tự tử hay bị giết - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ y tá đẩy xe lăn đưa Apo đi tái khám, bác sĩ phụ trách cho Apo lần này là trưởng khoa bạn học với thầy giáo của cậu nên rất săn sóc.

Mile đứng từ xa thấy Apo ra khỏi phòng khám liền im lặng tiến đến phía sau lưng ngỏ ý với y tá là muốn đẩy thay, thấy anh là người vừa cao lại cười đến rạng rỡ nữ y tá nhìn gáy Apo rồi lại nhìn anh cười cười đứng sang một bên nhường chỗ.

Apo thấy đường này không phải đường về phòng liền thắc mắc: " Cô đẩy tôi đi đâu vậy? đây đâu phải đường về phòng".

Phía sau vẫn im lặng.

Thấy không ai trả lời, Apo tức giận quay lại nhìn thì lập thức thấy gương mặt đáng ghét biến đâu mất cả tuần giờ mới xuất hiện. Thấy cậu nhìn mình chằm chằm Mile liền chọc ghẹo: " Thấy tôi cậu không vui sao?"

Apo: " Thấy anh có gì mà vui". Cậu quay người về phía trước không thèm nhìn anh nữa.

" Ái dà, đừng giận, vụ án có chút phức tạp, phải giải quyết nhanh lẹ nên mới không có thời gian đến thăm cậu hay sao?"

"Cũng chỉ là thằng nhóc con nhà đại tướng thôi sao? Có gì mà phức tạp". Apo lầm bầm trong miệng.

Mile nghe xong cũng tưởng là cậu lẫy nên mới nói vậy cũng chỉ cười cười đẩy cậu đến dưới tán cây mát trong vườn hoa bệnh viên còn mình thì đứng kế bên cậu.

Mile vuốt nhẹ đầu Apo, giúp cậu vuốt xuống những cọng tóc rối, những sợi tóc mềm mượt mát lạnh cọ xát vào lòng tay anh, Mile ngại ngùng thu tay về, kể chuyện để bản thân bớt lúng túng: " Cậu nhóc nạn nhân kia đúng là đáng thương, cha thì vừa mới mất, mẹ thì bệnh nặng, cậu ấy phải đi bán rượu trong một quán bar ở phố người Hoa có một lần bị tên Benz đó nhìn thấy liền thích thú tỏ ý bao nuôi cậu, nhưng người ta không chịu cái tên khốn nạn kia lại bắt tay với quản lý quán bar vào hôm đó yêu cầu cậu mạng rượu đến khách sạn The Rex tiền hoa hồng sẽ tính gấp đôi, thế nhưng cậu nhóc vừa bước vào phòng thì lập tức bị tụi nó hãm hiếp".

" Bọn chúng chơi xong liền ném nạn nhân xuống dưới sao? Tại sao lúc hai tên đó vào khách sạn lại ma không biết quỷ không hay?"

Mile trầm giọng giải đáp cho cậu: " Không, cậu nhóc ấy vừa tỉnh thuốc liền thấy mình bị hai tên đó xâm hại nhất thời nghĩ không thông liền tông cửa nhảy xuống, hai tên đó chụp lại không kịp nên mới xảy ra sự việc như vậy. Còn về chiếc phòng kia, Benz nghe nói cha của mình có một căn phòng bao vô cùng xa hoa liền muốn thử đến trải nghiệm đút lót cho nhân viên khách sạn ít tiền để hắn dẫn đi thang máy chuyển hàng nên mới không bị phát hiện có mặt lúc xảy ra vụ án".

Apo nghe xong cũng cảm thấy đáng tiếc cho cậu bé kia, còn trẻ như vậy bề ngoài cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh.

Thấy tâm trạng cậu trùng xuống, Mile liền nói sang chuyện khác " Bên sở pháp y bị cháy rất nhiều, công tác sửa chữa và sắp xếp lại các giấy tờ vật chứng có chút lâu nên cục trưởng nói để các cậu chịu thiệt một thời gian sau này sẽ khám nghiệm luôn tại nhà xác trong cục".

" Được, tôi biết rồi". Apo ngước mắt lên nhìn Mile, anh dạo này gầy hơn, đen hơn dưới cằm còn có râu mọc lún phún, công việc có bệnh rộn đến đâu cũng phải biết chăm sóc bản thân mình cơ chứ.

Mile thấy cậu nhìn mình thì liền nở một nụ cười thật tươi, tràn ngập sức sống.

Hai người cứ như vậy ngồi ngoài vườn bệnh viện tắm nắng, ngắm cảnh, Mile thì nhẹ giọng kể về những điều mình gặp được lúc phá án, Apo chỉ im lặng lắng nghe đôi lúc sẽ gật đầu phụ họa cho anh. Cứ thế đến lúc y tá đến nhắc là tới giờ Apo cần truyền nước hai người mới về phòng.

Vụ án của Benz Thuanthong khép lại, phá được án thuận lợi như vậy cũng phải nói đến công sức của đại tá, ông ấy không bao che mà thẳng thắn thừa nhận người nhà mình làm sai, giúp đỡ cảnh sát bắt cậu ta về quy án, tòa án cũng không vì đại tá mà giảm nhẹ lập tức phán hắn 11 năm tù vì hành vi hiếp dâm và giết người gián tiếp, người mẹ vì bao che cho con hưởng án treo 3 năm, về phần tên tài xế thì thuốc khống chế không tự chủ được hành vì, tự thú và hỗ trợ điều tra nên giảm xuống 1 năm 3 tháng tù.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove