Chương 2:Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy nhanh hết sức, không quan tâm bất cứ thứ gì... chạy một mạch về nhà... cầu mong cho người mẹ thân yêu của cậu không bị sao... Quanh cậu, người dân đang cuốn cuồn chạy khỏi những con quỷ đang khao khát thịt người. Chúng bắt họ... xé họ... cắt họ... thành từng mảnh rồi như con thú hoang dã tìm được mồi sau khoảng thời gian dài bị bỏ đói...ăn tươi nuốt sống họ. Khung cảnh mới hoảng làm sao...
- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là hôm nay...- Cậu vừa chạy vừa nói to, cậu biết sớm muộn gì chúng cũng đến ăn thịt con người ngôi làng đây nhưng lại không hiểu tại sao lại là hôm nay...
Chạy phía sau cậu là người anh trai cũng hốt hoảng kinh hãi trước sự việc này. Bây giờ điều hai người muốn nhất chính là người mẹ đang gầy yếu ấy bình an mà nắp vào chỗ nào đó thật an toàn...
Một chút nữa thôi...Một chút nữa họ sẽ gặp lại mẹ cậu... chỉ cần đi thẳng đến quẹo trái hai lần thì sẽ...
-MẸ ƠI!!!!!
-Tên khốn kia ngươi là ai?????
Cậu hét lớn khi thấy mẹ mình bà ấy... đang cầm một thanh kiếm và đang... chiến đấu với tên kia...
-YUUJA! Con mau đưa thằng bé đi nhanh! Nơi này không còn an toàn nữa đâu!-Mẹ cậu nói to
-Nhưng mà...MẸ-Anh nói...
Mẹ 2 người nở một nụ cười cứ như bật hiền nhân và bảo:
-Đi đi con... cứu lấy thằng bé đi con...
Anh nghẹn ngào, bất lực cầm lấy thanh kiếm trên mảnh đất nhuộm máu đỏ thắm...Anh kéo tay cậu rồi chạy thật nhanh
-ANH THẢ EM RA!!!!- Cậu hét to, khuôn mặt vẫn còn đẫm lấy nước mắt, cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết một về tên khốn ấy...
-MÀY IM ĐI!!!- Anh cậu hét lại, nhưng giọng anh nghẹn lắm... Anh đã không cứu được mẹ mình...Anh thật vô dụng...
-Nhưng mà... mẹ còn đang chiến đấu với hắn... mẹ đang bệnh đấy... mẹ sẽ CHẾT đấy...
-Mày nghĩ tao muốn à... mày nên ngoan ngoãn mà chạy đi... Mẹ đã hi sinh vì chúng ta...Chúng ta phải sống...phải sống-Câu nói của anh làm cậu nghẹn ngào. Nước mắt cậu ấy cứ thế mà lăn trên gò má...
-Mẹ à... Con xin lỗi... con xin lỗi vì đã không báo ơn cho mẹ được...
Anh và cậu đang đi trên đường thì bất chợt thấy được một kẻ kì dị và
-Oi! Mày cầm lấy thanh kiếm này rồi chạy đi cho tao... Mày không sống là mày chết với tao- Anh nói, tay quăn thanh kiếm vào cậu...
-Nhưng mà....
-Không nhưng nhị gì hết...!
-Mau lên...
-Nhớ sống tốt nha...Đừng phụ lòng mẹ và tao...
-Vâng...- Cậu nói và chạy đi, cầm luôn thanh kiếm ấy... nước mắt cậu không ngừng rơi
- Chà, lâu rồi không gặp, công nhận lời nói của em cứng thật đấy...chẳng như lần cuối ta gặp nhau nhể!- Câu nói với điệu ngữ mới thật khinh người.
-Đừng nói những câu thấy ớn đó nữa,thật buồn nôn!
-Đừng nói những lời gây sát thương cao chứ
Ở diễn biến khác...
-Này...nếu ngươi muốn cả ngươi và 2 đứa con của ngươi sống thì ngươi hãy gia nhập vào quân quỷ đi... "Kẻ thay thế của minh lực"-Helena Tyler...
-Đừng mong và đừng hòng đụng đến bất kì đứa con trai nào của ta...-Cô nói với khuôn mắt mẹ lạnh băng, không cảm xúc
-Ngươi đã phá đi ngôi làng của ta cũng như cả ngôi nhà thân thương của ta...Đừng hòng ta nói tha thứ cho ngươi, tên rác rưởi...
-Vậy à....Hắn ta nở một nụ cười man rợn...
                              -MINH LỰC

                -  Anh và mẹ cậu cùng nói to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro