My Pet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Donghae đứng lấp ló ở cửa, hé mắt nhìn người đang làm việc với chiếc laptop trong phòng. Eunhyuk có lệnh là khi anh đang làm việc thì chú Cá nhỏ không được vào làm phiền hoặc xuất hiện trước mặt anh.

Mặc dù ai có nói Giám đốc Lee Eunhyuk của tập đoàn Twins lạnh lùng, tài giỏi…bla bla các từ ngữ dùng để chỉ những gì người khác hình dung về anh thì chỉ cần khi chú Cá nhỏ xuất hiện thì đống từ ngữ hoa mỹ đó chỉ còn nước đem liệng thùng rác. Ai có thể kiềm chế được trước chú Cá nhỏ da trắng hồng, mắt to tròn long lanh, môi đỏ chúm chím cùng thân hình lùn lùn, tròn tròn nhưng lại có đường cong S-line quyến rũ…bla…bla…(kể tới sáng cũng không hết) và Eunhyuk cũng không phải là ngoại lệ.

“Hyukie à! Haenie buồn quá! Ra chơi với Haenie đi!” – điện thoại Eunhyuk hiện lên tin nhắn vừa được gửi đến từ Donghae kèm theo tấm ảnh chụp chú Cá nhỏ đang tự sướng dưới hồ bơi với chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích. Phần da thịt trắng nõn bên trên vô tư phơi bày , bonus thêm cái mỏ đỏ đỏ chu ra tạo dáng. Tính thách thức sức chịu đựng của anh đây mà.

“Bảo bối! Anh đang làm việc! Em có thể ăn bánh kem hoặc ngủ tuỳ thích, chờ anh xong việc sẽ dẫn em đi chơi!”

“Hyukie! Em đã ăn 2 cái bánh kem chocolate, 6 cái pudding dâu, 5 cây kẹo mút và 1 nải chuối của anh rồi đấy! Em không muốn ngủ, em muốn Hyukie của em cơ !!!!!! >”<”

Cái…! Chuối của tôi!!!!!!!!!!!! – có ai nhếch mép cười khi nghe tiếng thét thất thanh phát ra từ trên lầu.

Thế nhưng Eunhyuk vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuống chơi với cậu cả. Tầng trên vẫn im lặng như tờ. Donghae ức chế, bĩu môi một cái rồi lặn xuống nước ngủ. Tối nay đừng hòng đụng đến người ta.

Không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy, Donghae thấy trời bên ngoài đã về chiều và Eunhyuk đang chỉnh tề quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Hyukie! Anh đi đâu vậy? – Donghae tì người vào thành hồ nhìn Eunhyuk đang đi tới đi lui để lấy những phụ kiện đeo lên người.

À…Anh…Anh đi gặp đối tác… - Eunhyuk đang chỉnh lại sống áo, nghe Donghae hỏi liền trở nên lắp bắp. 

Eunhyuk đã chuẩn bị xong, trông anh vô cùng đẹp trai với chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng đen bung vài cúc đầu bên trong, khoác ngoài một chiếc áo vest màu trắng, tay áo xăn lên đến khuỷu tay. Chiếc quần bò màu đen ôm gọn đôi chân dài. Mái tóc hung đỏ vuốt ngược lên giúp anh khéo léo khoe những góc cạnh nam tính. 

Khi Eunhyuk quay mặt lại thì thấy Donghae đang bĩu môi, nghịch nghịch con cá bằng cao su đang trôi lững thững trên mặt hồ.

Bảo bối! Anh sẽ về sớm mà, sẽ mua bánh cho em nữa! – anh cúi xuống nựng nựng đôi má bầu bĩnh của chú Cá nhỏ.

Anh đi lẹ đi! Kẻo trễ hẹn thì phật lòng người ta! – cậu né khỏi tay anh và lặn xuống nước. 

Eunhyuk thở dài nhìn chiếc đuôi cá đỏng đảnh kia đang bơi vào trong góc. Chắc chắn là đang dỗi rồi. Thôi thì tối nay mua thật nhiều bánh về làm lành vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Donghae trồi lên mặt nước. Eunhyuk đã đi từ lúc nào. Chán nản nhìn vào màn hình điện thoại.

<Siwon is calling…!>

Wonnie?

<…>

~0~

Chiếc Audi màu đen bóng loáng đỗ phịch trước nhà hàng Angela. Eunhyuk bước xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa cho Tiffany. Vừa bước ra xe, cô ả đã giả bộ vấp ngã rồi sà vào lòng Eunhyuk. Anh bất đắc dĩ phải đỡ ả, nhưng ngay lập tức đã đẩy ra. Anh hừ lạnh một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần, bước từng bước lạnh lùng vào nhà hàng. Tiffany nhăn mặt tức tối rồi ngay lập tức chạy theo khoác lấy cánh tay anh. 

Hai người bước vào nhà hàng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng đa số đều chú ý vào chàng trai với gương mặt lạnh lùng nhưng rất cuốn hút. Cả hai ngồi vào bàn đã đặt trước để chờ vị Giám đốc nhân sự của tập đoàn SM. Trước khi hợp tác làm việc thì cũng phải biết mặt nhau đã chứ. 

Mặc cho Tiffany huyên thuyên đủ điều bên cạnh, Eunhyuk chỉ chăm chú suy nghĩ coi phải làm lành với chủ Cá nhỏ thế nào để tối nay không phải lạnh lẽo ngủ một mình.

Cuối cùng thì vị khách còn lại cũng đến, nhưng anh ta không đi một mình mà đi chung với một người nữa. Cả hai tiến đến bàn Eunhyuk. Do đang ngồi quay lưng lại nên anh không hay biết về sự xuất hiện của họ. 

Donghae đi sau lưng Siwon. Cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh nhà hàng, liềm môi khi thấy những món ăn được trang trí đẹp mắt đang được phục vụ mang ra. Chú Cá nhỏ ngây thơ không hề biết rằng từng cử động của cậu làm nhà hàng một phen náo loạn do thực khách nào lỡ nhìn thấy cậu đều bị ngất xỉu do mất máu…mũi.

Xin chào Giám đốc, xin lỗi đã để anh chờ lâu! – Siwon tiến đến bên cạnh Eunhyuk, mỉm cười bắt tay với anh.

Ồ không sao! Tại tôi đến hơi sớm! – Eunhyuk cũng nở nụ cười xã giao ra. Anh lo quan sát vị Giám đốc trẻ tuổi vừa đến mà không để ý thấy cái dáng lùn lùn sau lưng Siwon.

Donghae nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ló đầu ra từ cánh tay Siwon và chạm phải mặt Eunhyuk – người cũng vừa phát hiện ra sự có mặt của cậu.

Haenie / Hyukie? – cả hai cùng đồng thanh khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn họ đầy khó hiểu. Cái bàn toàn mỹ nam đó đúng thật luôn làm người khác phải ngoái nhìn.

30 phút sau…

Donghae đang tập trung vào sự nghiệp ăn uống cao cả của mình, lâu lâu lại ngước lên, bắt gặp Eunhyuk đang nhìn chăm chăm vào cậu và những cái lườm sắc lẻm của Tiffany.

Xin lỗi nhưng anh có quan hệ gì với Donghae? – Siwon vừa mỉm cười vừa hỏi. Nụ cười đó, giống một cái nhếch mép hơn.

Chuyện đó tôi hỏi anh mới đúng! Tại sao anh lại đi chung với Donghae? – Eunhyuk lạnh lùng nhìn Siwon.

Sau câu hỏi vặc lại của Eunhyuk, cả hai đều im lặng mà trừng mắt với nhau. Donghae đang ngốn một họng đầy thức ăn cũng ngước lên hết nhìn Eunhyuk đến nhìn qua Siwon. Còn Tiffany, cô cảm thấy như mình đã trở thành người thừa ở đây. Những tưởng cuộc chiến bằng mắt của hai chàng mỹ nam sẽ không có hồi kết nếu không có giọng nói của chú Cá đáng yêu xen vào.

Hyukie! Cô ấy là ai? – sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, Donghae chỉ vảo Tiffany và hỏi. Cậu mỉm cười nhìn Eunhyuk và nói với giọng ngọt như mía lùi, nhưng lại khiến anh lập tức nổi hết cả da gà khi có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng.

Hae…Haenie…thật ra thì… - Eunhyuk nuốt khan, khổ sở nhìn chú Cá nhỏ đang mỉm cười nhu mì nhưng sát khí cứ liên tục toả ra từ người cậu. 

Siwon bên cạnh Donghae cố nín cười xem kịch hay trước mắt.

Tôi là “vị hôn thê” của Eunhyuk oppa! – Tiffany chớp thời cơ, lập tức chen ngang lời Eunhyuk nói rồi khoác tay anh cứng ngắc.

<<Boom!!!!>> - một tiếng nổ vang lên trong đầu Donghae.

Nụ cười trên miệng tắt ngóm, Donghae mở to mắt nhìn hai người đang tình tứ mà miệng càng ngày càng ngoác rộng ra. Mặc dù Eunhyuk đang cố gắng giật tay ra, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở nhìn Donghae nhưng cậu lại nghĩ là anh đang cười mỉa mai cậu.

LEE.EUN.HYUK! – Donghae rít lên.

Hae…Haenie…nghe anh này… - lắp bắp.

Donghae –ssi! Cậu không chúc mừng cho chúng tôi à? – Tiffany nhếch mép cười, dựa đầu lên vai Eunhyuk.

Sau câu nói đầy tính “thêm dầu vào lửa” của Tiffany, mắt Donghae mắt đầu đỏ lên. Cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Eunhyuk thấy thế rất muốn chạy đến ôm chằm cậu vào lòng nhưng anh không thể nào thoát ra khỏi vòng tay Tiffany được, cô ả này sao hôm nay mạnh quá vậy?

Còn Siwon vẫn im lặng quan sát từ nãy giờ, nhưng anh không còn cười nữa.

Một lát sao, Donghae ngẩng đầu lên, mắt đã bớt đỏ nhưng môi thì cứ run lên. Cậu thở mạnh ra mấy cái, rồi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

Eunhyuk-ssi, Tiffany-ssi! Chúc mừng hai người! Xin lỗi nhưng tôi có việc rồi, xin phép về trước! 

Chưa kịp để ai nói gì thêm nữa, cậu đã đứng dậy, cầm áo khoác rồi vụt chạy đi. Siwon thấy thế cũng chào tạm biệt Eunhyuk và đuổi theo Donghae.

Đến lúc này, Eunhyuk mới giật tay Tiffany ra được, anh toan đứng dậy đuổi theo Donghae nhưng lại bị Tiffany níu lại.

Cô làm cái quái gì thế? Buông ra! Tôi phải đuổi theo Haenie! – anh quát lớn.

Oppa không được đi! Oppa có biết hai người họ là gì của nhau không? – Tiffany vẫn cố níu lấy cánh tay Eunhyuk.

Là cái gì? – anh quay sang trừng mắt với cô.

Họ là một cặp đấy! Họ chẳng khác gì tình nhân cả!

Cô nói gì?

Em nói thật! – nói rồi cô lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh – Oppa xem đi! Là hôm oppa đi New York!

Eunhyuk giật lấy xấp hình, lật tới lật lui. Trong ảnh là Donghae của anh, đang ngồi cạnh Siwon, hai người đang cười nói vui vẻ với nhau. Mắt Eunhyuk mở to hơn khi bắt gặp những tấm ảnh chụp Siwon đang đút bánh cho Donghae ăn, lau vụn bánh trên mép Donghae, và nhìn cậu với ánh mắt âu yếm. Tất cả những tấm hình này đều được Jessica chụp lại. Tay Eunhyuk gần như muốn vò nát những chúng. Anh đấm mạnh lên bàn rồi đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi nhà hàng. 

Tiffany không đuổi theo cũng không níu kéo anh nữa, tất cả đã diễn ra đúng như kế hoạch của cô. Nhờ Siwon nên việc chia rẽ cả hai quá dễ dàng. Cô thầm cảm ơn vị Giám đốc nhân sự lúc nào cũng luôn chống đối cô trong công ti, nay đã giúp cho kế hoạch của cô thành công hơn cả mong đợi. Cô vẫn ngồi đó, nhếch mép và nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, nhanh chóng uống cạn nó và buông ra một tráng cười sảng khoái trước khi rời khỏi nhà hàng.

“Lee Donghae! Cho dù là ai đi nữa cũng không thể nào đấu lại Tiffany này đâu! Hahaha…”

~o~

Siwon lẳng lặng đi phía sau lưng Donghae. Cậu đã đi vòng quanh cái hồ nước trong công viên này 5 lần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đôi vai nhỏ cứ run lên từng hồi, tiếng thút thít nho nhỏ và từng bước chân bắt đầu chậm dần rồi.

Haenie à… - Siwon tiến đến, ôm cậu vào lòng.

Wonnie…ngực trái…sao đau quá… - cậu thổn thức, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Để anh đưa em về nhà!

Ưm…Haenie không muốn về…Hyukie ở nhà… - cậu lắp bắp từng câu rời rạc.

Haenie ngoan. Đi, ra xe anh đưa em về! – Wonnie hôn lên tóc cậu rồi ôm cậu đi ra xe. 

Về nhà ư? Sẽ lại đối mặt với anh…

~o~

Xe của Siwon đỗ trước cổng biệt thự Lee gia. Anh quay sang thì thấy Donghae đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má đỏ ửng. Anh xót xa khi nghe thấy cậu mấp máy môi gọi tên “Hyukie…”. Siwon chồm qua người Donghae, định áp môi lên làn môi màu hồng đào kia. Nhưng lúc đó Donghae bắt đầu cựa quậy và dụi dụi mắt.

Ơ? Wonnie! Tới nhà rồi à? – cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ừm…Em vào nhà đi! Nhớ đi ngủ sớm và đừng suy nghĩ nhìu nữa nha! – anh xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu. 

Donghae bước xuống xe, chào tạm biệt Siwon rồi đẩy cửa đi vào nhà.

Từng hành động của hai người nãy giờ đã bị nhìn thấy từ một người đứng trên ban công lầu 2.

Donghae bước vào nhà, chẳng buồn đưa mắt nhìn xung quanh mà cứ thế đi thẳng đến hồ bơi. Hoàn toàn bơ con người đang ngồi trên sô fa.

Em đi đâu mà giờ này mới về? – Eunhyuk đứng phía sau Donghae khi cậu đang cởi trang phục ra.

Donghae không trả lời cũng chẳng buồn quay lại. Điều đó càng làm cơn giận của Eunhyuk tăng lên.

Em đã đi đâu với tên Siwon đó? – anh kéo vai cậu nhưng lập tức bị đẩy ra.

Mặc kệ em! Anh đi lo cho “vị.hôn.thê” của anh đi! – ba chữ “vị hôn thê” được cậu nhấn mạnh.

Em là đang tỏ thái độ gì đây? Quay lại nhìn anh nói chuyện này! – Eunhyuk bực dọc xoay người cậu lại – Có phải vừa hôn tạm biệt với tên Siwon đó nên không còn coi anh ra gì phải không?

<BỐP> - Eunhyuk cảm thấy má trái mình nóng ran.

Lee Eunhyuk! Anh đùa giỡn với tôi như vậy chưa đủ sao mà còn lớn tiếng với tôi? Anh rốt cục xem tôi là gì? Anh bỏ tôi một mình cả ngày rồi tối đến thì đi với vị hôn thê rồi, hai người tình tứ đến mức đó rồi thì tôi còn là gì trong mắt anh đây? Anh nói đi! Nãy giờ anh lớn tiếng lắm mà! Sao bây giờ anh không nói gì đi? Sao không chửi mắng tôi nữa đi? Con mắt nào của anh thấy tôi hôn Siwon? Sao anh có thể đặt điều ghen tuông vớ vẩn như vậy? – cậu khóc lớn thành tiếng, mỗi câu nói là một cái đấm vào ngực Eunhyuk.

Nhìn cậu như thế, bao nhiêu cơn giận lúc nãy đều bay đâu mất. Bây giờ anh mới thấy mình hồ đồ biết bao. Rõ là anh không giải thích với cậu. Ghen tuông đã làm mờ lí trí của anh. Những bức hình kia có là gì? Hành động của Siwon có là gì? Quan trọng là người ở trước mặt. Quan trọng là người vừa bị anh làm tổn thương.

Vội ôm chặt cậu vào lòng mặc cho Donghae đang cố đẩy anh ra, vẫn không ngừng mắng nhiếc, tiếng khóc nức nở của cậu làm tim anh đau nhói.

Một lúc sau, Donghae đã không còn cựa quậy cũng như mắng thêm câu nào nữa. Chỉ còn tiếng thút thít trong vòng tay anh.

Anh xin lỗi em, Haenie! Là anh sai! Anh đã không giải thích rõ ràng với em! Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em! – anh xoa xoa lưng cậu.

Anh là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! – có tiếng nói nho nhỏ phát ra.

Đúng! Anh là đồ ngốc! Vì anh đã không nghĩ đến cảm giác của em! Anh xin lỗi Haenie! – anh thì thầm vào tai cậu.

Vậy bây giờ anh giải thích chuyện anh với cô ta đi! – cậu đẩy anh ra, lau vội nước mắt rồi nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

Được rồi! Anh sẽ giải thích…

..

.

End chap 14

Chap 15

Eunhyuk mếu máo ngồi xỏm bên cạnh hồ bơi. Mắt dán chặt vào cái vật thể trắng trắng xanh xanh đang cuộn tròn người ngủ ngon lành dưới hồ bơi. Chốc chốc anh lại ngoái ngoái ngón tay dọc nước y như tự kỉ. 

Sau khi nghe Eunhyuk giải thích tất cả về việc bản hợp đồng và yêu cầu kết thân của chủ tịch SM, Donghae chỉ lườm Eunhyuk một cái rồi lặn xuống nước ngủ. Hành động vậy là sao chứ? Chẳng phải bảo người ta giải thích ư? Sao lại tỏ thái độ như vậy với anh? Rốt cục là còn giận hay thôi?...bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh, còn cái người nắm giữ câu trả lời lại nhởn nhơ nằm ngủ như không có chuyện gì. Anh ngồi như thế này đã hai tiếng đồng hồ rồi đấy…

Donghae bơi lên, chỉ ngoi nửa gương mặt để quan sát. Nhìn tới nhìn lui, xung quanh vắng lặng như tờ, đồng hồ cũng đã hơn 3g sáng, chắc Eunhyuk của cậu đã đi ngủ rồi. Mắt hơi cụp xuống, Donghae thở hắt ra một cái rồi ngả người ra sau, bơi ngửa vòng vòng chiếc hồ bé nhỏ của cậu…và nghĩ về những lời giải thích của Eunhyuk tối qua. 

Không phải là Donghae giận dai, mà là cậu không biết phải xử sự như thế nào. Biết rằng mối quan hệ của họ chỉ có tính ràng buộc nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện anh thân mật với một cô gái khác. Đặc biệt là Tiffany…

---Flashback---

Donghae ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào dãy lan can dài đã gỉ sét trên sân thượng. Đôi tay cậu run rẩy ôm lấy chân, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt. 

Mưa…trời vẫn liên tục trút những hạt mưa nặng trĩu xuống thân hình nhỏ bé của cậu. Cái lạnh đang len lỏi sâu vào từng tế bào, Donghae gần như bị đông cứng. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, cậu chẳng còn sức lực nào để cử động, huống hồ là bước đi tìm cho bản thân một chỗ trú ấm áp. 

Bỗng…đôi mắt bị nước mưa lẫn nước mắt lắp đầy của cậu…lờ mờ thấy được hai dáng người đang đi đến…ngày càng gần chỗ cậu ngồi. 

Donghae oppa! 

… 

Donghae không trả lời, cậu chậm rãi ngước mắt lên để nhìn họ. Hai cô gái…

Donghae oppa…

Một cô gái không đủ kiên nhẫn bèn lên tiếng gọi lại lần nữa. Chiếc ô của hai cô gái đang cầm không đủ lớn để che chắn cho cả hai khỏi cái lạnh đang quất thẳng vào người. 

Yah! Anh có bị điếc không vậy? Không nghe có người gọi à? Anh không biết lạnh chứ chúng tôi đang lạnh muốn chết đây! – một cô gái lớn tiếng, xong dùng chân đá vào vũng nước đọng lại trên sàn làm nước văng hết cả lên người Donghae – Chết tiệt! Bẩn hết cả đôi giày của tớ rồi này Tiffany! 

Ai…ai thế? – Donghae yếu ớt lên tiếng. 

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à? – cô gái tên Tiffany gắt gỏng. 

Donghae lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng ngẩng mặt lên để nhìn rõ gương mặt của hai cô gái. 

Cô…cô là cô gái lúc nãy… - Donghae mở to mắt ngạc nhiên vì nhận ra một trong hai cô gái chính là nữ sinh cậu va phải lúc sáng và là người đã đem lá thư cậu dùng để tỏ tình với Hyukjae để rêu rao với cả trường. 

Hơ hơ…anh nhận ra tôi à? – cô gái tóc vàng cười khẩy – Sao nào? Giận tôi lắm phải không? Vì tôi mà anh bị cả trường khinh ghét phải không?

Cô…Tại sao cô lại làm vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với cô? – cậu tức giận, cố gắng đứng dậy nhưng chân cậu đã tê cóng hết cả. 

Chậc chậc…xem anh kìa, thật thê thảm! Đúng là anh không làm gì có lỗi với chúng tôi, nhưng để có được Hyukjae oppa, chúng tôi buộc phải loại bỏ anh – cái gai lớn nhất! – Tiffany cũng lên tiếng, giọng đay nghiến đến đáng sợ - Anh nghĩ anh là ai? Con trai mà lại đi yêu con trai! Đúng là đồ bệnh hoạn! Đừng có động đến Hyukjae oppa của chúng tôi, anh ấy không phải loại người ghê tởm như anh đâu! – cô ả lại đá nước vào người cậu một lần nữa. 

Bây giờ Donghae đã giận đến run người. Mặc cho cơ thể đang không còn chút sức lực nào, cậu vẫn cố chống tay, vịn vào lan can để đứng dậy. Cậu nhìn hai cô gái bẳng đôi mắt căm giận và nhận lại là hai đôi mắt đầy khinh miệt. 

Các cô tưởng mình hay lắm sao? Chẳng qua các cô cũng chỉ nhắm đến gia tài của Hyukjae. Đừng có mơ! Cậu ấy sẽ không thèm để mắt đến loại người như các cô đâu! – cậu trừng mắt với hai cô ả rồi toan bước đi. 

Anh… 

<Bốp> - Donghae cảm thấy một bên má tê tê nhưng cậu không cảm thấy giận họ. Môi cậu nhếch lên thành một đường cong. Phải. Là cậu đang cười nhạo hai cô gái kia. 

Thế nào? Đánh tôi? Vì tôi nói đúng quá có phải không? – giọng Donghae đầy mai mỉa. 

Anh câm miệng lại cho tôi! – Tiffany lại tiến đến tát thật mạnh vào má Donghae. 

Cái tát quá mạnh khiến cho cơ thể đang không giữ được thăng bằng của cậu chao đảo. Donghae ngã nhào về phía lan can, nửa người cậu nhoài cả ra ngoài. 

Tôi sẽ đi nói chuyện này cho Hyukjae, để cậu ấy biết được bộ mặt thật của các cô! – Donghae quay lại hét lớn. 

Anh tưởng mình có thể dễ dàng đi khỏi đây sao? – Tiffany cười khẩy – Jessica! Giúp tớ bịt miệng nó lại! – cô quay sang nói với cô gái tóc vàng tên Jessica. 

Cả hai cô gái cười lớn rồi tiến đến chỗ Donghae, cố gắng đẩy cậu ra khỏi lan can. 

Donghae mở to mắt hoảng sợ. Chẳng lẽ họ định đẩy cậu rơi xuống? Họ định giết cậu sao? Tay cậu chới với, cố giữ chặt thanh lan can đã gỉ sét. Nhưng bây giờ cơ thể cậu quá yếu, không thể trụ được với sức mạnh của hai cô gái kia. 

Hai cô thả tôi ra! Hyukie! Cứu tớ với!! Hyukie!!! – Donghae cố la lên. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến anh. Chỉ có anh mới có thể cứu được cậu. 

Đồ ngốc! Hyukjae oppa sẽ không đến đâu! Đi chết đi! – Tiffany nghiến răng. 

Hyukie!!! 

Donghae…cậu ở đâu? 

Gì thế kia? Tai cậu vừa nghe thấy tiếng anh…Anh đang gọi cậu… Anh đến để cứu cậu ư? 

Donghae à! 

Tiếng anh vang vọng trong màn mưa dày đặc. Trái tim tưởng chừng như đã vỡ nát của Donghae như đang được sưởi ấm, từng mảnh vỡ bắt đầu ghép lại với nhau. 

Kia rồi…cậu đã thấy anh. Anh đang chạy dưới mưa. Cậu phải đến chỗ anh, anh sẽ bảo vệ cậu bằng vòng tay rắn chắc. 

Hyukie…

Nụ cười xuất hiện trên môi Donghae trước khi cậu buông tay khỏi thanh lan can. Cơ thể cậu nhẹ hẫng. Cậu sắp đến được chỗ anh đang đứng rồi. Càng lúc càng gần rồi…

Nước mắt Donghae lại rơi…nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc…

DONGHAE!!!!!!!

---End flashback---

Haenie…Haenie… 

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Donghae ra khỏi cơn ác mộng của quá khứ. 

Chẳng biết từ lúc nào Donghae đã mắc cạn ở chỗ nông nhất của bể bơi. Chiếc đuôi cá của cậu quẫy nước khá mạnh tạo ra những tiếng động lớn vang dội khắp nhà, đánh động cả Eunhyuk đang ngủ gật trên bàn làm việc. Vừa chạy xuống chỗ hồ bơi, đập vào mắt Eunhyuk là hình ảnh Donghae đã quẫy đạp như cá mắc cạn, còn miệng cậu cứ không ngừng gọi tên anh. 

Eunhyuk đỡ Donghae dựa vào người anh, cố lay tỉnh cậu. Người Donghae run lên từng hồi, da mặt cậu tái nhợt còn cơ thể thì lạnh toát làm Eunhyuk rất lo lắng, không hiểu Donghae đang bị gì. 

Hyuk…Hyukie…

Donghae từ từ mở mắt, khuôn mặt bối rối của Eunhyuk hiện rõ trước mắt cậu. Cười nhẹ một cái với anh, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Donghae ôm chặt lấy eo Eunhyuk, vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Trước hành động này của chú Cá nhỏ, anh chỉ còn biết ôm chặt lấy cậu, tay vuốt ve dỗ dành dọc tấm lưng trần của cậu. 

Donghae ở trong lòng Eunhyuk khóc lóc một hồi, chỉ ngẩng lên, cố hôn lên môi anh một cái rồi ngất đi. Eunhyuk lập tức lau khô người Donghae rồi bế cậu lên phòng. 

Đêm hôm đó…Donghae đã sốt rất cao…

~o~

Eunhyuk dụi mắt thức dậy, thấy đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Đầu anh hơi choáng một chút, cả người lại nhức nhối. 

Cả đêm thức canh cho Donghae được ngủ yên giấc, Eunhyuk lo lắng đến nỗi chẳng biết nên làm gì. Donghae trong lúc mê man cứ liên tục nói mớ những câu không có ý nghĩa. Anh chỉ biết nắm chặt tay cậu để trấn an. 

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu áp lên mặt, Eunhyuk đem một tay còn lại sờ lên trán Donghae. Anh thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được trán cậu mát lạnh cùng làn da đã hồng hào trở lại. 

Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của Donghae một nụ hôn, vị ngọt lập tức lan toả nơi đầu lưỡi khiến Eunhyuk chẳng muốn dứt ra mà càng hôn sâu hơn, cắn mút quả cherry xinh xinh đó một cách ngon lành. Lúc luyến tiếc rời môi cậu, anh mỉm cười khi thấy đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu từ từ mở ra.

Hyukie… - Donghae nói bằng giọng nũng nịu rất dễ thương. 

Bảo bối tỉnh rồi à? Đêm qua em làm anh lo lắng lắm biết không? – Eunhyuk véo nhẹ chóp mũi Donghae. 

Donghae không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn Eunhyuk một cách đáng yêu. 

Em sao thế Haenie? Thấy không khoẻ à? – Eunhyuk lo lắng sờ lên đôi má phúng phính của Donghae. 

Donghae chỉ chậm rãi lắc đầu, im lặng một lúc và nói bằng giọng nhỏ xíu, nhưng rành rọt từng chữ. 

Hyukie! Hứa với em, đừng gặp Tiffany nữa! 

Sao vậy Haenie? – Eunhyuk ngạc nhiên nhìn Donghae. 

Uhm…Em có cảm giác không lành! Hứa với em đi Hyukie! Cô gái đó không phải là người tốt! – cậu nắm chặt lấy tay anh, chờ đợi. 

Ưm…em biết đó Donghae…cho đến khi hợp đồng kết thúc, anh phải giữ mối quan hệ tốt với tập đoàn SM…trong khi chủ tịch của SM lại muốn anh quen với Tiffany…anh…anh không muốn em hiểu lầm đâu… - Eunhyuk cố gắng giải thích với Donghae. 

Không phải là anh không muốn hứa với cậu. Anh cũng có muốn gặp Tiffany đâu. Cô ả thật rắc rối và hơn hết vì ả mà làm anh với cậu cãi nhau. Nhưng vì hợp đồng lần này rất quan trọng, nếu anh làm phật lòng Tiffany, khéo chủ tịch SM sẽ nổi giận rồi làm ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn nhà anh. 

Chỉ gặp khi có chuyện quan trọng thôi được không? 

Tất nhiên!...Chỉ những việc quan trọng! Thời gian còn lại anh sẽ ở bên cạnh em. Em biết mà, em mới là người anh yêu mà Haenie! 

Eunhyuk ôm lấy Donghae, hôn lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu. Donghae im lặng vòng tay qua ôm lấy eo anh. 

So với lúc Donghae bệnh, Donghae bây giờ càng làm Eunhyuk lo lắng hơn. Cả ngày nay cậu chỉ ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài ban công. Im lặng và đôi mắt nâu đó buồn hơn bao giờ hết. Chú Cá nhỏ hoạt bát, hay làm nũng hàng ngày đâu mất rồi? 

Donghae à…em thật sự không sao chứ? 

Eunhyuk đi vào phòng, anh đặt bát cháo nóng hổi lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống ôm lấy người cậu kéo vào lòng. 

Ưm…em không sao! – cậu cọ cọ vào ngực anh, tìm một chỗ dựa êm ái nhất. 

Đừng giấu anh. Em như thế này thì không sao chỗ nào? Có phải còn giận anh không? – Eunhyuk đẩy nhẹ Donghae ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Đôi mắt Donghae cụp xuống, né tránh ánh mắt Eunhyuk. Cậu đẩy tay anh khỏi vai mình rồi lại sà vào lòng anh. 

Vì em Hyukie… Vì hạnh phúc nhỏ nhoi của chúng ta… Xin anh đừng bao giờ buông tay em ra! – Donghae nói nhỏ trong miệng nhưng Eunhyuk có thể nghe được. 

Anh hứa mà Haenie! Anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em và yêu thương em cho đến hơi thở cuối cùng! – anh thì thầm vào tai cậu. 

Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy? 

~o~

Tiffany bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Jessica rồi loạng choạng bước về phía cửa nhà. Sau một đêm thác loạn ở bar cùng những cô bạn trong nhóm, Tiffany bây giờ đang trong tình trạng say khướt, cả việc tìm chìa khoá để mở cửa nhà cũng phải mất một khoảng thời gian không ngắn. 

Chết tiệt! Cái chìa khoá đâu mất rồi? – cô lục lọi trong giỏ xách – A…mày đây rồi…ớ… - chiếc chìa khoá bị rơi khỏi tay cô, văng ra khá xa. 

Tiffany tức tối, giậm mạnh từng gót chân đi đến chỗ chiếc chìa khoá. Nhưng do đang say, không điều khiển được hướng đi nên cô loạng choạng và ngã nhoài ra đất. 

Á… ui da! Chết tiệt! – Tiffany suýt xoa vết thương đang rỉ máu trên đầu gối mà không hề nhận ra rằng không gian xung quanh cô đang tối dần. 

Xin chào! 

Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Tiffany giật mình. Bây giờ cô mới nhận ra chỗ mình đang đứng hoàn toàn không phải trước cửa nhà cô. Một khoảng không vô định và tối đen đến đáng sợ. 

Đây là đâu? Ai? Ai đang nói thế? – cô hoảng sợ dáo dác nhìn xung quanh. 

Tiffany-ssi! – một cái bóng đen xuất hiện từ phía sau lưng Tiffany. 

Á!!!!!!!! 

End chap 15

Chap 16

Đã 2 tuần trôi qua, Donghae không hề bước chân ra khỏi nhà.

Eunhyuk ngoài việc ra ngoài gặp đối tác, thỉnh thoảng bị Tiffany kéo đi dự tiệc, còn lại đều ở nhà với Donghae.

Donghae sau khi khỏi bệnh đã vui vẻ, hoạt bát trở lại nhưng vẫn không chịu bước chân ra khỏi nhà dù Eunhyuk có nói là dẫn cậu đi ăn. Điều này làm Eunhyuk rất không yên tâm mỗi lần có việc phải ra ngoài, chú Cá nhỏ của anh ở nhà một mình không biết có lại đột ngột tái phát căn bệnh kì lạ đó không nữa.

Ưm… Hyukie… - Donghae ôm lấy cổ của Eunhyuk, để mặc cho bàn tay hư hỏng của anh đang lần mò vào bên trong áo cậu.

Haenie… - Eunhyuk gọi tên cậu giữa nụ hôn nồng nhiệt, chiếc áo choàng tắm của Donghae đã bị anh kéo xuống, để lộ bờ vai trần trắng hồng của cậu.

Anh trượt nụ hôn xuống cổ cậu rồi lần ra sau gáy, rải từng vệt nước bọt ẩm ướt trên đôi vai đã chi chít dấu hôn của cậu. Donghae ngửa cổ ra sau, tay cậu lần xuống, sờ mạnh vào thành viên của anh qua lớp vải quần lót, điều đó làm Eunhyuk kích động, vô thức cắn một cái lên ngực Donghae, để lại dấu răng hoà lẫn nước bọt và máu.

Trong lúc Eunhyuk đang chơi đùa cùng hai điểm hồng anh bé nhỏ trên ngực Donghae, thì hai chân cậu đã kẹp chặt người anh, chà sát hai cậu bé vẫn còn bị bó chặt với nhau.

Đến đoạn quan trọng rồi! – Eunhyuk ngước lên nhìn Donghae, còn cậu chỉ gật gật đầu, cười ngượng một cái.

Eunhyuk đứng dậy, vén lớp áo choàng của Donghae qua một bên, để lộ ra chiếc boxer màu trắng đã ướt của cậu. Anh hôn lên chỗ bị ướt rồi vươn tay kéo lớp vải vướng víu xuống, để lộ “cá nhỏ” hồng hồng đang ngóc cao đầu. Vừa cho toàn bộ chiều dài của cậu vào khoang miệng, anh vừa lần mò xuống ấn ấn vào “hoa cúc nhỏ” xinh xắn của Donghae khiến cậu bị khoái cảm bao lấy, nhanh chóng phun trào dòng sữa ngọt ngào vào khoang miệng nóng ấm của anh.

A… Hyukie… em… lại nữa rồi… - Donghae khó nhọc đẩy Eunhyuk ra trong khi anh đang cho những ngón tay vào chiếc lỗ của cậu.

Hả? Lại nữa sao? – anh nhăn mặt rồi ngã người nằm xuống bên cạnh cậu.

Em…xin lỗi Hyukie~ - Donghae xụ mặt, quay sang rúc vào lòng anh dụi dụi.

Tuy nói rằng Donghae đã bình thường trở lại, vẫn hay làm nũng với Eunhyuk, nhưng nếu nói 2 tuần qua cả hai không hề “ấy” nhau thì chắc chẳng ai tin, đặc biệt là chàng-Khỉ-râm-rê của chú-Cá-nhỏ-ngây-thơ kia. Nói Eunhyuk không đụng đến Donghae là sai hoàn toàn! Như lúc này đây, hai người đang “ấy” nhau đấy, nhưng lại bị cản trở bởi một vật rất xinh đẹp. 

Hyukie…anh giận em à? – Donghae ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn Eunhyuk, anh cười khổ một cái rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra của cậu.

- Anh không giận… cái này là em không thể điều khiển được mà! – anh nói rồi vỗ nhẹ lẹn chiếc đuôi cá lấp lánh của cậu.

Vâng! Là chiếc đuôi cá! Chả hiểu sau lần sốt cao đó có để lại di chứng gì không mà mỗi lần định “ấy” thì chiếc đuôi cá của cậu lại hiện ra, cản trở hoàn toàn việc-quan-trọng-nhất (?!). Trong khi Eunhyuk phải khổ sở vì dục vọng không có chỗ phát tiết thì Donghae lấy đó làm thích thú, suốt ngày cứ khoe hàng khiêu khích anh.

Tiệc? – Donghae đang ngồi vắt vẻo trên sô pha, tay ôm gói bim bim to ứ ự, mắt chăm chú xem TV, nhưng giọng lại đầy ngạc nhiên với người vừa gọi điện đến.

Đúng! Kế hoạch hợp tác lần này rất thành công. Công ti SM quyết định tổ chức một bữa tiệc mừng để chiêu đãi đối tác. Eunhyuk không nói cho em biết à? – Siwon bên kia đầu dây không ngừng liến thoắng.

Uhm… Không có… - Donghae quay ra nhìn Eunhyuk đang chuyên tâm làm đồ ăn dưới bếp.

Vậy xem như anh mời nhé! Hi vọng em sẽ đến dự với bộ lễ phục tuyệt vời nhất! – Siwon cười vui vẻ, câu cuối còn cố ý nhấn mạnh – Anh nhớ em, baby!

Donghae tắt điện thoại, bĩu môi nhìn nó một hồi rồi thảy sang một bên. Cậu ngả người nằm dài ra ghế. Câu nói của Siwon làm Donghae phải suy nghĩ. Là người đang yêu nên cậu đã đoán được tình cảm mà Siwon dành cho cậu thông qua những cử chỉ ân cần cũng như ánh mắt của anh. Nhưng cậu chỉ xem Siwon là bạn, người cậu yêu là Eunhyuk.

Wonnie? – Donghae lẩm bẩm – Siwon…Choi Siwon… - Donghae ngơ ngác bật ngồi dậy, miệng vẫn lắp bắp “Siwon…Siwon” – Aishiiii…Lee Donghae! Sao mày có thể bất cẩn như thế được! – cậu lắc lắc cái đầu, bonus thêm vài cái vỗ vào trán.

Hành động kì lạ của Donghae khiến Eunhyuk vừa từ dưới bếp đi ra không khỏi ngạc nhiên. Anh đi đến, ngồi xuống ghế rồi kéo cậu vào lòng, lấy tay xoa xoa cái trán đã đỏ ửng của cậu. 

Bảo bối! Có chuyện gì sao lại tự đánh mình vậy?

Hyukie! Tối nay anh sẽ đi dự tiệc chiêu đãi với công ti SM phải không? – Donghae quay sang nhìn thẳng vào mắt Eunhyuk, cau cau cái mũi nhỏ. 

Sao em biết? – Eunhyuk ngạc nhiên, định lát nữa trong bàn ăn sẽ nói cho Donghae biết nhưng hiện tại đã bị cậu hỏi trước.

Wonnie vừa gọi điện đến mời em đi!

~o~

Tiệc chiêu đãi đối tác của tập đoàn SM diễn ra trên nhà hàng du thuyền sang trọng bậc nhất Seoul. Chiếc du thuyền này sẽ có 1 chuyến du ngoạn dọc theo sông Hàn ra đến cửa biển, có đầy đủ phòng nghỉ cho khách và một sàn khiêu vũ kiêm quầy bar ở sảnh lớn. Có thể tổ chức một bữa tiệc sang trọng như thế này đủ biết lợi nhuận trong lần hợp tác này, SM đã thu về một con số không hề nhỏ.

Chủ tịch SM vẫn ở nước ngoài nên người chủ trì bữa tiệc là cô cháu gái của ông – Tiffany. Hôm nay cô trông thật kiêu sa với chiếc đầm bó đuôi cá dài chấm đất màu vàng, mái tóc nâu được bới cao lên để lộ bờ vai thon gọn. Đứng cạnh cô tất nhiên là chàng Giám đốc trẻ tuổi Lee Eunhyuk, anh lịch lãm với bộ vest đen và mái tóc hung đỏ được tạo kiểu cực nam tính. Tiffany vừa khoác tay anh, vừa tươi cười nhận lời chúc từ những khách mời đến dự. 

Nhạc nổi lên. Eunhyuk và Tiffany đi ra giữa sảnh, lả lướt trong giai điệu du dương trước những đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi họ quá đẹp đôi. Bữa tiệc hôm nay, giống như tiệc đính hôn của họ hơn.

Donghae đứng im một góc, cậu cầm ly rượu trái cây, bĩu môi nhìn người yêu mình đang phải gượng cười tay trong tay với cô gái khác. Dẫu biết đó chỉ là xã giao, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. 

Eunhyuk tuy bị bắt buộc phải đi với Tiffany, nhưng mắt thì vẫn hướng về bảo bối của anh. Xem cái dáng lùn lùn trong bộ vest trắng đang đứng bĩu môi kia mới đáng yêu làm sao.

Haenie! – Siwon cầm ly rượu tiến đến chỗ Donghae.

Si…Siwon! – Donghae giật mình, miệng lắp bắp.

Em sao thế? Có muốn cùng anh khiêu vũ không? – Siwon che miệng cười trước vẻ mặt đang ngượng ngùng của Donghae.

Tôi… tôi không biết khiêu vũ… - cậu lắc lắc đầu từ chối. 

Em sao thế? Không khoẻ à? 

Uhm… tôi cảm thấy hơi ngột ngạt – cậu đánh mắt về phía Eunhyuk – Tôi muốn ra boong tàu hóng gió một chút! 

Siwon đứng đó nhìn Donghae lững thững đi ra ngoài. Anh nốc cạn li rượu trong tay rồi nở một nụ cười kín đáo. 

Ở sàn khiêu vũ, Hyukjae vẫn bị Tiffany bám chặt. 

Có một người nữa cùng vừa rời khỏi phòng tiệc. 

Chiếc du thuyền đã ra đến cửa biển. Đêm nay mặt nước khá êm ả, những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào mạn thuyền. từng đợt gió nhẹ mang theo vị mặn của biển mơn trớn khắp da thịt Donghae. Cậu đang đứng ở boong thuyền phía sau, một mình, im lặng ngắm biển đêm. 

Xin chào! Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau… - cậu thả lời nói của mình để cơn gió cuốn bay về phía biển. 

Đứng tựa người vào lan can thuyền, Donghae nhắm mắt để cảm nhận những gì biển đang muốn nói với cậu. Đã rất lâu từ khi Heechul đến mang Donghae về tiệm, cậu không hề trở lại biển. Cậu nhớ biển, nhớ nơi từng là nhà của mình. 

Khi chỉ còn một mình, Donghae bắt đầu suy nghĩ, nhưng không phải vì chuyện của Eunhyuk, cậu chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào, mà cậu nghĩ về Siwon, người bạn mới quen nhưng cậu lại không nhận ra rằng cả hai lại thân thiết đến như vậy. 

Nếu là Donghae của trước kia, chắc chắn việc kết bạn với một người lạ đối với cậu chỉ là một chuyện cỏn con. Nhưng Donghae bây giờ thì lại không thể tuỳ tiện như vậy. Cậu không còn là một con người bình thường nữa. Cậu có một chiếc đuôi cá và sẽ rất nguy hiểm cho cậu nếu ai đó biết được bí mật này. Từ lúc về sống với Eunhyuk, cậu hầu như chẳng dám bắt chuyện với ai ngoài cặp đôi KangTeuk. 

Choi Siwon, một người mà cậu hoàn toàn chả biết tí gì về anh ta. Nhưng cậu lại đồng ý làm bạn, rồi còn để anh ta chở đi chơi khiến Eunhyuk cũng vài lần ghen bóng gió vì sự thân thiết của hai người. Ở Siwon có gì đó thu hút cậu, khiến cậu khó có thể từ chối những đề nghị của anh ta. Donghae vô tư nên đến bây giờ cậu mới nhận ra điểm kì lạ này.

- Choi Siwon... - cậu lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm rượu. Mắt đăm chiêu nhìn về phía biển.

Xin chào! Tôi có thể nói chuyện với anh chứ? - một giọng nữ vang lên sau lưng Donghae.

Là Jessica. Cậu nhận ra cô ta cho dù đã 5 năm trôi qua. 

Jessica mỉm cười rồi bước đến đứng cạnh cậu. Ly rượu đỏ trên tay cô sóng sánh dao động như mặt biển bây giờ vậy.

- Chúng ta quen nhau sao? - Donghae cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Cậu không nên tiếp xúc với cô gái nguy hiểm này, người đã từng đẩy cậu khỏi sân thượng.

- Anh rất giống một người mà tôi từng biết!

- Trên đời này người giống người cũng đâu ít! – cậu quay đi, cố lảng tránh ánh mắt đang nhìn cậu đầy soi mói của cô ả. 

- Phải! Nhưng tôi không nghĩ hai người lại giống nhau đến như vậy! Đặc biệt là cái tính thích ve vãn đàn ông! - Jess nhếch mép.

- Cô... Cô nói vậy là có ý gì? - Donghae bắt đầu lớn tiếng. Cô ả kia lại giống như xưa, lúc nào cũng nói ra những câu xúc phạm đến cậu.

- Tôi nói gì chắc anh là người hiểu rõ nhất! - Jess uống cạn ly rượu rồi quăng chiếc ly xuống biển.

- Tôi... Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như cô! - cậu trừng mắt với ả rồi toan bỏ đi.

Không dễ dàng vậy đâu! - Jess nói rồi kéo mạnh người cậu lại làm cậu ngã ngửa người ra lan can.

Quá khứ lại tái diễn...

- Cô làm gì vậy? - Donghae hét lớn. Tay cậu chới với hòng tìm một cái gì đó để bám vào...và đó là tóc của Jessica.

- Á! Đồ khốn! Bỏ tóc tôi ra!! - Jessica bị nắm tóc đau nên la lên. Tay ả không nhân nhượng đấm mạnh vào ngực và bụng Donghae.

- Ưm... - Donghae đang không giữ được thăng bằng lại bị đấm mạnh vào ngực làm cho bị mất thở, không thốt ra được lời kêu cứu nào. Cậu chỉ biết nắm thật chặt tóc Jessica.

Thả tay ra!!! Á!!! Đau quá!!!! - Jessica vẫn tiếp tục hét lớn và đánh mạnh hơn. Tiếng hét của ả làm những người bên trong thuyền nghe được, họ lập tức kéo nhau ra boong tàu.

Eunhyuk thấy loạn nên vội buông Tiffany ra rồi dáo dác tìm kiếm Donghae nhưng không thấy cậu đâu mà chỉ thấy một đống người nháo nhác. 

Eunhyuk! Donghae đang ở ngoài boong tàu! - Siwon đứng ở cửa gọi lớn. Ngay lập tức anh liền lao nhanh ra ngoài.

Lúc Eunhyuk cùng mọi người chạy ra đến nơi thì đập vào mắt họ là hình ảnh Donghae đã ngã ra khỏi lan can tàu, một tay cậu vẫn túm chặt lấy tóc Jessica, tay kia chới với cố nắm vào thanh lan can.

- Donghae!!!! - Eunhyuk hét lớn và lao đến.

Á!!!!!

Sao tiếng thét lớn là hai thân người bị rớt xuống biển...

Donghae! - Eunhyuk chạy đến chỗ lan can và gọi lớn tên cậu.

Phía dưới chỉ là một gợn sóng lớn.

Mau gọi cứu hộ! Có người bị rớt xuống biển!!! - những người còn lại hô hào.

Tùm!!! - Eunhyuk cũng vừa phóng xuống biển. 

Dưới biển tối đen. Nước lạnh cóng nhưng anh mặc kệ. Donghae của anh đâu rồi? Cậu sẽ không sao đâu! Đây là biển của cậu mà! Cậu là cá! Cậu có thể bơi lên được mà! Nhưng còn chiếc đuôi cá...sẽ bị lộ mất thôi.

Donghae!!! Em đâu rồi? - Eunhyuk hết trồi lên lại lăn xuống mà vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu. Anh thở dốc, cố gắng tìm kiếm cậu giữa làn nước tối đen. 

Chợt một bàn tay tóm lấy áo anh.

- Donghae! - Eunhyuk mừng rỡ nắm bàn tay đó kéo lên.

- Ặc ặc... - Jessica trồi lên. Cô ho sặc sụa rồi ôm chặt lấy Eunhyuk.

Thoáng hụt hẫng. Người đó là Jessica chứ không phải Donghae. Nhưng cô ả ở đây còn Donghae đâu?

- Cô... Donghae đâu? - Eunhyuk trợn mắt, anh cố lay người Jess.

Cá... - Cô ả vừa ho vừa nói - Có con cá rất to...đuôi rất to...nó mang…đi rồi…

End chap 16

Chap 17

-

Uhm...

Donghae khẽ cựa mình. Cậu lấy tay ôm lấy gương mặt để tránh thứ ánh sáng chói loá đang chiếu thẳng vào mặt. Đến khi đã quen mắt, Donghae mới chậm rãi quan sát xung quanh. Cậu đang nằm trong một căn phòng khá lớn. Tường phòng sơn màu trắng, vật dụng trong phòng được bày trí đơn giản. Một nơi hoàn toàn xa lạ và Donghae bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Sẽ ra sao nếu người cứu cậu không phải là Eunhyuk? Chiếc đuôi cá của cậu sẽ bị bại lộ mất thôi.

Vội lật tung chiếc chăn lên, cậu đang mặc một bộ pajama màu trắng, và phía dưới là đôi chân chứ không phải là chiếc đuôi cá. Điều này càng làm Donghae lo lắng hơn, đây không phải pajama của cậu, càng không phải của Eunhyuk.

-

Aw... - cậu rên khẽ và ôm lấy bụng.

Ngực và bụng cậu rất đau, cả mặt nữa. Nhớ lại tối hôm qua, Jessica đã đấm rất mạnh. Lúc cả hai ngã xuống biển, Donghae hoảng hốt buông tay khỏi tóc Jess. Chiếc đuôi cá nhanh chóng hiện ra, cậu vội vàng bơi đi trước khi cô ả kia có thể thấy được cậu. Từng cử động khi bơi càng làm ngực và bụng cậu đau nhiều hơn và cuối cùng là mất đi ý thức lúc nào không hay. Trong lúc đang mơ mơ màng màng, Donghae thấy có ai đó đã ôm cậu vào lòng và khi tỉnh lại thì cậu đã nằm ở đây.

Donghae cố xuống giường để đi xem xét xung quanh nhưng cơn đau cứ nhói lên làm cậu chẳng thể cử động nổi.

<Cạch> - ai đó vừa mở cửa phòng và tiếng bước chân ngày càng gần.

-

Ai đó? – Donghae lên tiếng trước khi nhìn thấy người đó.

-

Em tỉnh rồi à? – một giọng nói nhẹ nhàng và dáng người cao lớn xuất hiện.

-

Siwon?

~o~

Chiếc cano trắng đang lướt trên đầu những con sóng cao. Tốc độ của cano không quá nhanh, lại cứ vòng vèo, lượn lờ như đang tìm kiếm một cái gì đó. Trên cano là một người thanh niên, với mái tóc nâu đỏ và chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch.

-

Haenie… Em ở đâu?

Eunhyuk đã đảo cano quanh khu vực này từ tối qua đến giờ. Anh cố ý đi một mình để có tìm thấy Donghae sẽ không ai phát hiện ra chiếc đuôi của cậu, nhưng mãi vẫn chẳng thấy tăm tích cậu đâu. Eunhyuk xiết chặt tay lái và tiếp tục lướt đi. Tuy gió cùng sóng biển cứ liên tục quất thẳng vào người, rất lạnh nhưng trong lòng anh lại nóng như thiêu đốt. Cậu có thể bơi đi đâu? Eunhyuk cố gạt đi trường hợp xấu nhất là Donghae đã bị một tàu đánh cá nào đó bắt được và đang gặp nguy hiểm. Nhưng trường hợp này rất có thể xảy ra, xung quanh đây tàu đánh cá ra vào thường xuyên, gần đây lại có bến cảng. Nghĩ thế nên anh quyết định đảo cano, phóng thật nhanh đến bến cảng gần nhất, nhưng anh hi vọng trên đường đến đó có thể gặp cậu, chứ anh không mong thấy cậu đang trong tình trạng nguy hiểm như thế đâu.

-

Haenie à, em nhất định phải bình an!

~o~

-

Aw… - Donghae rên khẽ khi Siwon vừa chấm miếng bông thuốc lên vết bầm trên ngực cậu.

-

oh xin lỗi! Anh nặng tay quá à? – Siwon lo lắng rụt tay lại.

-

Umm…

Donghae ý nhị nhìn Siwon. Anh vẫn tiếp tục công việc của mình rồi dùng gạc băng vết thương lại cho cậu. Donghae cài khuy áo lại rồi kéo chăn trùm kín đến tận cổ trong khi Siwon đang loay hoay thu dọn hộp thuốc.

-

Siwon… - Donghae gọi nhỏ trong khi anh định đứng dậy.

-

Em thấy có gì không ổn à? – Siwon quay lại và ngồi ở mép giường.

-

Uhm… Anh… - Donghae ấp úng cắn cắn môi - …lúc anh cứu tôi…anh có thấy… cái gì không? – cậu hơi cúi mặt, nhìn Siwon dò xét.

-

Có! – anh trả lời ngay lập tức làm cậu giật mình mở to mắt nhìn anh.

Siwon thấy phản ứng của Donghae thì phì cười. Anh lật tung chiếc chăn, vỗ vỗ lên đầu gối của cậu.

-

Chiếc đuôi màu xanh ngọc lấp lánh hay đôi chân nhỏ nhắn này đều là tuyệt tác của tạo hoá! – anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc nâu của cậu làm nó rối tung rồi đứng lên, cầm hộp thuốc và đi ra khỏi phòng.

Mắt Donghae càng mở to hơn, cậu ngồi bất động trên giường, cánh môi nhỏ mấp máy không thành tiếng. Vậy là bí mật của bị người ngoài biết được, hơn nữa lại là người cậu đang cần đề phòng. Sẽ ra sao nếu Siwon là người xấu như cậu từng nghĩ? Nhưng mà…nếu Siwon cứu được cậu, vậy còn Eunhyuk của cậu thì sao?

-

Siwon!!! Siwon!!! – Donghae vội leo xuống giường, cậu mặc kệ vết thương đang hành hạ mình như thế nào, ngay lập tức chạy ra cửa để đi tìm Siwon. 

Nhưng…cửa đã khoá!

Gì thế này? Sao cửa lại khoá? Cậu đã bị nhốt ư? Siwon đã nhốt cậu ư?

-

Siwon! Mở cửa ra!! Anh làm gì thế? Sao lại nhốt tôi? Mở cửa ra Choi Siwon!!!

Bên ngoài, người kia vừa nhếch mép cười, vừa bước đi, ngày càng xa như chẳng hề nghe thấy gì phát ra phía sau cánh cửa kia.

Cho dù Donghae có gọi lớn đến đâu, đấm vào cửa mạnh như thế nào thì vẫn không có ai trả lời cậu, cánh cửa gỗ vẫn im ỉm như không. Cậu ôm lấy vết thương ở ngực ngồi thụp xuống đất, đầu dựa vào cửa. Cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả hô hấp cũng rất đau. Donghae bắt đầu khóc…cậu sợ…

-

Hyukie… Anh ở đâu?...

<Cạch> - cánh cửa đột ngột mở ra làm cậu mất đà ngã nhào về phía trước. 

-

Ồ! Màn chào đón nồng nhiệt quá nhỉ? – một giọng nữ đầy giễu cợt vang lên.

Donghae cố ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một đôi chân mang giày cao gót màu đỏ, và giọng nói đó, không ai xa lạ chính là Tiffany. Cô ả đang đứng ngay trước mặt cậu.

- Haenie… Em không sao chứ? – Siwon vội chạy đến đỡ Donghae lên. 

-

Chậc chậc… xem bộ dạng thê thảm chưa kìa! Tôi không nghĩ là anh cứu được anh ta đấy Choi Siwon! – Tiffany nhìn khắp một lượt bộ dạng Donghae rồi quay sang cười với Siwon.

-

Siwon! Chuyện này…rốt cục là như thế nào? – Donghae nắm chặt lấy áo Siwon, nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

-

Còn trăng với sao gì nữa! Choi Siwon, tôi hi vọng anh giữ lời hứa! Sau này tôi không muốn thấy anh ta xuất hiện trước mặt Eunhyuk oppa nữa! Hãy mang anh ta đi với thứ tình yêu chết tiệt của anh đi! – Tiffany nói một hơi rồi quay lưng đi trước sự ngỡ ngàng của Donghae. Cậu đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Sau khi Tiffany đi khỏi, Siwon dìu Donghae vào phòng. Như nhận ra điều gì đó, cậu đẩy anh ra.

<Chát> - Siwon cảm thấy má trái mình nóng ran.

-

Đồ lừa đảo! Anh tiếp cận tôi là để giúp Tiffany chia rẽ tôi và Hyukie? Sao tôi có thể ngốc nghếch đến mức xem anh là bạn! – cậu trừng mắt nhìn anh, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

-

Haenie, nghe anh giải thích…anh… anh yêu em! – Siwon vẻ mặt khổ sở cố gắng giải thích với Donghae - …Tiffany nói nếu hợp tác với cô ta anh sẽ có được em nên anh…

-

Nên anh mới nghe lời cô ta chứ gì! – giọng cậu đanh lại – Anh có biết tối qua xém chút nữa Jessica đã giết tôi không? Anh nhìn những vết bầm trên người tôi đi! Anh làm tôi ra nông nỗi này rồi mà còn nói anh yêu tôi sao? – cậu hét lớn và đánh thùm thụp vào người anh.

-

Anh làm tất cả chỉ dể có được em thôi Haenie! Ở bên cạnh Eunhyuk em sẽ luôn gặp nguy hiểm, Tiffany sẽ không để em yên. Ở bên cạnh anh thì sẽ không ai làm hại đến em cả! – Siwon nắm chặt lấy tay Donghae, giọng đầy quả quyết.

-

Anh làm sao đưa tôi về đây được? – cậu đột ngột đổi đề tài. 

-

Chuyện đó không quan trọng! Nhưng em yên tâm, về chuyện chiếc đuôi cá Tiffany không hay biết gì đâu! – Siwon nắm lấy vai Donghae mà khẳng định.

Donghae nhíu mày nhìn Siwon dò xét. Con người này rốt cục là ai? Anh ta có thể tìm thấy cậu trong khi cậu nhớ mình đã lặn xuống rất sâu. Không được, cậu không thể ở đây được, cậu phải đi tìm Eunhyuk. Nghĩ rồi Donghae xoay người, ôm lấy vết thương đi về phía cửa.

-

Haenie! Em đi đâu vậy? – Siwon liền nắm lấy cánh tay cậu.

-

Buông tôi ra! – cậu giật mạnh tay ra.

-

Với cơ thể như thế này em có thể đi đâu?

Donghae không trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi. Cậu mặc kệ vết thương đang đau nhức thế nào. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Eunhyuk. Chỉ khi nào ở bên cạnh anh cậu mới cảm thấy an toàn và bình yên.

Nhưng một vòng tay đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Siwon tì mũi vào mái tóc nâu mềm mượt thoảng hương thơm thảo mộc, anh thì thầm vào tai cậu.

-

Anh xin em Haenie! Anh yêu em! Hãy ở bên cạnh anh!

-

Buông tôi ra đi Siwon! Tôi phải đi tìm Hyukie! – Donghae cố thoát khỏi vòng tay Siwon nhưng không thể, anh quá mạnh so với cơ thể yếu ớt của cậu.

Donghae giãy mạnh và hét lớn, móng tay cậu bấu vào hai cánh tay Siwon đến bật máu nhưng vòng tay của anh vẫn chẳng hề nới lỏng và nó làm cậu cảm thấy khó thở. Giãy giụa một hồi, chợt cơ thể cậu đột nhiên run rẩy, hai chân mất sức mà khuỵu xuống. Siwon thấy thế liền đỡ lấy người cậu.

-

Haenie! Em sao vậy? – anh lo lắng lay lay người cậu.

-

Nước… - Donghae thều thào trong khi đôi môi cậu bắt đầu khô lại và trắng bệt -…cho tôi xuống nước…

-

Được! Haenie…em chờ chút…anh sẽ đưa em xuống hồ bơi!

Siwon bế Donghae lên và chạy xuống lầu, đến chỗ cái hồ bơi trong nhà và nhẹ nhàng thả cậu xuống. Donghae chìm dần xuống nước, nhanh chóng chiếc đuôi cá lấp lánh cũng hiện ra. Sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại nhưng dường như Donghae đã bất tỉnh. Cậu nằm im dưới đáy hồ mặc cho Siwon đang lo lắng quan sát, hi vọng cậu vẫn ổn.

-

Hyukie…làm ơn đến cứu em… - cánh môi cậu mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng.

~o~

Biệt thự Lee gia.

Eunhyuk mệt mỏi đổ ập người xuống sô pha. Rong ruổi trên biển tìm cậu cả ngày nhưng đều không có kết quả. Anh đã cho cano đến những nơi kín đáo và vắng vẻ nhất, hi vọng cậu đang ẩn nấp ở đó nhưng vẫn không tìm thấy. Leeteuk và Kangin dự định cuối tuần mới về nhưng sau khi nghe Eunhyuk thông báo Donghae mất tích dưới biển, họ liền lập tức bay về, giờ này chắc đang ngồi trên máy bay.

Anh có đến tiệm thú kiếng nhưng tiệm đã đóng cửa. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không tìm được hai người chủ tiệm kì lạ, thật là làm anh muốn điên cả đầu. 

-

Haenie à! Em rốt cục là đang ở đâu?

<Kingkoong> - tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là KangTeuk đã về tới. 

-

Eunhyuk oppa! – là Tiffany, cô ta đến đây làm cái quái gì vào lúc này? 

-

Cô đến đây làm gì? – Eunhyuk nói như hét. 

-

Oppa…anh không sao chứ? – cô nhìn anh, vẻ mặt đầy lo lắng. 

-

Bây giờ tôi không muốn gặp cô! Cô về đi! – anh nói rồi toan đóng cửa nhưng đã bị Tiffany ngăn lại. 

-

Anh đuổi em? Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? – cô rít lên. 

-

Hậu quả thế nào thì tôi cóc sợ! Đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa! – lần này là hét lớn, anh đang hét thẳng vào mặt cô và đóng sầm cửa lại. 

Tiffany bên ngoài đương nhiên rất là tức tối. Cô ả la hét vài câu rồi cũng bỏ đi. Trước khi lên xe còn ngoái đầu lại, nhếch mép nhìn về phía biệt thự. 

-

Lee Eunhyuk! Rồi anh sẽ phải hối hận! 

~o~

Tại một bãi biển vắng người… trời đã bắt đầu tối dần. Có một…à không…hai người…Tà áo sường xám phất phơ trước gió biển. 

-

Chullie! Anh nghĩ là cậu ấy đã đi quá giới hạn rồi! – Hankyung đi chầm chậm sau lưng Heechul nãy giờ mới lên tiếng. 

-

Cho cậu ta vui đùa thêm một thời gian đi Hannie! – Heechul vừa đi vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của con Heebum đang bế trên tay – Để rồi sau khi gia nhập vào bộ sưu tập của em, cậu ta sẽ chẳng còn tự do. – một nụ cười xuất hiện trên khuôn miệng xinh xắn. 

Hankyung thở dài nhìn theo dáng người yêu. 

Sau đó không ai nói với nhau thêm câu nào nữa. Sóng biển xô bờ nhẹ nhàng cuốn trôi đi dấu chân của họ.

End chap 17

Chap 18.

Seoul

 bước qua tháng 3 rồi mà vẫn còn rất lạnh. Tuyết phủ trắng khắp nơi, xe cộ thưa thớt và trên đường chỉ có vài dòng người bước đi trong vội vã.

Eunhyuk đứng ở ban công nhìn ra đường, kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ lên che kín hết nửa gương mặt mệt mỏi. Anh vừa trở về sau hai ngày rong ruổi ngoài biển để tìm Donghae. Vẫn chưa tìm được cậu. Donghae không thể biến mất một cách vô lí như vậy được. Với tính cách của cậu thì nếu vẫn còn dưới biển thì chắc chắn cậu đã để anh tìm được nhưng anh đã tìm suốt ba ngày rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.

Haenie à! Rốt cục em đang ở đâu? – anh buông một câu nói để gió và tuyết có thể cuốn nó đi, gửi đến chỗ cậu, để cậu biết anh đang lo lắng cho cậu đến dường nào.

Trở vào phòng, anh ngã lăn ra giữa đống vô số những vỏ chai rượu đã uống cạn. Có Donghae ở đây thể nào cậu cũng cằn nhằn anh vì dám động đến thứ độc hại này, nhưng bây giờ, chỉ có nó mới giúp anh quên đi nỗi nhớ cậu đang hành hạ cơ thể.

.

.

Cậu ấy đã ngủ rồi! – Hankyung nói khi anh cùng Heechul vừa bước vào phòng Eunhyuk từ cửa ban công.

Heechul không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên vai áo rồi đi đến chỗ giường, nơi Hankyung vừa dìu Eunhyuk nằm lên. Đặt một lọ trầm hương lên tủ đầu giường, bàn tay thon thả của Heechul lướt nhẹ trên mặt Eunhyuk và dừng lại ở giữa trán anh.

Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu! – Heechul nói và Eunhyuk khẽ chau mày. 

~o~

Haenie à! Ăn tối nào! – Siwon đến cạnh hồ bơi, quỳ một chân gọi chú Cá nhỏ đang ngủ.

Donghae lười biếng mở mắt, nhìn Siwon một hồi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ăn tối ư? Bây giờ đã tối rồi sao? Nhưng cậu chả màng tới. Ở nhà Siwon, cậu bị anh giam cầm, không cho liên lạc với Eunhyuk. Điều đó làm Donghae rất giận. Cậu giận Siwon đã lừa dối cậu, nhưng hơn hết cậu giận bản thân mình đã quá ngu ngốc đi tin lời một người vừa quen biết một cách mù quáng và không hề đề phòng. Ba ngày đã trôi qua, không được gặp Eunhyuk, không nghe được giọng nói của anh, không được anh ôm vào lòng, không được anh ân cần chăm sóc…cậu nhớ anh đến phát điên rồi… càng nhớ, cậu càng phải ngăn bản thân không được để Siwon đến gần, cậu chỉ thuộc về Eunhyuk, trái tim cậu chỉ yêu một mình Eunhyuk mà thôi.

Siwon im lặng chờ đợi Donghae một hồi đành phải chịu thua mà đứng dậy, đi lấy khay điểm tâm đặt trên thành hồ cho cậu rồi bỏ lên lầu. 3 ngày rồi Donghae không hề bước chân ra khỏi hồ, không để cho anh chạm vào người. Cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt căm giận, anh biết, anh có thể thấy nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu. Nhưng vì tình yêu, để có được trái tim cậu, anh nguyện bất chấp tất cả.

Cưỡng cầu liệu có mang lại được hạnh phúc?

~o~

Star Coffee

Jessica bước vào quán, đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước đến bàn nằm ở một góc khá khuất trong quán.

Xin chào! – Cô cúi đầu chào hai người đang ngồi sẵn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với họ.

Jessica biết Leeteuk là anh trai Eunhyuk, trước kia cô cũng định quyến rũ cậu nhưng Leeteuk là một người rất khôn khéo, cậu biết được ý định của Jess nên đã dùng lí do sang Mĩ làm việc và ngăn chặn mọi nỗ lực tiếp cận của cô. Nhưng hôm nay hai người họ hẹn cô ra đây, chắc chắn là có liên quan đến sự mất tích của Donghae.

Xin lỗi đã đột xuất hẹn em ra đây! - Leeteuk nở nụ cười xả giao với Jess trong khi Kangin lại lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô.

Dạ không sao! Oppa tìm em có việc gì không? – mỉm cười với Leeteuk nhưng Jess lại khẽ nhìn sang Kangin. Người đàn ông này cô chưa gặp lần nào, nhưng cái cách anh nhìn cô làm cô cảm thấy hơi sợ.

Uhm… Em biết đó… chuyện ở trên tàu, em và Donghae sao lại bị ngã xuống biển! – Leeteuk nhẹ nhàng hỏi.

Jess chuyển ánh mắt về nhìn thẳng Leeteuk. Đúng như cô dự đoán, họ đều vì Donghae. Lúc Eunhyuk kéo được cô lên, anh cũng hỏi về Donghae.

Uhm… em thấy Donghae oppa đứng một mình nên đến trò chuyện cùng… - Jess hơi cúi đầu, cô chậm rãi kể lại sự việc cho KangTeuk nghe - …sau đó anh ấy than buồn và nắm tóc em, bắt em phải nhảy xuống cùng với anh ta…lúc đó em rất sợ nên em đã đấm vào người anh ta để tìm cách thoát nhưng anh ta quá mạnh và thế là cả hai bị ngã xuống biển…

Leeteuk thở dài ngao ngán nhìn Jessica vừa “kể” vừa sụt sùi khóc, dù không chắc những gì cô kể có đúng hoàn toàn hay không nhưng nhìn qua là đã biết sự việc đã bị cô bóp méo không ít.

Kangin chống tay lên bàn im lặng quan sát Jess từ nãy, nếu không lầm thì hình như mắt anh vừa nháy sáng một cái. Anh đang đọc suy nghĩ của Jessica, chiếc kính đen trên mặt đã giúp anh khéo léo che đi đôi mắt đã chuyển sang màu xanh ngọc. Việc hẹn cô ra chỉ là một cái cớ, tất cả chỉ là diễn kịch để Kangin có thể dễ dàng “nhìn” thấy được những gì đã xảy ra trong trí nhớ của cô. Quả đúng như những gì họ dự đoán, Jess đã nói dối và Donghae bị ngã xuống biển lẫn bữa tiệc chiêu đãi chỉ là một màn kịch và người chủ mưu không ai khác ngoài Tiffany và…một người nữa. 

.

.

Cô ta đã nói dối! – Kangin lên tiếng khi cả hai đã ngồi vào xe và chuẩn bị về nhà.

Em biết! – Leeteuk bình thản nói trong khi đang cài lại dây an toàn.

Em có thể đọc được suy nghĩ của cô ta? – Kangin ngạc nhiên quay sang nhìn Leeteuk.

Cậu bật cười

Dựa vào biểu hiện của cô ta là đoán được ngay. Nhưng còn sự thật thì chỉ anh mới biết được!

Kangin cười khẩy rồi khởi động xe. Chiếc Audi rẽ ra đường lớn, mất hút trong cơn mưa tuyết trắng xoá.

~o~

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, mây trôi lững thững trên nền trời như những cụm bông xốp trắng muốt.

Eunhyuk đứng trên nền cát trắng, cảm thấy nhồn nhột khi sóng biển nhẹ nhàng cuốn đi lớp cát bên dưới đôi chân trần. Gió mang theo vị mặn của biển, mơn trớn trên da mặt, đập vào lớp áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen làm chúng kêu phần phật. Đôi môi thô ráp mặn chát, ánh mắt vô hồn hướng về phía chân trời không một cánh buồm. Eunhyuk cũng không biết tại sao mình lại đứng đây, cũng không biết đã bao lâu, nhưng anh không màng đến, ít ra đứng giữa trời biển như thế này làm tâm trạng anh thấy thoải mái hơn.

Hyukie… - giọng nói ngọt ngào vang lên.

Eunhyuk mỉm cười nhìn về phía tẳng đá gần đó, nơi có một mái tóc nâu mềm mại lấp ló và chiếc đuôi cá màu xanh của biển.

Tìm được em rồi!

Niềm vui còn chưa kịp tận hưởng, chớp mắt một cái ở đâu có một cơn gió lớn thổi đến, cuốn tung lớp cát làm trắng xoá khắp nơi. Bầu trời bỗng chốc tối sầm, sấm chớp dữ dội. Eunhyuk còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cơ thể vô lực ngã phịch xuống đất. Lúc cố gắng ngồi dậy được thì nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi, anh đang ngồi trên một hành lang dài và tối, đèn đóm chập chờn chớp tắt.

Hyukie… 

Một vòng tay vòng qua eo, Eunhyuk cảm giác được cậu đang tựa đầu vào lưng anh. Xoay người lại đối diện với cậu, anh chỉ thấy mái tóc nâu kia đang rũ xuống. 

Em sao thế? Mấy hôm nay em đã ở đâu? – anh vuốt nhẹ tóc cậu.

Chả hiểu sao Eunhyuk lại bình thản như thế? Tưởng anh sẽ ôm chặt lấy cậu, và hét lớn lên trong vui sướng vì đã tìm được cậu. Anh cũng không thể hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này.

Vòng tay sau lưng anh cũng nới lỏng dần.

Hyukie…C…ứ…u… - Donghae nói nhỏ, lắp bắp không rõ ràng.

Hửm? Em đang nói gì vậy Haenie? – Eunhyuk có điểm khó hiểu.

Hyukie…cứu em!!!! Cứu em!!!! – cậu đột ngột hét lớn rồi bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo về phía sau trước sự ngỡ ngàng của anh - …cứu em Hyukie!!!

Donghae!!!!!!!!! 

Cuồng chân chạy theo cậu, cố với lấy cánh tay cậu đang đưa ra nhưng anh không thể. Cái thứ ánh sáng chói loá không biết từ đâu đột ngột chiếu thẳng vào mắt anh, chẳng còn thấy gì cả, tất cả chỉ là một màu trắng xoá…và tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu vẫn vang vọng.

Donghae!!!!!!!! 

Eunhyuk vẫn tiếp tục chạy…chạy mãi về phía trước…anh cứ chạy mà không biết mình sẽ chạy về đâu…Anh chỉ hi vọng sẽ tìm thấy cậu, tất cả những gì vừa diễn ra khiến anh cảm thấy sợ hãi…sự việc rối rắm cứ xoay tới xoay lui khiến anh chẳng hiểu gì cả. Rồi anh đứng lại và xem xét xung quanh, một màu trắng xoá vô tận, không có đường đi, không có bất cứ thứ gì cho thấy sự sống, anh cũng không chắc rằng mình đang đứng trên mặt đất, tất cả giống như một giấc mơ…Mơ ư? Đúng rồi! chắc chắn là anh đang nằm mơ…là do anh nhớ cậu quá nên sinh ra ảo giác thôi…

Lee Eunhyuk! Không ngờ anh có thể đến được đây!

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Eunhyuk. Giọng nói này…rất quen…nếu anh không lầm thì… Và Eunhyuk quay lại, mắt mở to nhìn người thanh niên cao ráo đang nhìn anh, nụ cười nhếch mép của người đó… Và bóng tối lại đột ngột bao trùm lấy anh…

.

AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! 

Eunhyuk hét lớn và bật ngồi dậy, anh thở hồng hộc còn mồ hôi thì nhễ nhại trên gương mặt góc cạnh, thấm ướt cả lưng và ngực áo. Nuốt khan một cái, Eunhyuk nhận ra anh đang ở trong căn phòng của mình, nằm trên giường và được đắp chăn cẩn thận. Tất cả những sự việc vừa diễn ra đúng là một giấc mơ…một giấc mơ khó hiểu nhưng sống động cứ y như thật…

Hyukie…có chuyện gì vậy? – Leeteuk và Kangin đẩy mạnh cửa, bước vào với thái độ lo lắng. Họ vừa về đến thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Eunhyuk nên vội chạy lên xem sao.

Eunhyuk vẫn ngồi thở dốc trên giường, tay đưa lên vuốt đi những giọt mồ hôi trên mặt. Anh hướng đôi mắt mở to thất thần nhìn hai hyung mình, môi lắp bắp…

Hyung! Điều tra cho em tên Giám đốc Choi Siwon của tập đoàn SM!

Leeteuk và Kangin cùng lúc đều quay ra nhìn nhau rồi cùng nhìn lại Eunhyuk… 

~o~

Tiếng quẫy nước chốc chốc lại vang lên, Donghae bơi tới bơi lui một hồi lại đỏng đảnh quẫy đuôi thật mạnh làm nước văng tung toé khắp nơi. Cậu đang cực kì bực tức và khó chịu. Ừ thì tuy rằng chiếc hồ này to hơn chiếc hồ của cậu, nhưng nước lại lạnh và không khí lại chẳng có mùi trầm hương quen thuộc, điều đó làm Donghae cảm thấy không quen và cơ thể cứ luôn mệt mỏi.

Sau khi đem bữa tối đến cho cậu, Siwon lên lầu rồi ở miết trên ấy. Ngày nào cũng vậy, chỉ khi nào đến bữa thì anh ta mới xuống làm điểm tâm cho cậu. Donghae cũng không hề quan tâm đến chuyện đó…nhưng…bây giờ thì khác…

“Siwon không có ở đây…mình phải tìm cách trốn đi thôi!”

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng nhấc người ra khỏi hồ bơi, mặc bộ quần áo mà Siwon đã chuẩn bị sẵn sau khi lau khô chiếc đuôi. Anh ta nghĩ chuẩn bị quần áo để Donghae có đồ mặc cho thoải mái, không ngờ cũng có ích thật.

Quay tới quay lui quan sát xung quanh, cậu quyết định sẽ trốn đi bằng cách leo cửa sổ, cửa chính chắc chắn đã bị Siwon khoá lại rồi. 

ممم 

Tiếng động lạ nghe như tiếng gió thu hút sự chú ý của Donghae khi cậu đang lay hoay với cái chốt chặn cửa sổ. Cậu cảm thấy tiếng này rất quen, giống như những lần Hankyung xuất hiện. Chẳng lẽ hyung ấy đến cứu cậu? 

Hannie hyung! Chullie hyung! Hai người đến cứu em à? – cậu mừng rỡ quay tới quay lui để tìm hai người họ. 

Cộp…Cộp…Cộp…

Tiếng bước chân ngày càng gần. Donghae bị một trận rùng mình vô thức lùi lại. Nụ cười trên môi cũng tắt ngóm. 

Em định đi đâu?

Phịch…

Donghae vô lực ngồi bệt xuống đất. Cậu run rẩy ôm lấy hai cánh tay trần với lớp vảy nham nhám màu ngà. Con ngươi màu xanh ngọc cùng đôi tai nhọn nhỏ nhắn không ngừng thăm dò xung quanh. Chiếc đuôi cá vùng vẫy một cách yếu ớt trên nền đất trơ trọi. Nguyên hình của Donghae hiện ra một cách vô thức trước cái bóng đen trước mặt mà cậu chắc chắn không phải là Hankyung hay Heechul. 

Không gian xung quanh không biết từ lúc nào đã bị bóng tối bao trùm, một màu đen lạnh lẽo khiến cậu run cầm cập. 

Tại sao em lại chạy trốn?

Một luồng sáng trắng chói loá đột ngột chiếu thẳng đến, làm đôi mắt Donghae lấp lánh màu sapphire như đang toả sáng. Trước mặt cậu, cái bóng đen đó có một cái sừng dài trên đỉnh đầu, nhọn hoắt như một ngọn giáo và đôi cánh rất lớn trên lưng…

End chap 18.

Chap 19

Choi Siwon, 26 tuổi.

Quê quán: không rõ.

Năm 24 tuổi đến xin việc ở tập đoàn SM. Chưa đầy nửa năm đã được nắm giữ vị trí Giám đốc nhân sự cho đến bây giờ.

Tính tình: lạnh lùng, ít giao tiếp với đồng nghiệp, khắt khe trong công việc.

Không có người thân, sống một mình trong căn biệt thự lớn tự mua sau 6 tháng làm việc nằm ở phía nam sông Hàn.

Từ lúc vào SM không vướng phải tiền án tiền sự nào nhưng quá khứ lại hoàn toàn mờ mịt.

-

Tên Choi Siwon này cứ như từ trên trời rớt xuống vậy! – Kangin ném phịch xấp hồ sơ anh vừa điều tra được xuống bàn rồi đi vào bếp tìm nước uống. Bỏ lại một Eunhyuk đang ôm đầu chán nản và một Leeteuk đang chống cằm nghĩ ngợi.

-

Một con người bí ẩn và hyung chắc chắn cậu ta có liên quan đến chuyện Donghae bị hại! – Leeteuk khoanh tay lại, nghiêm mặt nhìn Eunhyuk.

-

Hợp tác với Tiffany để hại Donghae, chia rẽ hai đứa thì cậu ta được lợi gì chứ? – Kangin đi ra, ngồi xuống cạnh Leeteuk.

Eunhyuk nãy giờ vẫn im lặng, anh hết ôm đầu ngả ra ghế rồi lại bật dậy cắn cắn móng tay, trong đầu đang sắp xếp lại trí nhớ của mình để tự tìm ra câu trả lời.

Sau khi từ Mỹ trở về, anh để ý có người hay gọi điện cho Donghae những lúc anh bận làm việc. Cậu vẫn vô tư và không có biểu hiện gì lạ. Hôm Siwon đột nhiên dẫn Donghae đến nhà hàng thì anh mới biết được quan hệ bạn bè của cả hai. Sau hôm đó Siwon thường đến rủ Donghae đi chơi hơn, còn mua rất nhiều bánh ngọt và cá bông cho cậu… Nghĩ đến đây tự dưng Eunhyuk khựng lại, mắt anh mở to ngạc nhiên như vừa nhận ra một cái gì đó.

-

Sao thế Hyukie? – Leeteuk nhíu mày. 

-

Hyung! Có khi nào…tên Siwon đó yêu Haenie không? Nên mới chia rẽ tụi em để chiếm lấy Haenie?

Kangin và Leeteuk cùng lúc đều hướng ánh mắt ngạc nhiên không kém về phía cậu em trai, chỉ thấy Eunhyuk cắn cắn môi tức giận nhìn chòng chọc vào ảnh profile của Siwon.

Cả ba im lặng. Mỗi người theo đuổi mạch suy nghĩ riêng của mình. Chừng một lúc sau, Leeteuk lên tiếng trước.

-

Theo như em nói, cậu ta muốn chiếm lấy Haenie thì có thể lúc Haenie ngã xuống biển, cậu ta đã chuẩn bị sẵn để cứu thằng bé và rời đi. Vậy còn chuyện chiếc đuôi? Chẳng phải gặp nước thì chiếc đuôi sẽ hiện ra sao?

Leeteuk tuy nói rất chậm rãi nhưng Eunhyuk phải mất một khoảng thời gian để có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu mọi chuyện đều là do kế hoạch thì chắc chắn Siwon sẽ cứu được Donghae, biết đâu anh ta sẽ chuẩn bị sẵn thợ lặn để mang cậu đi. Chỉ có trường hợp đó thì Eunhyuk mới không tìm thấy Donghae ngoài biển mà thôi. Nhưng…còn chuyện chiếc đuôi? Nguy rồi!

-

Hyung! Chúng ta phải đi tìm Siwon thôi! Em có linh cảm không lành! – Eunhyuk đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi.

Leeteuk quay sang e dè nhìn Kangin, anh nhẹ nhàng gật đầu với cậu một cái rồi cả hai cũng lấy áo khoác và đi theo Eunhyuk. Linh tính của Kangin lúc nào cũng chính xác. Anh quyết định đi thì chắc chắn sẽ tìm được Donghae.

~o~

-

Kì lân ư? 

-

Con người thường gọi ta như thế!

Donghae nuốt khan nhìn sinh vật cao lớn vừa bước ra từ bóng tối. Một con bạch mã có chiếc sừng nhọn hoắt với những đường vân xoáy trên đỉnh đầu. Lông bờm của nó dài, mượt mà rũ xuống. Vừa tiến gần đến chỗ Donghae trên bốn chiếc móng lấp lánh ánh bạc, con ngựa vừa thu gọn đôi cánh trắng trên lưng, giương đôi mắt xanh biếc nhìn cậu. Donghae hết mở to mắt nhìn con bạch mã, rồi lại nhìn xuống bộ dạng của mình lúc này. Là người thú, chỉ có một nửa là cá nên khi diện kiến với những sinh vật thuần chủng, cậu luôn phải hiện nguyên hình như một màn chào hỏi thể hiện sự kính trọng.

Sinh vật thuần chủng có nguyên hình là một con thú, nhưng thường có thêm cánh và sừng. Họ có sức mạnh rất lớn , có thể tự do biến hoá thành bất cứ dạng người nào mà không sợ bị phát hiện. Nhưng những sinh vật này thường thích sống ẩn dật, họ không thích con người cũng như những sinh vật nửa người nửa thú. Sở dĩ Donghae biết chuyện này vì cậu đã từng diện kiến với một trong số những sinh vật đó, Hankyung – con rồng to lớn luôn xuất hiện dưới dạng một người đàn ông hiền lành bên cạnh Heechul hyung.

Trong lúc Donghae còn đang ngớ người ra suy nghĩ, con ngựa đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

-

Chào em! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Một giọng nói vang vọng bên tai Donghae, rất quen, giọng nói dũng mãnh như một chiến binh.

-

Ngài… Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

-

Chú cá ngốc! Em đã quên tôi rồi sao? – giọng nói bên tai cậu có phần hờn dỗi, con ngựa hơi nghiêng đầu nhìn cậu – Cũng phải thôi! Chính tôi là người đã phong ấn kí ức của em mà!

Donghae ngơ ngác nhìn con ngựa. Cậu đã quên gì sao? Cố lục lọi trong cái não cá bé tí của mình, Donghae đưa tay vò rối mái tóc nâu như một cách giúp cậu sắp xếp lại kí ức vốn rất mơ hồ của mình.

Con bạch mã thở phì một cái, chịu thua trước bộ dạng ngây ngốc đáng yêu của chú Cá nhỏ. Nó tiến đến cậu hơn, bốn chiếc móng bạc lấp lánh để lại những tiếng lộp cộp trên nền gạch lát đá. Donghae dừng hành động vò tóc của mình lại khi cậu cảm thấy có cái gì đó chạm vào trán mình.

Con ngựa vừa hôn lên tóc cậu phải không?

Một mảng kí ức xa xôi nào đó đã được giải phong ấn.

---Flashback---

Vào một đêm trăng sáng mùa hè. Sau khi chơi đùa với những chú cá heo xong, chú Cá nhỏ bơi về hòn đảo vắng người của mình, dự định sẽ đánh một giấc sau một ngày bơi lội đến mỏi hết cả đuôi. Cậu bơi vào một chiếc hồ thông với biển, tựa người vào một mỏm đá lát rong biển êm ái, Cá nhỏ ngáp vài cái rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Vì ngủ say nên cậu không biết được rằng, có một sinh vật vừa đặt chân đến hòn đảo của cậu.

Phạch phạch….

Phạch phạch phạch…

Một chuỗi tiếng động lạ vang lên làm chú Cá nhỏ giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ở đây ngoài cậu có thể nói chuyện thì còn ai nữa sao?

-

Ai thế? Ai đang ở đó thế? – Cá nhỏ rụt rè lên tiếng.

Rồi cậu bơi về phía con suối nhỏ nằm sâu bên trong hòn đảo, cậu nghĩ rằng tiếng động phát ra từ nơi đó.

Đến nơi chú Cá nhỏ mở to mắt ngạc nhiên khi thấy một con ngựa lớn màu trắng, cả người toả ra ánh hào quang đang nằm cạnh bờ suối.

-

Ngươi là ai? – một giọng nói lạ văng vẳng bên tai như đang có ai kề sát vào tai cậu nói chuyện.

Con ngựa thôi vùng vẫy, nó quay đầu lại nhìn cậu. Chẳng lẽ là nó vừa nói chuyện với cậu sao?

Chàng nhân ngư chưa từng thấy sinh vật này bao giờ, rồi cậu chợt rùng mình, run rẩy ôm lấy cánh tay với lớp vảy nham nhám màu trắng sáng của mình. Cá nhỏ bắt đầu hoảng sợ. Làn da mềm mại của cậu bị làm sao thế này? Cậu có vảy giống những chú cá ngoài khơi xa kia ư? Rồi cậu thấy ngứa ở tai, đưa tay lên sờ, giật mình khi phát hiện đôi tai mình đã trở trên nhọn hoắt. Quá hoảng sợ vớ những gì diễn ra với cơ thể mình, Cá nhỏ định xoay người bơi đi thì con ngựa bỗng lên tiếng. 

- Không có gì phải hoảng sợ! Đó là nguyên hình của ngươi, nó chỉ hiện ra khi ngươi diện kiến sinh vật thuần chủng trong truyền thuyết thôi!

-

Sinh vật thuần chủng…trong truyền thuyết?

Con ngựa không nói gì thêm, chỉ cúi xuống, tiếp tục liếm liếm lên những đốm đỏ nổi bật trên bộ lông trắng muốt của nó. 

-

Ngài bị thương sao? – Cá nhỏ dường như quên mất nỗi sợ hãi của mình, cậu bơi gần đến chỗ con ngựa hơn. 

-

Đừng có đến gần ta! – giọng nói bên tai có phần gay gắt, con ngựa đột ngột chĩa chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu về phía cậu làm chàng nhân ngư giật mình lùi ra xa. 

-

Ngài hãy để tôi xem xét vết thương, tôi có thể giúp Ngài cầm máu và chữa trị nó! – cậu cố kìm giọng nói đang run rẩy của mình lại. 

-

Dẹp bỏ cái lòng tốt giả tạo ấy đi! Bọn lai tạp các ngươi chỉ muốn uống máu thuần chủng để được gia tăng sức mạnh mà thôi! – giọng nói đó như đang quát. Chất giọng trầm khàn uy nghiêm đặc trưng của loài thuần chủng làm đối phương cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Con ngựa thở tương đối nặng nhọc khi nó cố đứng lên. Nhưng vết thương ở bắp chân sau có vẻ không nhẹ, đốm đỏ lan rộng hơn, đậm màu hơn. Trên lưng nó, hai cái cánh lớn cứ vỗ phành phạch như trợ lực giúp nó bay lên. 

-

Đồ ngốc!

-

Ngươi…ngươi nói gì?

-

Tôi nói Ngài là đồ ngốc! Đang bị thương mà còn to mồm! – chú Cá nhỏ phồng má, trừng mắt nhìn con ngựa một cái rồi xoay người bơi đi.

“Sinh vật cao quý” nằm trên bờ chỉ biết mở to mắt nhìn chiếc đuôi cá màu ngọc bích đỏng đảnh bơi đi. Ngạc nhiên cũng phải, từ trước đến giờ chưa một sinh vật nào dám to tiếng mắng nó như vậy. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng quên đi, những sinh vật hạ đẳng này nó không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là phải chữa trị cho vết thương vừa bị bầy người dơi tấn công, nếu ở đây lâu, e rằng bọn chúng sẽ tìm được nó mất. 

-

Sao ngươi còn trở lại đây làm gì? – con ngựa lên tiếng khi nhác thấy ánh sáng xanh lấp lánh từ chiếc đuôi cá kia. 

-

Tôi không làm gì để Ngài cứ gay gắt với tôi thế đâu! – chú Cá nhỏ bĩu môi rồi bơi gần hơn đến chỗ con ngựa mà không hề quan tâm là chiếc sừng nhọn hoắt kia có chĩa vào cậu thêm lần nào nữa không. 

Nhưng con ngựa không làm vậy nữa, những lá thuốc trên tay cậu đã thu hút sự chú ý của nó. 

- Ngươi định làm gì? – con ngựa lên tiếng khi thấy chú Cá nhỏ vốc nước suối tưới lên những đốm đỏ trên bộ lông của nó như đang rửa vết thương. 

-

Ngài làm sao lại để mình bị thương nặng như vậy? – cậu hỏi vặn lại nó. 

- Đó không phải chuyện của ngươi!

Sau khi nghĩ rằng đã rửa sạch sẽ, cậu lại vò nát những lá thuốc và đắp lên chỗ vết thương. Lá thuốc bị vò nát toả hương thơm trầm nhẹ, nước từ xác lá rỉ ra, mát dịu làm con ngựa không còn cảm giác đau đớn nữa. 

-

Thế nào? Ngài thấy dễ chịu hơn chưa? – cậu ngước lên nhìn nó. Ánh sáng từ bộ lông của nó hắt ra, làm đôi mắt xanh của cậu trông long lanh như đang toả sáng.

Nhờ khoảng cách gần như thế này, con bạch mã mới có thể nhìn rõ mặt chàng tiên cá. Gương mặt trắng hồng với hai má phúng phính đáng yêu. Đôi môi màu anh đào hơi chu ra nhìn như quả cherry vừa chín. Chưa bao giờ trong cuộc đời bất tử của mình, con bạch mã nhìn thấy một sinh vật có vẻ đẹp thuần khiết đáng yêu như thế. Nó như bị hút vào đôi mắt buồn màu xanh biếc như biển cả của chàng nhân ngư.

Chú Cá nhỏ chớp chớp mắt khó hiểu vì sao tự dưng “sinh vật cao quý” kia lại nhìn mình chằm chằm như vậy. Nhưng có chuyện khác làm cậu tò mò hơn.

-

Ngài không có hình dạng nửa người nửa thú như tôi à?

Câu hỏi như thức tỉnh con bạch mã, nó lắc lắc cái đầu để tự trấn tỉnh bản thân. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ rơi vào tình trạng mất cảnh giác như thế này. Cậu bé này chắc chắn là người tốt chứ nếu là những sinh vật khác, chắc chắn sẽ tấn công nó. Con bạch mã cảm thấy bắt đầu có cảm tình với cậu nhóc đáng yêu này rồi.

-

Ta có thể biến thành bất cứ ai tuỳ thích chứ không chỉ độc một gương mặt như ngươi đâu!

-

Ôi thế thì còn gì vui! – chú Cá nhỏ đột nhiên dài giọng làm con ngựa ngạc nhiên – Tôi hài lòng với những gì tôi đang có chứ không như Ngài, luôn thay đổi gương mặt sẽ làm bản thân Ngài thay đổi theo!

Lời nói của chàng nhân ngư khiến con bạch mã phải suy ngẫm. Tuy rằng nó không biến thành người nhiều nhưng mỗi lần biến là lại mang một gương mặt khác nhau và nó không nghĩ việc đó có gì sai cả. Nhưng nó không ở trong hình dạng con người quá lâu vì nó cảm thấy rất chán, và chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại chán. Có lẽ, nó đã bắt đầu hiểu ra rồi.

-

Thế bầy đàn của ngươi đâu? Với tính cách hiền lành như thế này chắc chắn ngươi sẽ bị bọn chúng bắt nạt! 

-

Không sợ! Vì tôi chỉ có một mình thôi! – cậu lắc lắc đầu, mái tóc hơi khô nước rối tung cả lên. 

-

Vậy ngươi không buồn sao? – con bạch mã cũng không hiểu sao mình lại trò chuyện có vẻ thân mật như thế này với chú Cá nhỏ. Nhưng nó thấy như thế này thật thoải mái. 

-

Không đâu! Tôi còn có đàn cá heo làm bạn, các cậu ấy rất đáng yêu, thường hay chơi đùa với tôi nữa! – cậu cười tít mắt khi nhắc về những người bạn của mình, nụ cười trong sáng và thuần khiết làm con bạch mã một lần nữa bị mê hoặc. 

Cuộc trò chuyện của họ chẳng biết kéo dài bao lâu nhưng đến sáng hôm sau, khi ánh nắng ấm áp của mặt trời vừa xuyên qua những kẻ lá của khu rừng rậm rạp, đã soi sáng chỗ hai sinh vật duy nhất trên đảo đang say ngủ. 

Sát bờ suối, chú Cá nhỏ đang gối đầu lên bộ lông trắng muốt ở phần bụng của con bạch mã, chiếc đuôi cá của cậu đung đưa nhẹ nhàng trong làn nước mát lạnh. Nhưng ánh nắng đã đánh thức con ngựa, nó mở mắt và hình như nó đang cười khi nhìn thấy bộ dạng khi ngủ cực kì đáng yêu của chàng nhân ngư. Giang một bên cánh ra, nó bao lấy bờ vai trần nhỏ nhắn như đang ôm lấy cậu.

Bình yên…là như thế này sao?

Cảm giác nó tìm kiếm bấy lâu là đây sao?

Nó muốn giữ khoảnh khắc này là mãi mãi…

-

Yên bình quá nhỉ? – một giọng nói đầy mai mỉa cất lên.

-

Tìm đến rồi sao?

Con ngựa không thèm ngẩng đầu lên, nó biết ai vừa nói, chính là kẻ đã làm nó bị thương. Quay sang hôn nhẹ lên trán chàng nhân ngư vẫn đang say ngủ, chiếc sừng trên đầu nó loé sáng một cái và chú Cá nhỏ khẽ nhíu mày. Con ngựa ngắm nhìn cậu một lát rồi đứng dậy, chĩa chiếc sừng nhọn về phía hai bóng người lạ mặt. 

-

Ta không đến bắt ngươi! Ta đến tìm Cá con của ta! – người mặt áo sườn xám đỏ lên tiếng. 

-

Ngươi tìm cậu ấy làm gì?

-

Từ khi nào mà ngươi biết quan tâm đến người khác vậy? 

Người mặc sườn xám đen nãy giờ vẫn đứng sau im lặng quan sát. Anh nhíu mày nhìn chàng nhân ngư đang say ngủ, đôi mắt đen láy đột ngột chuyển sang màu xanh thẫm. 

-

Không!!! – con bạch mã hét lớn một tiếng. 

Trong chớp mắt, chú Cá nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay của người mặc sườn xám đen. Con ngựa đã quá bất cẩn, nó chắc chắn tên đã tấn công nó đêm qua chính là kẻ mặc áo đen kia. Lốp người của Rồng lửa đó sao? Sinh vật thuần chủng mạnh nhất trong truyền thuyết đã bị thu phục bởi người mặc sườn xám đỏ là thật sao?…

-

Ta nhất định sẽ trở lại tìm cậu ấy! – con bạch mã hét lớn rồi hậm hực bay đi. 

-

Có thể sao? Ngày ngươi trở lại ta nhất định sẽ tóm được ngươi! 

Người mặc sườn xám đỏ nhếch mép, mái tóc màu lửa tung bay trước gió biển. Sau đó cả hai mang theo chú Cá nhỏ, nhanh chóng rời khỏi hòn đảo.

---End flashback---

Siwon đỡ lấy thân người mềm nhũn của Donghae rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống hồ nước. Kí ức bất chợt ùa về khiến cậu không chịu nổi mà ngất đi. Dù sao thế này cũng tốt vì anh có việc khác phải làm rồi. 

Một tiếng gầm lớn như xé tan không gian. Mây đen ở đâu kéo đến bao phủ toàn bộ bầu trời Seoul. Siwon bước ra ngoài ban công, tuyết rơi kèm với sấm sét ư? Rồng lửa à… Chúng ta cuối cùng cũng phải đấu với nhau một trận đúng nghĩa nhỉ? 

Trận chiến giữa Kì lân và Rồng lửa… Trận chiến giữa những sinh vật thuần chủng nắm giữ sức mạnh vô biên…Nhưng…họ đấu với nhau với mục đích gì?...

Nhưng chính vì trận chiến vô ích này, đã gián tiếp hại Donghae, khiến cậu hơi vào trường hợp cực kì nguy hiểm… 

-

Choi Siwon! Anh có nhà không? Sao cửa không khoá gì hết vậy? Tôi cần tìm Lee Donghae! – một tốp người đi vào. Đi đầu là Tiffany và theo sau là những vệ sĩ của cô.

Vì bị Eunhyuk lạnh nhạt nên Tiffany quyết định sẽ dùng Donghae để uy hiếp anh. Do Donghae lại đang ở chỗ Siwon, và cô biết mình khó mà mang cậu đi nếu chỉ đến một mình nên cô đã dẫn theo rất nhiều vệ sĩ, cốt yếu chỉ để dằn mặt Siwon.

-

Cô chủ, có vẻ không có ai ở nhà hết! – một vệ sĩ lên tiếng.

-

Các anh chia nhau ra tìm đi! Hôm nay tôi chắc chắn anh ta không có ra khỏi nhà! – Tiffany quả quyết rồi đi về hướng hồ bơi, nơi phát ra ánh sáng xanh lấp lánh nổi bật trong căn biệt thự rộng lớn tối đèn. 

-

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

Cô chủ! Có chuyện gì vậy?

.

.

.

.

-

Hyung có chắc đây là biệt thự của Siwon không? – Eunhyuk nghi hoặc nhìn Kangin khi cả ba đang đứng trước căn biệt thự tối om.

- Theo địa chỉ hyung tìm được thì đúng là như vậy! Nhưng… - Kangin ngập ngừng, anh khẽ khịt khịt chiếc mũi của mình, đôi mắt đen đã chuyển sang xanh ngọc - …mùi của Donghae đã không còn nữa… 

Reng reng…

Eunhyuk quờ quạng trong túi áo tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. 

Một tin nhắn hình! Là Tiffany gửi đến… 

“Lee Eunhyuk, hi vọng anh sẽ thích món quà này của em ♥"

 và một bức ảnh chụp Donghae đang say ngủ với chiếc đuôi cá màu sapphire trên một chiếc xe đang chạy, bên cạnh là Tiffany với nụ cười nhếch mép gian ác. 

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro