Mênh mông...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sao vẫn còn dư vị nỗi chông chênh, mọi thứ đã trở nên thường xuyên đến mức đã quá đổi bình thường. Nhưng...mỗi khi nhìn thấy, bất chợt, tâm khảm chỉ muốn im lặng trong vô thức, như một căn bệnh tái phát, phản xạ của bản thân phải tìm ngay liều thuốc khô khốc đưa vào nơi yết hầu đang đòi hỏi sự xoa dịu. Cũng giống như tôi lúc này, tìm nhanh vào một thư mục nào đó có thế viết thay vì lôi bút giấy ra nguệch ngoạc vài dòng xúc cảm hiện thời. Chi vậy ? Đơn giản lắm ! Chỉ là để bốc hơi chúng đi ! Quả thật, cuộc đời đôi khi khiến mình cảm thấy sao mà lạc lõng, mênh mông....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro