chào hỏi khách, mắt chỉ dán chặt vào người bạn.

***

- Tôi sẽ về nhà trước 9h, tôi đã gọi mấy món cho anh rồi. Chốc nữa họ sẽ mang cho anh.

Bạn xách túi bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi ăn với anh chàng mà bạn giúp sáng nay. Bạn chỉ đi ăn rất nhanh rồi sẽ về. Bạn biết anh chàng kia có ý gì đó với bạn, nhưng bạn không thích anh ta, dù gì cũng đã nhận lời bạn bắt buộc phải đi ăn thôi. Bạn không để ý đến khuôn mặt khó chịu của Jinyoung.

Anh chàng hẹn bạn một quán ăn nhỏ, bạn ăn mặc rất bình thường nhưng anh chàng kia thì ăn mặc chỉnh chu như thể đi tới một cuộc hẹn vậy. Bạn cảm thấy hơi bất tiện một chút nhưng không thể bỏ đi như thế được.

- Nếu có thể tôi có thể gọi anh em với nhau được chứ.

- Tôi nghĩ không nên...

- Vậy em ăn gì? Anh thích ăn cá nên sẽ ăn đĩa cá hồi, thêm salad chắc sẽ phù hợp nhỉ. Mà nên có món tráng miệng, món bánh flan sẽ ngon lắm nhỉ, vị mật ong hay trà xanh đều tuyệt cả...

Bạn nín cơn giận lại một chút. Bạn chưa bao giờ thấy ai mất lịch sự và không có chút ga lăng nào như anh chàng này. Không chỉ không cho bạn nói lấy nửa câu mà còn không ngừng nghiêng người về phía bạn và chạm tay linh tinh. Bạn cố gắng không làm mất mặt người này trong quán ăn, nhưng sự nhẫn nhịn của bạn cũng có giới hạn thôi. Anh chàng này còn chẳng tốt bằng nửa Jinyoung. "Không biết Jinyoung ở nhà ở ăn đầy đủ không?" - Bạn lơ đãng nghĩ ngợi, quên luôn người đối diện mình đang nhìn bạn chằm chằm.

Anh chàng ngay giữa bữa ăn một tay cầm nắm tay bạn, một tay chạm dưới cằm của bạn, bắt đầu kéo người bạn gần về anh ta. Bạn né anh ta ra, tức giận ra mặt, chuẩn bị cho anh ta một cái tát thật mạnh.

"BỘP... RẦM..." Anh chàng kia nằm chật vật dưới đất, chịu những đòn đánh liên hồi từ người ở trên. Jinyoung đấm anh chàng kia túi bụi, đến khi mặt anh ta sưng vù lên thì mới kéo tay bạn ra khỏi quán ăn, mặc kệ đám đông xì xầm. Anh gọi taxi, lôi bạn vào trong, cả trên đường không nói một lời nào. Bạn cũng không nói gì lúc đó, vì nhìn Jinyoung khi giận trông rất đáng sợ.

- Tại sao cô lại đi với anh chàng đó?

Câu nói đầu tiên mà Jinyoung hỏi bạn khi hai người vừa mới trở về nhà.

- Anh theo dõi tôi sao? - Bạn hỏi lại anh

- Đủ để biết cô đang đi hẹn hò với người khác.

- Đó không phải là hẹn hò, chỉ là bữa ăn cảm ơn của anh ta thôi.

- Vậy mà suýt chút nữa hôn cô?

Jinyoung mặt đỏ gay, môi mím chặt tức giận, tưởng chừng khói sắp bốc lên từ đầu của anh.

- Jinyoung, tôi không có ý gì với anh ta cả. Anh không cần phải giận tới vậy đâu. 

- Không giận ư? Nhìn cô cười nói với anh ta, rồi nhìn anh ta tán tỉnh cô, vậy mà cô bảo tôi không giận ư?

Bạn bắt đầu bực mình. Jinyoung phản ứng thái quá rồi mắng bạn vô cớ, bạn đâu phải là cái bao bị muốn đấm hét gì thì làm. Bạn mất bình tĩnh, đã phải chịu tên sở khanh kia rồi, về nhà lại bị Jinyoung nói vô cớ. Bạn tức quá, lên giọng với anh:

- Vậy thì còn mấy cô anh cười nói ở cửa hàng thì sao. Cười nói đấy, tán tỉnh đấy! Anh cũng thế thôi tại sao lại mắng tôi chứ. Anh có quyền gì nào? Đừng có lên giọng với tôi nhé, anh chả là gì của tôi hết... anh chả là gì... cả...

Jinyoung không cho bạn nói thêm nữa. Anh chặn bạn bằng môi của mình. Anh nắm chặt lấy người bạn, ép bạn vào anh, cả cơn giận dữ vừa nãy truyền qua nụ hôn bạo lực của anh. Đầu óc bạn mụ mị, bạn quên mất là mình đang cãi nhau với anh. Jinyoung ôm chặt lấy bạn, và vô thức bạn cũng ôm chặt lấy anh.

Khi anh dời môi, đường chỉ bạc kéo dài nối liền hai bạn, bạn thở không ra hơi, gục ngay vào lồng ngực săn chắc của anh.

- Đừng nói anh chẳng là gì của em. Anh muốn là gì của em lắm chứ. Anh không thích nhìn người khác tranh giành của anh thứ gì. Anh không cho phép. Em là của anh, của một mình anh thôi...

Jinyoung ôm lấy bạn nói liên hồi, ôm chặt đến mức làm bạn suýt tắt thở. Rồi không để cho bạn nói gì thêm, anh đắm chìm bạn trong những cái hôn mạnh bạo, khẳng định rằng chỉ có anh mới có bạn, và không ai khác ngoài anh có được bạn. Anh không thích những thứ của anh bị cướp mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro