Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/7/2021,

Mình có cảm hứng muốn viết gì đó là vào lúc chiều nay, khi đang ngồi làm việc thì rèm cửa được mọi người kéo ra.Những tiếng ồn ào nói về cơn mưa ngoài kia, bầu trời tối mù mịt,tấm kính mờ đi.Còn mình, mình nghe nhạc.Và bỗng dưng, mình muốn viết gì đó.Mình thật lạ, mình biết nếu mình không viết luôn lúc đó thì mình sẽ không nhớ về cảm giác thèm viết lúc đó nữa.Nhưng mình vẫn không viết.Cũng giống như một bài hát mình mặc định nó sẽ không hay dù mình chưa từng nghe nó.Nhưng một điều khác biệt, đến tận đêm muộn như này mình vẫn còn cảm giác như lúc chiều, và mình cũng đã nghe bài hát mình mặc định là không hay đó.Mình nghe đi nghe lại,bài của Vũ.Mặc dù mình khá thích Vũ.Rồi từ bài hát , mình nhận ra mình lãng quên.Vũ , mình thích nhạc của Vũ.Nhưng không biết từ bao giờ mình lại quên mất đi,quên mất đi Vũ.Từ bài đó , mình nhấn vào một video được đề cử , đó là một buổi trò chuyện của Vũ và chị Minh,host của một kênh postcast. Đây là một trong những lần ít ỏi mà mình đã coi hết cả một cuộc trò chuyện postcast dài.Sau khi xem xong ,mình nghe nhạc Vũ.Mình cảm giác lắng đọng hơn , hiểu hơn.Và cũng buồn hơn nữa.Mình không giỏi về cách dùng từ ngữ , cũng rất khó với mình khi miêu tả một con người.Thứ mình có chỉ là cảm nhận, cảm nhận về con người.Mình thích nhạc Vũ, thích câu truyện đơn phương này.Bỗng dưng nghe nhạc Vũ, không phải chủ đích của mình.Một người bạn đã gửi cho mình một bài cover mới của Vũ,nói về người bạn đó, đó cũng chính là lí do khiến mình nghe nhạc Vũ mà có cảm xúc hơn.Chúng mình thích nhau,nhưng chúng mình không ở bên nhau.Đó là lựa chọn của mình.Bọn mình từng có một khoảng thời gian ngắn bên nhau , sau đó là bạn rồi đến lúc chấm dứt tất cả.Chúng mình tách ra không ồn ào,không hủy kết bạn,chỉ là dừng thôi.Tiếc không? Tiếc chứ.Nhưng đó là điều nên làm.Mình không vượt được sự tự do bên trong,thì đó là việc phải chịu.Mình vẫn luôn nghĩ đến cậu ấy, nhưng có lẽ mình sẽ không liên lạc.Như cách vũ tạm biệt hành tinh song song vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreamer