89. Bambam ( The Joker )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lảm nhảm: Lũ về nè các nàng :))

"What da fck?" - Bạn đã nghĩ đến những từ này. Không còn gì để có thể miêu tả hết tâm trạng của bạn trong thời khắc rối ren này. Bạn bị bắt cóc và ép làm vợ của Red King Jaebum, trốn thoát được cùng Mad Hatter thì lại gặp gián điệp Jackson, qua khỏi ải của con mèo đanh đá Jinyoung thì bây giờ lại chứng kiến màn cầu hôn không thể nào sến sẩm hơn của White King Youngjae.

- Anh đùa tôi đấy à?

Bạn bức bối, suy đi suy lại tại sao lại ở trong hoàn cảnh này. ( tác giả tình nguyện thay thế nhân vật chính :) ).

- Anh biết em đang ngạc nhiên, có nhiều điều em chưa thể hiểu hết được. Hay dành ra một ngày, một ngày thôi, để em có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Nếu được, hãy để anh là quyết định cuối cùng mà em chọn.

***

Bạn đêm hôm đó mất ngủ. Chẳng biết có phải ngủ ở rừng quen rồi nên nằm trên đệm ấm lại thấy khó chịu, hay một chút ảnh hưởng từ lời Youngjae nói. Bạn không thể ngủ nổi, cái điều mà mọi người biết nhưng bạn không biết thấy thật khó chịu tới nhường nào.

KHOAN!

Bạn không biết nhưng mọi người đều biết... Ra là vậy, mọi chuyện sáng tỏ hơn nhiều rồi.

Nếu lắp ghép lại các tình tiết thì bạn đều thấy những người ở Underworld đều chung mục đích khi giúp bạn. Jaebum không nói làm gì vì từ đầu đã có sẵn ý định biến bạn thành nữ hoàng của anh ta. Mad Hatter giúp bạn đưa đến White King, nhưng anh ta có thể đưa bạn đến chỗ mèo Jinyoung để đi nhanh hơn thay vì đi một quãng đường dài như vậy. Jackson cũng đã có thể đưa bạn đến chỗ Jaebum ngay tức khắc, quãng đường cũng chẳng bao xa, nhưng anh ta lại dừng chân lại, đã vậy còn là chỗ binh lính khó tìm thấy. Jinyoung có giúp bạn nhưng lại thêm thắt yêu cầu hôn kia, chẳng phải muốn giao kết với bạn đó sao?

- Họ đều có chung mục đích cả. Mình đã đứa bị dắt mũi.

Đến cả White King Youngjae, niềm hi vọng duy nhất của bạn để đưa bạn về nhà cũng là người có ham muốn làm bá chủ thế giới này. Rồi chuyện gì sẽ xảy tiếp theo đây? Bạn chấp thuận rồi ở đây tới cuộc đời sao? Còn bao nhiêu người muốn tranh giành ngôi vị nữa? ( còn hai thanh niên trẻ tuổi ngồi lên đầu các anh :) ).

Bạn nằm trên giường, thở dài ngao ngán. Có khi nào một trận chiến Bàn cờ nữa lại xảy ra, và tất cả là chỉ vì bạn không? Một hai tiếng thở dài, bạn chỉ biết xoay người đi xoay người lại khó xử.

"Cạch... cạch..."

Bạn ngồi bật dậy. Tiếng động này rất lạ. Nó không phát ra từ cửa ra vào mà lại phát ra bên cửa sổ. Bạn đứng dậy, tiến tới nơi phát ra tiếng động. Bên ngoài bị phủ một làn băng giá che kín hết tầm nhìn, bạn không thể nhận dạng được rằng có ai ở bên ngoài hay không. Bạn bật tung khóa đã gỉ mòn theo năm tháng, nhắm tịt mắt lại ngăn cho gió bên ngoài không thổi vào mắt, rồi cực nhọc đẩy cửa sổ ra. 

Một làn khói tím bay vào phòng bạn, mùi hương ngầy ngậy có chút kích thích khiến đầu óc bạn quay cuồng. Bạn mất thăng bằng cứ thế ngã xuống đất. Còn kẻ vừa tấn công bạn chui vào phòng, rũ hết tuyết ra khỏi quần áo. Hắn bế bạn lên, cắp ngang tay qua eo bạn, để đầu bạn dựa vào một bên vai hắn.

- Thật tốt khi gặp được cô. Chúng ta đi thôi.

Hắn nhẹ nhàng nhảy khỏi tòa lâu đài, chạy băng băng qua nền tuyết trắng, hướng về phía rừng cây ngoài kia biên giới tuyết trắng.

***

Trong hang động nhỏ bên bìa rừng, nơi làn khói trắng bay lên khỏi mặt đất, ánh lửa ấm nóng tỏa sáng cả một góc rừng âm u, một dáng người gầy treo chiếc áo đỏ đen của mình một bên, hơ người bên cạnh đống lửa. Anh lắc nhẹ đầu mình, vẩy đi hết tuyết tan thành nước trên tóc mình, cố gắng dịch người gần thêm bên cạnh đống lửa để không bị cảm. 

Anh ôm lấy bờ vai lạnh của mình, liếc mắt ra sau nhìn cô gái ngủ say. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mím chặt, cái lạnh của ban đêm khiến cô ấy co rút người lại. 

- Tôi đã phải cõng cô một lần khi bắt cô về thế giới này, bây giờ lại thêm một lần đón cô về từ tòa lâu đài băng đó. Phát mệt với cô luôn rồi.

Anh chàng lấy cái áo đã được hơ nóng khô cong của mình đắp lên người cô gái kia. Cảm nhận được độ ấm mà lửa truyền lại còn lưu trên áo, cơ mặt cô gái dãn dần ra, tận hưởng cái ấm áp này. Nhưng không lâu sau, đôi mắt cô từ từ mở, nhìn lên phía trước một khuôn mặt xa lạ cũng đang nhìn lại cô.

- Anh là ai?

***

Bạn nhớ rằng mình đang nằm trong phòng rồi nghe thấy tiếng động lạ, sau đó một loạt chuyện xảy ra và bạn không nhớ mình tại sao lại ở trong một cái hang động tối như thế này. Bạn nhìn về người phía trước, người duy nhất có thể gây ra chuyện này. 

- Tôi là Joker, Bambam.

Trả lời xong, anh chàng lại tiếp tục quay người về phía đống lửa, hơ nóng người mình thêm một lần nữa. Bạn dè dặt nhìn tấm lưng gầy của anh ta, suýt chút nữa không kìm được một tiếng ngạc nhiên. Đằng sau lưng là những vệt đỏ kéo dài hoặc đen quánh lại sắp tróc vảy, bên cạnh vài vết sẹo sắp lành nhưng vẫn hiện làn da non.

- Làm sao? Cô sợ lưng của tôi à?

Bạn biết anh chàng này là ai. Jackson đã từng nói người đưa bạn tới đây không phải là Jaebum tự tay làm mà là do Joker, tay sai của anh ta. Nhưng bạn không ngờ rằng đến cả thuộc hạ tin cậy cũng bị đánh dã man tới như vậy.

- Không sao. - Anh chàng kia lấy cái áo khoác từ tay bạn, che đi nỗi đau của mình - Tôi đã quen rồi, và chúng cũng chẳng còn đau nữa khi đã làm quen với cái đau đớn.

Một nụ cười nửa môi trông ảm đảm và đáng thương. Theo trí tưởng tượng của bạn, một Joker luôn tươi cười, làm trò mua vui cho mọi người và chính họ phải là người tạo ra bầu không khí vui vẻ. Nhưng không ngờ đằng sau một nụ cười của họ lại là những vết thương cứa vào da thịt, vào tâm hồn họ. 

- Cô không sợ sao? - Bambam cúi hẳn người xuống, nghiêng đầu nhìn bạn.

- Bị bắt rồi chạy trốn, bị bắt rồi lại chạy trốn. Tôi đâu có thoát được đúng không? 

Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt Bambam. Hay thật, khác với mọi người, đôi mắt của anh chàng này không có một màu sắc nhất định. Đôi mắt đang màu đen, rồi nhanh chóng chuyển thành một màu khác ngay lập tức, khi bạn nhắm mắt thôi thì nó đã biến màu rồi ( ẩn ý việc đeo lens của Bèm :) ).

- Đôi mắt anh?

- Hửm? Cô thấy kinh tởm lắm à?

Bambam đưa tay lên mắt mình, cố gắng che dấu nó đi như một đứa trẻ sợ bị đánh đòn. Bạn ngạc nhiên trước hành động của anh, không giống một người sợ bị nhìn ngó, mà như một người sợ bị phán xét thì đúng hơn. Có vẻ hành động tự vệ này của anh đã dùng thường xuyên, phải chăng là mọi người kinh tởm với đôi mắt dị thường này của anh.

- Tôi bị di chứng, mắt tôi sẽ thay đổi màu liên tục không có màu cố định. Và mọi người ở đây luôn coi những kẻ dị thường là trò đùa. Mỉa mai nhỉ, tôi lại là một Joker, kẻ đi mua vui cho người khác.

Bên khóe mắt anh xuất hiện một giọt nước, và cũng khác biệt như đôi mắt anh, xuất hiện bảy màu khác nhau thay đổi liên tục cho đến khi nó chạm mặt đất và tan biến đi mất. Bam trốn tránh ánh mắt của bạn, còn bạn theo bản năng gạt cánh tay đang che khuôn mặt của anh đi.

- Việc gì phải thấy kinh tởm, đôi mắt của anh rất đẹp. Và so với những người khác, đôi mắt đặc biệt hơn nhiều.

Bạn chẳng biết là mình quá tốt hay đó là một bản năng, thấy người khác tủi lòng bạn có một chút muốn động viên họ. Bạn thực sự khen Bambam vì đôi mắt của anh rất đặc biệt, và có thể nói cũng có nhiều người muốn có một đôi mắt thay đổi màu sắc được như anh.

- Tôi nghĩ anh có thể tự điều khiển màu mắt của mình, chỉ là nếu anh tập trung một chút.

Bambam khác hơn trước sau câu nói của bạn, có vẻ như ánh lên một sự tự tin. Nhưng cái sự tự tin đó lại bị vùi dập đi, mặt anh đăm chiêu lại, giọng trầm xuống:

- Cô không sợ tôi sao, cô không nghĩ đến việc tôi sẽ làm gì với cô sao?

- Tôi không sợ. Vì tôi biết anh có ý định gì.

- Nói thử tôi nghe.

Bạn hiểu chứ. Sẽ lại như mọi người khác, muốn bạn ở bên để có thể giành quyền thống trị Underworld, cũng sẽ như bao con người ích kỉ khác chỉ muốn quyền lực thuộc về mình. Bạn là người nắm giữ vận mệnh của từng người họ, mà mong ước đơn giản của bạn chỉ là trở về ngôi nhà của mình. Hiện tại không ai có thể đưa bạn trở về ngoài Jaebum và Youngjae, và có vẻ họ không có ý định để bạn trở lại Upperworld.

Nhưng còn Bambam. Chẳng phải anh ta đã bắt cóc bạn từ trên mặt đất xuống dưới lòng đất sao? Bạn có thể nhờ anh ta, mỗi tội vẻ mặt anh ta cũng chẳng muốn bạn biến mất khỏi thế giới này.

- Anh muốn trở thành vua của Underworld. Và tôi là người duy nhất có thể giúp anh làm việc đó.

Bạn có thể lợi dụng anh ta, làm vẻ rằng bạn giúp đỡ anh ta nhưng thật ra là để giành được mục đích của mình. Bạn không muốn sử dụng cách này nhưng bị lợi dụng mãi thì cũng phải có lúc vùng lên. Bambam nhếch một bên mép, gật nhẹ đầu.

- Cô đúng là rất thông minh, Red King chọn cô đúng là một sự lựa chọn đúng đắn. Chắc hẳn White King đã kể cho cô việc cách thế giới dưới lòng đất này vận hành. Tôi không cần phải nói nhiều, cô sẽ lựa chọn tôi chứ?

- Chỉ với một điều kiện.

- Là gì, với nữ hoàng của tôi thì tôi sẽ đáp ứng tất cả.

- Tôi muốn về nhà. Hãy đáp ứng điều kiện đó cho tôi.

Bambam nhăn mặt lại, đúng thế, anh ta không hài lòng với câu nói của bạn. Và bạn chỉ đáp lại bằng cái nhìn băng lãnh. Nếu điều kiện của bạn không thể thực hiện thì bạn cũng chẳng thiết gì "giúp" anh ta cả. 

- Cô mệt rồi, hãy đi nghỉ đi.

Bambam quay người bước đến chỗ củi khô, cho chúng vào thêm ngọn lửa đang cháy. Bạn cũng nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại. Bambam sẽ phải quyết định làm theo hay không, và bạn là người nắm quyền rằng anh có là vua hay không. 

- Về điều kiện của cô...

Bam cất tiếng, bạn mở mắt nhìn về anh. Đôi mắt anh đã dần ổn định, nó là một màu đỏ rực sáng trong đêm, y như ánh lửa đang bập bùng cháy bên cạnh:

- Tôi sẽ suy nghĩ, và đảm bảo chắc chắn với cô rằng, tôi sẽ là vua của cả Underworld!

  (Bambam ngồi lên đầu cả thế giới - maknae nổi loạn :) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro