please tell me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù đã một lòng nói không còn thích anh như trước kia nhưng cớ sao cơn đau thương ấy lại trở lại với tôi. cảm giác đau đớn tột cùng khi tôi gặp anh ấy. nơi con tim tôi như bị xé nát thành hàng nghìn mảnh. cũng từ đó mà nước mắt bất chợt tuôn ra từ hai khoé mi tôi. những kỉ niệm tồi tệ với bright trong kí ức của bản thân như chạy thành một thước phim hoàn chỉnh. tại sao vậy? khi tôi gặp lại anh ấy lại có cảm giác đau đớn như ba năm trước. một cảm giác thật khó tả.

bright dần tiến đến chỗ tôi rồi hỏi

''này! em có sao không''

''kh-không em không sao''

''ừm vậy được rồi''

hình như..anh ta không nhớ tôi là ai sao?

''này anh! anh không nhớ em là ai thật sao?''

bright nhíu mày, như cố sức lục lại trong kí ức của bản thân.

''em..là ai vậy?''

lời nói ấy như làm tôi điêu đứng..

''em là metawin. là người từng thích anh.''

thích đến mức tuyệt vọng

nhưng có vẻ anh ấy vẫn không nhớ một chút gì về tôi.

''anh thật sự không nhớ gì sao?''

rồi bỗng dưng, một người phụ nữ đeo tạp dề bồng con chạy ra bên ngoài.

''à anh. anh vào bên trong đi. để em nói chuyện với cậu ấy.''

''ừm. thế nhé. anh vào trong làm bánh cho khách.''

có vẻ bright thật sự không có chút kí ức gì về tôi. kể cả những kí ức tồi tệ như thế nào. anh ta vẫn không nhớ.

''ờm.. chắc em chưa biết là bright bị mất trí nhớ đâu nhỉ''

''... sao ạ?''

''cách đây 3 năm, bright uống say đến mức đi đứng loạng choạng rồi chạy ra đường lớn. chị nghe nói anh ấy cứ một mực đòi gặp một người. cho dù vết thương rỉ máu như thế nào anh ấy vẫn mặc kệ mà kêu tên cậu ấy mãi thôi. hên là vẫn cứu kịp. nhưng như em thấy rồi đó. anh ấy bị mất trí nhớ.''

''dạ... thế anh ấy kêu tên ai vậy ạ?''

''hmm kể lại cho chị nghe hình như là me.. hừm me gì nhỉ? à metawin''

trong chớp nhoáng tôi đứng hình. metawin sao? anh ấy kêu tên tôi để làm gì? chẳng phải bright chán ghét tôi đến mức vứt tình cảm tôi vào sọt rác sao?

''à dạ vâng.''

''mà thôi hình như em là bạn của anh ấy phải không. chị xin lỗi em nha. tại chồng chị bị mất trí nhớ nên cứ như vậy đó. thôi tám chuyện đủ rồi, chị xin phép vào trong nhé''

lần này tôi thật sự không cầm được nước mắt nữa. những tháng ngày tôi thương nhớ anh không đủ để chứng minh tình cảm của tôi với anh sao? nhưng tôi vẫn còn thắc mắc..trong cơn say ấy, tại sao anh lại gọi tên tôi.. để rồi lại mang cho tôi cảm giác thích anh như những ngày đầu? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro