Nghệ thuật che giấu tội ác - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lớp học điêu khắc vừa hay có mấy tác phẩm của Suzy nên Mile và Apo quyết định ghé qua xem hi vọng sẽ nhìn ra manh mối gì đó.

Đứng trước một bức tượng mẹ bồng con to bằng nửa thân người mình, Mile cảm thấy rất xúc động, bởi từng đường nét được miêu tả rất có hồn, rất chi tiết, chi tiết đến miêu tả từng nếp nhăn trên gương mặt người mẹ.

" Đúng là Suzy rất có tài, điêu khắc là bộ môn đòi hỏi phải có tố chất nghệ thuật rất cao" Apo khẽ cảm thán.

" Hai anh biết suzy sao?" Một chàng trai đeo mắt kính khi nghe Apo dành lời khen liền hỏi.

Mile và Apo không muốn để lộ thân phận nên chỉ gật nhẹ đầu rồi không nói gì thêm.

" À, em tên Harry là bạn học chung lớp điêu khắc chung lớp với Suzy".

Mile cảm thấy đây là nhân vật thường ngày hay tiếp xúc với Suzy có thể hỏi thăm được một chút thông tin: " Cậu học chung lớp với Suzy sao? Hôm nay, tôi và bạn muốn gặp em ấy nhưng vẫn chưa gặp được không biết cậu có gặp được cô ấy không?"

Harry nhớ nhớ, nghĩ nghĩ rồi trả lời: " anh nhắc em mới nhớ, lần cuối được gặp Suzy là thứ hai tuần trước, hôm đó em bạn ấy ở lớp học còn sau đó thì không còn gặp lại nhau nữa".

Mile 'à' một tiếng rồi hỏi thêm: " Trong lớp em có thân với cô ấy không?"

"Em không thân với bạn ấy lắm, chúng em chỉ đơn giản là học chung với nhau, cậu ấy khá là nhút nhát, gần như không hề nổi bật trong đám đông".

" Thôi chết". Giọng của Eri vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Harry và Mile.

Eri bối rối nhìn mọi người xung, thì ra vừa nãy cô mải nhắn tin với bạn trai mà không để ý dưới chân có một bức tượng nhỏ nên đá trúng, ngã ra sàn nhà, bể nát những mảnh vụ văng tung tóe

Cô xấu hổ luống cuống không biết phải làm sao. Apo thấy vậy liền rút khăn tay ra đưa cho cô: " Không sao, lấy khăn tay của anh gom những mảnh bể vào đi đừng để đứt tay".

Eri nhận lấy rồi nhặt những bỏ mảnh sành vào khăn tay gói gọn lại: " Quay sang Harry xin lỗi: " Tôi không cố ý, bức tượng này bao nhiêu tiền tôi sẽ đền".

Harry cười tỏ ý không sao: " chỉ là bức tượng bị lỗi, có bể cũng sao, cô đừng lo".

Mile thấy Eri dọn xong thì lập tức đưa tay ra kêu để anh vứt giúp đừng để đứt tay, Eri đưa cho anh.

Apo nhìn đồng hồ thấy sắp đến trưa, lấy cớ rời đi: " Tôi muốn đi vệ sinh, anh đi cùng tôi nhé"

Mile gật đầu chào tạm biệt Harry rồi đẩy cậu ra khỏi phòng học đến nhà về sinh nhưng vừa đi được nửa đường, Apo đã ngăn lại: " Tôi không mắc vệ sinh, chúng ta về thẳng cục đi"

Mile cũng không nói gì thêm mà đẩy cậu ra xe để cùng nhau về cục.

Cả hai vừa lên xe, Mile đã không kìm nén được mà hỏi Apo: " Cậu sao thế, tâm trạng không tốt sao?"

Mile thấy cảm xúc Apo có điều gì đó lạ lạ, từ lúc vào đến phòng học đã không nói gì.

" Anh không thấy cái tên Harry kia có chút gì khác thường sao?" Apo quay sang hỏi anh.

Nghe Apo hỏi vậy Mile ngẫm đi ngẫm lại nhưng vẫn không thấy cậu trai trẻ kia có điểm nào khác thường như cậu nói: " Tôi thấy cậu ta cũng bình thường, cậu thì sao có cảm giác gì?"

" Giả tạo! Ánh mắt của thằng nhóc đó rất giả tạo, cười nhưng không tới đáy mắt".

Thấy cậu nói vậy Mile chỉ nhún vai, nghĩ trong lòng chỉ là Apo quá nhạy cảm thôi, một cậu sinh viên bình thường thì cần gì phải giả tạo với bọn họ cơ chứ.

Cả hai về đến cục, đã thấy Ta đang bê những thùng giấy tờ lớn xếp vào phòng kho, nhà xác của cục cũng khá rộng rãi nhưng để đựng những trang thiết bị phẫu thuật phức tạp liền trở nên trật trội hơn rất nhiều nhìn sao cũng không đủ chỗ đứng chứ đừng nói giải phẫu. Apo nhìn xung quanh căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng bật tạm ở góc phòng.

" Đèn của phòng này là đèn vàng, cục trưởng đã phân phó ngày mai sẽ có người đến lắp thêm đèn cho các cậu". Mile giải thích cho Apo.

Chan cũng đang đứng sắp xếp lại những chất hóa học trong thùng giấy trên bàn, Nghe thấy giọng nói vừa ngước đầu lên đã thấy Mile đẩy Apo tiến vào liền vui vẻ chào hỏi: " Ái chà, bác sĩ Apo đã đến rồi".

Apo thấy Chan trong lòng cũng vui vẻ hơn: " Bên đó chịu cho cậu về rồi sao?"

Chan nghe thấy cậu hỏi cũng rùng mình nổi da gà, lần này sở pháp y bị cháy Chan may mắn thoát nạn là do bị điều đi hỗ trợ hóa học pháp y ở tỉnh Ang Thong, bên đó có một vụ án đầu độc cả một gia đình bằng xyanua. Nhưng Chan thấy thà để anh ở nhà chịu cháy còn hơn là gặp lại người yêu cũ lúc đi công tác, đã vậy còn chung đội điều tra với cô ấy, ngượng đến mức không dám nhìn nhau suốt 2 tuần anh ở đó.

" P'Chan đây là gì vậy?" Ta thấy trong thùng giấy có một bình xịt dán băng keo chằng chịt.

Chan cầm lấy cái bình, ngắm nghía một hồi mới nhớ là gì: " Là chai Luminol, lần trước anh lỡ tay làm rớt gãy mất bình liền dùng băng kéo dán tạm lại"

Ta gật đầu định gỡ băng keo đi thay bình mới nhưng Chan dán quá kĩ không tìm được mối gỡ ra, Mile đứng một bên quan sát liền lục lọi trong túi rồi đưa cho cậu một mảnh sứ nhọn." Dùng cái này cứa một đầu rồi gỡ ra"

Ta nhận lấy rồi dùng nó để gỡ băng keo ra thay bằng một cái bình xịt khác lúc cậu định thu dọn các vết băng keo thì thấy điều lạ lùng, Ta nhìn chằm chằm rồi gọi người: " P'Mile, mảnh sứ này anh lấy ở đâu thế?"

Mile thắc mắc nhìn cậu: " Vừa nãy lấy được ở phòng học lúc đi điều tra. Có gì lạ sao?"

Cậu lấy một cái nhíp nhặt mảnh sứ đó vào cái khay rồi mang ra cho mọi người cùng nhìn.

Apo: " Trên mảnh sứ có vết máu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove