56. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Mọi người có thể nêu ý tưởng cho mình nhé. Mình rất cảm ơn những bạn chia sẻ ý tưởng với mình nha :) :* Love you :3 ( Tui sến quá đúng không :P )

- Hức... hức ... mở ra đi mà... hức hức...

Bạn nghe thấy tiếng khóc trong phòng mình. Nếu là ngày bình thường bạn sẽ hoảng hốt nhảy lên giường với cái máy sấy tóc của mình, ngó nghiêng khắp phòng xem có con ma nào đang khóc trong phòng mình. Nhưng bạn không sợ gì cả, vì có cái hộp nho nhỏ ngay trên bàn bạn, nên bạn biết cái tiếng khóc thê lương này là từ đâu: "Robot hạt đậu thử nghiệm số 7: Kim Yugyeom".

- Sao nào? Sao lại khóc?

Bạn mở chiếc hộp ra, nhìn vào bên trong. Gương mặt tí hon lèm nhèm nước mắt, mắt mở to tròn đọng nước nhìn bạn mếu máo. Hai cánh tay bé nhỏ vươn ra muốn bạn kéo ra khỏi hộp. Bạn đưa tay ra, ngay lập tức thân hình bé nhỏ ôm lấy bàn tay của bạn thật chặt.

Bạn đưa Yugyeom thẳng lên trước mặt mình, lấy ngón tay lau nước mắt trên khuôn mặt tèm nhèm của Yugyeom. Một lúc sau nó mới bình tĩnh lại:

- Robot hạt đậu... Kim Yugyeom xin... chào cô... chủ! Hức...

Yugyeom vẫn nấc vài cái trong họng. Bạn vuốt cái lưng bé nhỏ của nó, vẫn khá ngạc nhiên là robot cũng có thể khóc được đấy. 

- Sao lại khóc? (Bụt hỏi :v ).

- Yugyeom không thích bị nhốt ( ToT )

Yugyeom dụi dụi mắt, sau đó ngồi trong lòng bàn tay bạn, ôm lấy ngón tay cái của bạn như ôm cái gối ôm.

- Cô chủ đừng bỏ rơi Yugyeom nhé!

Yugyeom nũng nịu dụi đầu vào ngón tay bạn, mặt thật sự không muốn rời xa bạn một chút nào. Bạn đặt Yugyeom lên vai mình, Yugyeom nhẹ nhàng ngồi sát gần cổ của bạn, nắm hờ một lọn tóc của bạn, đung đưa người một cách vui vẻ.

***

Yugyeom thật sự không muốn rời xa bạn dù chỉ là một giây. Bạn xuống bếp nấu ăn, Yugyeom cũng theo bạn. Bạn ngồi đọc sách, Yugyeom ngồi ngay trong lòng của bạn cũng đòi đọc sách chung. Bạn ngồi học, Yugyeom sẽ ngồi ôm tẩy, khi nào bạn cần thì lôi cục tẩy đến chỗ bạn cần tẩy, hì hục xóa xóa. Bất tiện nhất là lúc bạn cần đi vệ sinh, vì lúc đó Yugyeom cũng đòi vào theo. Bạn nhất quyết bắt Yugyeom ngồi trên giường đợi bạn, và lúc bạn đi ra cũng bắt gặp cái vẻ mặt sưng lên sắp khóc của Yugyeom.

( Minh họa + bonus chơi khăm làm Yugyeom khóc :3 Tinh thể trong sáng của Gọt Bưởi là đây :) )

https://youtu.be/n89-i7dqiZU

- Yugyeom, không thể lúc nào cũng bám cô chủ suốt được.

- Tại sao lại không được ạ? - Yugyeom phồng má lên dỗi hờn.

- Có vài lúc Yugyeom không thể ở bên cô chủ được.

- Cô chủ định bỏ rơi Yugyeom ạ?

Yugyeom cắn môi, mặt mếu máo chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Bạn vội vàng vỗ vỗ đằng sau lưng Yugyeom, vuốt vuốt nước mắt của nó. 

- Không phải, cô chủ không bỏ Yugyeom đâu.

Yugyeom vươn tay ra, chạy ra ôm vai bạn, dụi mặt vào đó. Bạn lại để yên cho Yugyeom trèo lên, nắm hờ lấy mái tóc bạn. Thật là khó để cho Yugyeom hiểu rằng đôi khi bạn cũng cần riêng tư một tí, nhưng bạn cũng đành kệ vậy vì Yugyeom thực sự rất yêu quý bạn, và hơn nữa, Yugyeom đáng yêu mà.

***

Yugyeom mặc thử chiếc áo bạn mới may. Bạn quên không đo kích thước cho Yugyeom, thành ra cái áo rộng thùng thình, to hơn người nó nhiều. Yugyeom cũng không bé nhỏ lắm đâu, có nhỉnh hơn các robot hạt đậu khác, nhưng lúc này nhìn chẳng khác gì cho nó đang bơi trong biển áo.


Bạn cau mày lại vì thấy mình thật dở hơi khi mà quên mất không đo kích cỡ người Yugyeom, nhìn Yugyeom trông thật buồn cười. Yugyeom ngược lại, rất thích cái áo bạn may cho. Nó không chịu cởi cái áo ra, tung tăng hất tay áo qua lại, sang trái sang phải ngược xuôi đủ hướng, cười tít mắt lên.

- Yugyeom thích áo cô chủ làm.

Yugyeom khó di chuyển được trong cái "áo váy" đó, nhưng không biểu lộ nét khó chịu nào. Trái lại, Yugyeom còn lắc lư cái mông của mình, vỗ vỗ hai cái vạt tay áo lại vào nhau như con hải cẩu, ngâm nga một khúc hát vui vẻ vì được nhận quà từ bạn.

- Yugyeom không thấy bất tiện sao?

Bạn hỏi, vẫn có ý muốn sửa lại cái áo cho Yugyeom. Yugyeom lắc đầu, nhảy lên nhảy xuống:

- Yugyeom thích áo này...

Yugyeom nhảy loạn xạ vì phấn khích, nó muốn biểu lộ cho bạn thấy rằng nó cực kì thích cái áo mà bạn tặng.

Ngay lập tức khi mà nhảy lên nhảy xuống nhiều lần liên tục, Yugyeom vướng vào chân áo ngã một cú đau đớn xuống mặt bạn. Bạn vỗi vã nhấc Yugyeom lên bàn tay mình, sợ rằng Yugyeom lần này sẽ khóc.

- Ai ui ... Ai cha...

Yugyeom lấy tay xoa xoa chỗ bị đau, cái tay nhỏ bé bị trùm bởi ống tay dài di di lên xuống. Yugyeom không khóc, chỉ nhăn mặt lại vì đau thôi. Bạn mở to mắt ngạc nhiên, bạn không ngờ rằng Yugyeom không khóc đấy.

- Cô chủ sao ngạc nhiên vậy?

Yugyeom nghiêng đầu sang một bên, mắt long lanh thực ngây thơ nhìn bạn. Bạn bối rối, cười gượng một cái.

- Yugeom đau lắm à? Không khóc sao?

- Yugyeom không đau, không khóc đâu.

Yugyeom cười cười vui vẻ, hai tay xoa xoa vào nhau cười hì hì.

Sau đó, Yugyeom ngáp một cái, dụi hai mắt lại. Yugyeom đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Bình thường nó sẽ ngủ ngay trên gối của bạn, tay nắm hờ lấy một phần tóc của bạn. Bây giờ bạn cũng quen với điều đó, đã chuẩn bị sẵn gối êm cho Yugyeom ngủ.

Nhưng Yugyeom không đợi cho tới lúc đó. Nó cuộn tròn người lại trong lòng bàn tay của bạn, cả hai cánh tay ôm lấy ngón cái của bạn như ôm gối, mặt dụi dụi xuống lòng bàn tay của bạn mà ngủ. Nhìn Yugyeom ngủ ngon như vậy, bạn không nỡ đặt nó xuống. Bạn lấy ngón tay vuốt vuốt dọc lưng Yugyeom, thì thầm nho nhỏ:

- Ngủ ngon nhé Yugyeom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro