GOT7 special ( Markjin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giận anh, tại sao anh cứ thích đùa cợt với cậu đến như vậy. Mark luôn là người khiến cậu thất vọng, anh hứa với cậu rằng luôn chỉ yêu một mình cậu. Vậy mà bao lần cậu nhìn thấy anh tán tỉnh với những người khác. Chính cậu tận mắt cảm nhận được mùi vị ghen tuông chua chát thế nào. Anh đang làm việc, bên cạnh anh là cô thư kí xinh đẹp không ngừng động chạm vào cơ thể anh, ăn mặc bó sát lộ từng chút một đường cong cơ thể.

Cậu nhìn xuống ngực mình, thở dài. Phải chăng là do cậu phẳng phiu quá. Ước gì làm con gái thì đỡ biết bao, có thể dùng cơ thể mình để thu hút anh, nhưng tiếc cậu chỉ là một thằng con trai bình thường. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Alo, Mark à?

- Anh bảo em bao nhiêu lần rồi, không được ăn mặc phong phanh cơ mà.

Jinyoung ngoái đầu nhìn, thấy nụ cười ai đó quen thuộc đang hướng về phía cậu. Mark nhanh chóng bước gần về phía cậu, ôm lấy cậu vào trong lòng. Mùi hương quen thuộc của anh kích thích đầu mũi của cậu, hơi ấm của anh bao trùm cả thân hình cậu. 

- Thấy chưa, người em lạnh hết cả rồi này.

Mark rất tự nhiên, cầm lấy tay Jinyoung, hà hơi lên đó và cho tay cậu vào túi áo anh. Người anh thật là ấm.

- Em làm sao vậy, Jinyoungie?

Anh gọi tên cậu, nghe thật ấm áp... À mà phải rồi, cậu đang giận anh cơ mà.

- Cô gái đó là thế nào với anh?

Mark nhìn cậu khó hiểu. Trong đầu anh chỉ có cậu thì làm gì có cô gái nào khác. Jinyoung vẫn cau mày lại. Mark thở dài, cậu lại ghen linh tinh rồi. Bàn tay anh đưa lên vuốt má cậu, truyền một chút hơi ấm của mình lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của Jinyoung. Jinyoung gạt tay ra khỏi mặt mình, nhưng Mark không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Anh bắt cậu nhìn vào mắt anh.

- Jinyoungie, ngoài em ra không có ai khác trong lòng anh đâu.

- Thật chứ? - Jinyoung khẽ nhướn mày lên,

- Thật. Anh không bao giờ nói dối em, anh đã hứa với em điều đó rồi mà.

Mark đặt một nụ hôn hờ lên má cậu, đầu môi anh chạm vào da cậu thật nhẹ, cảm giác tê tê ấm ấm vẫn còn vương lại trên má cậu thật lâu. Jinyoung lòng lâng lâng hạnh phúc, quên mất mình vừa giận dỗi, ngay lập tức cười lên với Mark.

- Đây rồi, nụ cười mà anh yêu đây rồi.

Mark cũng cười hạnh phúc, tay anh nắm thật chặt tay cậu, đút vào túi áo anh và cùng cậu rảo bước về nhà.

***

- Anh phải đi công tác bao lâu?

Jinyoung chuẩn bị hành lý cho Mark, trong lòng có chút buồn phiền. Mark nói phải đi công tác vì công ty có việc, là ở bên Mỹ cách đây nửa vòng trái đất. Jinyoung chuẩn bị hết đồ cho anh, miệng hỏi nhưng lòng canh cánh mong anh về thật sớm với cậu.

- Anh sẽ về sớm thôi.

Mark ôm lấy thân hình của cậu, đầu anh nhẹ nhàng dựa vào vai cậu. Tay anh đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Jinyoung khẽ rùng mình, Mark cười.

- Em muốn anh về sớm đúng không?

Jinyoung im lặng, rồi khẽ gật đầu. Mark luôn hiểu cậu nhất, không cần nói ra anh cũng biết cậu đang nghĩ đến cái gì. Mark hôn nhẹ lên má cậu, vỗ về lấy người cậu để cậu khỏi buồn lòng.

- Anh hứa sẽ về sớm với em, đợi anh nhé.

***

Mark đi đã là ngày thứ 3, Jinyoung ở nhà mệt mỏi đếm từng ngày chờ Mark về, và cậu cảm giác như thể đã đi hơn một năm chứ không phải mới 3 ngày. Jinyoung nhìn đồng hồ, rồi nhìn về cái điện thoại vẫn còn ngóng chờ tin nhắn hay một cuộc gọi của anh. Thời gian ở hai bên trái đất rất khác nhau, nếu cậu đi ngủ thì anh thức, nếu anh ngủ thì cậu lại thức. Thời gian để nói chuyện không nhiều, cứ mỗi khi có được một khoảnh khắc để có thể tâm sự thì đối phương thường sẽ buồn ngủ và vô thức ngủ quên trong lúc nói chuyện.

Jinyoung tự dưng có một ý tưởng điên rồ trong đầu. Sao cậu không sang Mỹ cùng anh? Dù sao cậu cũng muốn được đến đó để có thể gặp gia đình anh đang sống ở đó, cậu là người yêu anh, vậy nên gặp gia đình cũng có sao đâu. Chưa kể ở bên anh một cách bất ngờ như thế có thể làm anh vui. Vừa nghĩ như thế xong, Jinyoung chạy đi tìm passport của mình, nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đăng kí mua một vé máy bay đi Mỹ. 

Cậu xách va ly, cầm theo passport và vé máy bay một cách vui vẻ, trong lòng phấn khích đợi đến lúc nhìn thấy vẻ mặt anh khi nhìn thấy cậu. Ngay khi cậu nghĩ tới anh, một tin nhắn từ anh gửi đến cho cậu.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang chuẩn bị một món quà cho anh!"

"Thật sao? Anh phải về sớm mới được, không thể đợi được tới lúc được nhận quà từ em."

"Anh không nhất thiết phải về sớm đâu. Em chưa chuẩn bị xong mà."

"Ừm... đợi anh về nhé... "

"Công tác cẩn thận nhé anh!"

Jinyoung định cất máy đi nhưng Mark còn nhắn nốt một tin cuối cùng.

"Jinyoungie, anh yêu em."

"Em cũng vậy."

Jinyoung tự giác nhấc một nụ cười trên môi. 

***

Jinyoung tìm được đến nơi anh làm việc. Nơi này cũng không quá khó tìm, chỉ là một chi nhánh của công ty anh thôi mà. Anh còn đang làm việc vậy nên cậu đứng ở ngoài đợi một lúc. Mọi người làm ở đó đều nhìn cậu, cậu không để ý đến việc đó, chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, đợi cho tới khi anh đi ra ngoài.

Đã hơn một tiếng kể từ lúc cậu đến đây, nhưng cuộc họp vẫn chưa xong. Cậu đợi mãi mà Mark vẫn chưa ra khỏi đó. Mấy cô nhân viên đi qua ríu rít nói chuyện chỉ trỏ vào người cậu, mấy cô mang nước cho cậu uống. Lần đầu tiên họ thấy một người khác ngoài công ty đến đây, đẹp trai ngang ngửa giám đốc của họ nên mới như vậy. Nhìn chàng trai vẻ đẹp trong sáng như thư sinh, có chút suy tư lại nhìn giống hoàng tử, các cô gái không khỏi xao xuyến lòng mình, thầm có chút mong người yêu sau này của mình sẽ đẹp trai như vậy. Jinyoung không hề quan tâm tới việc mình là tâm điểm của sự chú ý, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn về cửa phòng họp. Lâu thật đấy!

- Jinyoung? Anh ở đây sao?

Joey, em trai của Mark, đi ngang qua nơi cậu ngồi. Cậu suýt nữa không nhận ra được em ấy, từ lâu lắm rồi từ lần cuối em ấy đến Hàn thăm Mark, em ấy vẫn là một cậu bé con đáng yêu. Còn bây giờ với bộ vest chỉnh chu từ đầu đến cuối, em ấy đã ra dáng đàn ông hơn rồi.

- Joey, lâu không gặp em, em giờ thay đổi quá.

- Vâng. Anh đến tìm anh Mark đúng không? Anh ấy chưa họp xong đâu.

- Ừ, anh vẫn đang đợi mà...

Jinyoung nhìn về phía cửa phòng họp, nó đang mở và người đi một cách lịch lãm bước ra khỏi đó là Mark của cậu. Anh thật khác khi ở nhà, anh lúc nào cũng mặc quần thụng và áo ba lỗ trắng lộ cả thân người gầy gò của anh, đôi lúc anh còn mượn quần bà ba của cậu vì mặc nó rất thoải mái. Còn bây giờ, mái tóc vuốt gọn gàng, bộ vest màu xanh tím than cùng cà vạt màu đen, anh trông khác gì một soái ca ngôn tình bước ra từ các tiểu thuyết mộng mơ của các cô nàng hay mơ mộng. 

Jinyoung định gọi tên anh, nhưng cảnh tiếp theo khiến cậu ngừng động tác lại.

- Mark, anh muốn ăn tối không?

Đó là cô thư kí của anh, khoác tay anh thật thân thiết như thể cô ta đã làm như thế hàng nghìn lần. Jinyoung tối sầm mặt lại, quay người bước đi. Có vẻ như cậu là người thừa rồi.

Joey không hiểu vì sao Jinyoung lại bỏ đi mất, cậu quay lại nhìn về phía anh trai mình. Mark cau mày lại, hất tay của cô thư kí ra, giọng rất tức giận:

- Bỏ tay cô ra. Tôi đã có vợ rồi.

Mark bỏ mặc cô gái với thân hình nóng bỏng ra sau mình, bước đến gần chỗ Joey.

- Anh có vợ từ khi nào đấy?

- Jinyoung là vợ anh còn gì.

- Hai người còn chưa đăng kí kết hôn mà.

- Sớm muộn gì cũng làm thôi.

- Mà anh Jinyoung đến gặp anh đấy.

- Hả? Em ấy đang ở Hàn mà. Chắc em nhìn nhầm ai đó rồi.

- Không đâu, em vừa nói chuyện với anh ấy mà, nhưng anh ấy bỏ đi mất khi thấy anh rồi.

Mark giật mình và có chút hoảng hốt. Không cần phải suy nghĩ anh chạy ra khỏi công ty để đuổi theo cậu. Chắc hẳn cậu đã nhìn thấy cảnh cô gái kia thân thiết với anh, cậu hiểu nhầm và bỏ đi mất. 

Người ta nói khi yêu, người yêu của mình sẽ luôn nổi bật giữa đám đông. Mark nhìn xung quanh, ánh đèn đường chiếu sáng cùng những con người khác nhau, ánh mắt của anh chỉ nhìn thấy một bóng hình cô đơn bước đi trên con đường. Mark chạy nhanh hết sức về phía cậu, anh muốn ôm lấy bóng hình cô đơn đó, vùi người cậu vào lòng anh.

- Jinyoungie!!!!!!

- Mark?!

Jinyoung quay người lại, và rồi cả bóng người Mark trùm lên người cậu. Anh đặt môi lên môi cậu, và mọi thứ trước mắt cậu mờ dần đi, bóng người khung cảnh xung quanh chỉ là cảnh nền cho nụ hôn nồng nhiệt của anh. Mark ôm cậu rất chặt, như bao lần anh dỗ dành cậu khỏi sự giận dữ nhất thời, khỏi những lần cậu ghen tuông linh tinh. Mark lấy ngón tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh rời môi cậu, để lại một khoảng trống vắng thiếu sự ấm áp của anh trên môi.

- Em lại ghen linh tinh rồi đúng không? - Jinyoung tự thú nhận. Cậu biết cậu hay suy nghĩ linh tinh.

- Em tự biết rồi cơ à. Jinyoung, anh không thích cô gái đó. Nếu em không thích cô ấy, anh sẽ đuổi việc cô ta ngay ngày mai.

- Không đừng. Em không nên là lí do khiến người khác thất nghiệp. Tốt nhất cho cô ấy thuyên chuyển sang chỗ khác đi.

Mark cười, anh ôm lấy cậu, ủ ấm cậu trong lòng anh.

- Em lại quên không mặc ấm rồi.

Mark nhìn cái áo sơ mi cắm thùng của cậu mỏng manh trong gió lạnh. L.A đang sắp vào đông, tuyết sẽ rơi sớm thôi, mà cậu ăn mặc như này thì dễ bị ốm lắm. Mark cởi áo vest của mình ra, khoác nó lên người Jinyoung, kéo người cậu lại gần lòng anh hơn:

- Nào, không xị mặt nữa, anh sẽ cho em đi ăn thịt nướng.

Jinyoung gật đầu, ngoan ngoãn như một con mèo nghe lời chủ của mình. Mark xoa xoa đằng sau lưng cậu:

- Em đến bất ngờ quá anh chưa chuẩn bị. Em ở đâu khi sang đây.

- Em đặt lịch ở khách sạn rồi.

- Bỏ lịch khách sạn đó đi, sang nhà anh ở. Dù sao cũng đến lúc em gặp gia đình anh rồi.

Jinyoung cười hạnh phúc, gật đầu thêm lần nữa. Đúng như ý định của cậu ban đầu, cậu muốn gặp gia đình của anh. 

- Quà của anh đâu?

Mark hỏi cậu, ý muốn mong chờ món quà của anh hiện rõ lên khuôn mặt. Jinyoung ngơ ra, rồi nhớ đến việc nhắn tin nói với anh là chuẩn bị quà cho anh. Jinyoung cười gượng gạo, ý cậu chính là sự ngạc nhiên là món quà cậu dành cho anh. Nhưng mà món quà đó bị cậu phá hỏng vì việc giận dỗi vô cớ của mình.

- Em là quà của anh đó. - Jinyoung nói, giọng có chút ngượng.

- Đúng là một món quà tuyệt vời.

Mark hôn lên thái dương của Jinyoung, ôm chặt cậu vào lòng mình. Món quà này đúng là món quà mà anh thích nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro