My Pretty Hydrangeas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, ngày 24/7/2020.

- Jin hyung à, có chuyện gì gọi em vào giờ này vậy?

- Jungkook. Jimin mất rồi.

- Gì cơ hyung? Hyung nói lại em nghe xem nào?

- Con mẹ nó Jimin em ấy tự tử rồi, chú mày nghe rõ không? Em ấy tự tử bằng súng trong phòng hai đứa mày rồi! Về đây mà xem hậu quả mày gây ra đi!

- Từ từ hyung, chờ đã-

- Tút... Tút... Tút...

Jungkook bật dậy trong màn đêm, vò mái tóc rối bời của mình, bàn tay cầm điện thoại của hắn không hiểu sao ướt đẫm mồ hôi. Hắn tỉnh ngủ sau cuộc gọi bất ngờ từ anh trai mình, một cuộc gọi chóng vánh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn vậy. Vội vàng quơ lấy quần áo mặc vào người, hắn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa và túi đồ của mình, xuống quầy lễ tân thanh toán rồi phóng xe từ khách sạn hắn đang ở tới căn hộ nơi hắn và Jimin từng chung sống.

Khi hắn tới căn hộ, xe cảnh sát cũng như xe cứu thương đã vây kín cửa, người dân cũng đứng xung quanh ngó vào bên trong. Hắn nhanh chóng chạy tới, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Qua cánh cửa mở rộng, hắn cố gắng nhìn vào bên trong. Đã khá lâu hắn không trở về đây, tình trạng hiện tại của căn hộ đối với hắn mà nói thật ngoài sức tưởng tượng. Mọi thứ bên trong lộn xộn, các mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ văng khắp nơi, những tờ giấy chi chít chữ bị vo lại nhàu nát lăn lóc dưới đất, khiến cho cảnh sát đi lại trong căn hộ cũng phải rất cẩn thận để không dẫm trúng các mảnh vụn sắc nhọn. Hắn dáo dác nhìn xung quanh đám đông tìm kiếm hình ảnh của Jin - anh trai hắn, cũng như tìm kiếm bóng dáng của Jimin. Đột nhiên đám đông đang túm tụm lại trước cửa căn hộ dạt qua hai bên. Từ trong căn hộ, một chiếc cáng được khiêng ra ngoài, trên cáng là một người đang nằm bất động được phủ một tấm vải trắng. Khi chiếc cáng khiên qua chỗ Jungkook, hắn ta chết lặng. Bàn tay của người nằm trên cáng rủ xuống, đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay áp út, mà chiếc nhẫn đó đối với hắn rất quen thuộc. Đó là chiếc nhẫn cặp của Jimin và hắn, hắn đã cầm nó đeo vào ngón áp út nhỏ nhắn của cậu vào 2 năm trước.

Một bàn tay rắn chắc túm cổ áo Jungkook kéo hắn ra khỏi đám đông, lôi hắn đi trong khi hắn vẫn đang chết lặng và đầu óc quay cuồng. Cho đến khi hắn hoàn hồn lại, hắn nhận ra mình đang ngồi trên ghế phụ của xe, và người lái xe là Jin. Khuôn mặt anh lúc này tối sầm lại, đôi mắt đáng yêu thường ngày bây giờ đanh sắc lại đầy đáng sợ. Jungkook thẫn thờ nhìn chiếc mô hình hình con gà nhỏ đang lắc lư trước mặt - chiếc mô hình Jimin đã để vào xe hắn không biết từ bao giờ. Mất một lúc nữa trong im lặng, Jungkook cất tiếng hỏi Jin:

- Anh phát hiện ra Minie tự tử lúc nào?

- Nửa đêm - Jin lạnh lùng đáp lại - anh gọi điện cho em ấy không được, nên đã tới nhà em ấy. Và quá muộn, em ấy đã lạnh cóng rồi.

- Tại sao anh ấy lại làm thế vậy hyung... Anh ấy bỏ em đi rồi... - Jungkook lẩm bẩm, trong khi mắt vẫn dán chặt vào chiếc mô hình đáng yêu đang lắc lư kia. Một giọt nước mắt lăn xuống, hắn liếm môi. Mặn chát, đắng ngắt. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn mới khóc.

- Hờ, mày biết em ấy làm vậy là do đâu mà, nhưng quá muộn rồi. Em ấy chọn rời bỏ...rời bỏ chúng ta rồi... Mày thử nhìn lại những gì mày làm với em ấy đi Jungkook à - đôi tay đang nắm lấy vô lăng của Jin run lên, anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để lái xe. Mặc dù bên ngoài trông anh có vẻ vẫn rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh sớm đã vỡ vụn. Jimin đã ruồng bỏ thế giới đầy tàn nhẫn này, rời bỏ gia đình, rời bỏ bạn bè, rời bỏ những người yêu thương em ấy, để đến một nơi đẹp đẽ hơn rồi. Phải làm sao để thông báo cho bố mẹ em ấy cũng như hội Bangtan đây, họ sẽ đau lòng chết mất thôi.

Sau câu trả lời của Jin, bầu không khí trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió rít qua khe cửa kính ô tô đang để hé. Jungkook liếc nhìn qua cửa sổ. Màn đêm đen bao trùm lên toàn bộ thành phố, chỉ còn lác đác vài ánh đèn của những quán ăn, và thi thoảng là ánh sáng vụt qua của một vài chiếc xe ô tô đi qua. Hắn muốn hỏi Jin xem anh muốn đưa mình đi đâu, định cất lời nhưng cuối cùng hắn lại thôi. Có lẽ anh muốn đi lòng vòng quanh thành phố, ngắm những con đường về đêm, trong khi đợi kết quả điều tra và đón Jimin về. Đó là thói quen của anh khi anh gặp phải những việc khó khăn khiến anh cảm thấy áp lực và khó chịu. Jungkook ngả người ra sau tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào trong những suy nghĩ rối như mớ bòng bong của hắn.

Tháng 7 năm 2017.

Lần đầu Jungkook gặp Jimin là ở một khu triển lãm tranh, vào một ngày hè oi bức. Hôm đó, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lơ, cùng một chiếc quần sooc màu kaki, đeo một chiếc balo nhỏ hình con gà màu vàng nhạt. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo đỏ hồng lên vì nắng nóng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi môi mọng chúm chím, tất cả mọi thứ của Jimin lúc đó đã khiến Jungkook xao xuyến ngay lập tức. Hắn nhờ bạn bè quan hệ tìm thông tin của Jimin, rồi nhận ra Jimin hơn hắn 2 tuổi và cùng làm chung ở một công ty, chỉ khác là cậu làm ở bộ phận tài chính, còn hắn làm ở bộ phận quản lý nhân sự. Thời gian sau đó, hắn cố gắng tìm cơ hội chạy sang phòng hành chính để lân la làm quen Jimin. Hắn tìm hiểu thói quen, sở thích của Jimin, cố tình mua những món ăn Jimin thích để ở trên bàn làm việc của cậu. Mỗi ngày hắn sẽ đặt một lon cafe trên bàn cho Jimin cùng với một ít kẹo đào, thi thoảng lại chạy sang phòng cậu hỏi han tình hình công việc, sau đó hắn chuyển sang chọc ghẹo cậu đủ thứ. Lúc đầu Jimin cảm thấy khá phiền, có lần còn lớn tiếng đuổi Jungkook về phòng làm việc của hắn khi cậu đang đau đầu với đống giấy tờ sổ sách. Nhưng mưa dầm thấm lâu, sau một khoảng thời gian kiên trì tán tỉnh của Jungkook, Jimin bắt đầu có cảm giác rung động với hắn. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi hẹn hò, công khai với mọi người. Ai cũng bất ngờ nhưng rồi cũng cảm thấy mừng cho Jimin, khi mà cậu đã có người quan tâm chăm sóc. Cậu từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, hiện còn đang sống một mình ở Seoul trong khi bố mẹ ở Busan, do đó bố mẹ cậu đã cảm thấy rất vui khi có người yêu thương con trai mình hết lòng như vậy. Sau khoảng 1 năm, dưới sự hậu thuẫn của gia đình và bạn bè, đặc biệt là hội Bangtan, Jungkook và Jimin chính thức trở thành người yêu. Hai người quyết định dành dụm tiền mua một căn hộ rồi dọn về sống chung.

Tháng 10 năm 2019.

Khoảng thời gian này, Jungkook và Jimin đều lao đầu vào công việc. Công ty của họ đang thầu một dự án lớn, thành ra công việc chồng chất, khiến cả hai có ít thời gian dành cho nhau hơn. Có những lần cả tuần Jimin và Jungkook chẳng gặp mặt nhau được, người này được nghỉ thì người kia phải đi công tác. Tình cảm cũng vì thế mà nhạt nhòa đi dần. Người ta nói, tình yêu vượt qua mọi khoảng cách, nhưng Jimin lại thấy không đúng lắm. Jungkook trở nên lạnh nhạt hơn với cậu. Mỗi khi cậu muốn làm gì đó đặc biệt cho Jungkook, hay muốn cùng hắn ở nhà xem phim, đi hẹn hò, hắn đều phớt lờ hoặc lấy cớ từ chối. Khi Jimin có ý muốn hắn ở nhà, ngăn cản hắn đi tiếp rượu với khách và đi uống với bạn bè, hắn lại tìm đủ mọi lí do để đi. Jimin tự nhủ với bản thân, có lẽ công việc nhiều áp lực nên Jungkook cần tụ tập chút giải sầu, cho nên Jimin cố gắng kiềm chế bản thân, cho Jungkook khoảng không gian riêng. Nhưng đôi khi hiểu chuyện ngoan ngoãn cũng không tốt.

Vào một buổi chiều mưa phùn buốt lạnh, Jimin đang chăm chú làm việc thì nhận được tin nhắn của thằng bạn thân Taehyung. Mở tin nhắn ra đọc, khuôn mặt cậu biến sắc. Jungkook có tình nhân bên ngoài, hơn nữa cô tình nhân ấy còn đăng ảnh chụp của hắn công khai trên mạng xã hội. Jimin nuốt khan, cố gắng tập trung để hoàn thành công việc nhưng mọi thứ rối tung hết cả, và cả chiều hôm đó cậu chẳng làm được gì ra hồn. Ngay khi được tan làm, Jimin liền tức tốc đi tìm Jungkook hỏi cho ra lẽ.

- Jungkook, em với NA đang quen nhau sao?

- Ừm, em đang trong quá trình tìm hiểu với em ấy.

- Tại sao... Tại sao em lại làm thế trong khi vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương với anh chứ? - Jimin bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa chảy dài trên gò má phúng phính. Mọi thứ tồi tệ từ công việc đến tình cảm đổ dồn lên vai Jimin cùng một lúc, khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu và ấm ức, không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Jungkook nhất thời lúng túng không biết làm sao, hắn ta liền ôm lấy Jimin vào lòng dỗ ngọt.

- Em bé của em đừng khóc nữa, em biết em sai rồi mà. Em xin lỗi, tối nay em nấu cơm cho anh nhé.

Và cứ như thế, lần nào Jimin hỏi đến chuyện Jungkook quen người khác, hắn ta sẽ lại xin lỗi và dỗ ngọt hoặc lảng tránh đi, nhưng vẫn tiếp tục qua lại với cô gái kia. Jimin biết điều đó. Dần dà cậu không đả đụng đến chuyện đó nữa. Cậu trở nên trầm mặc hơn, ít cườ hơn, thậm chí là trở nên tiêu cực. Jungkook càng vì thế trở nên chán nản với cậu, số lần hắn ở nhà với Jimin mỗi tháng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cả tháng cậu còn chẳng thấy mặt hắn lần nào. Nhưng mỗi khi Jungkook về nhà, hắn lại sà vào lòng Jimin, yêu chiều cậu, khiến cậu vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ quay lại với cậu, tình cảm sẽ quay lại như trước. Mặc dù vẫn nuôi hi vọng, cậu cũng hiểu rõ, mọi thứ sẽ chẳng quay về như ban đầu được nếu như có thể hàn gắn lại thứ tình cảm sứt mẻ, mong manh này.

Jimin càng ngày càng trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả Jungkook - người mà trước kia cậu quan tâm nhất, thậm chí là bám dính như sam. Cậu lao đầu vào công việc, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp, long lanh như đang cười ngày trước của Jimin giờ thâm quầng, ánh mắt vô cảm, lạnh nhạt. Jungkook nhận ra sự thay đổi đó, nhưng hắn vẫn không thể dứt ra khỏi cô gái mà hắn đang qua lại. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa.

Tháng 3 năm 2019.

Jungkook ngày càng thờ ơ với cảm xúc của Jimin. Khi hắn đang ôm Jimin đang nằm ngủ trên giường, tay hắn vẫn có thể cầm điện thoại để nhắn tin với người con gái khác. Jimin biết điều đó, biết rằng Jungkook chỉ ở lại với Jimin vì những thói quen khó bỏ, chứ không phải vì tình yêu, nhưng cậu vẫn cố chấp và cho rằng hắn chỉ là đang ham vui, rồi sẽ có một ngày hắn nhận ra và quay trở về với cậu. Nhưng những hành động của Jungkook khiến cho Jimin ngày càng thất vọng. Có những lần Jimin nhìn thấy Jungkook bước ra khỏi căn hộ của hai người rồi tay trong tay với cô gái kia. Có những lần sáng sớm cậu bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông cô gái kia gọi cho Jungkook để gọi hắn dậy. Nhưng Jimin lại chọn làm ngơ. Thậm chí cậu còn vui vẻ hỏi thăm tình hình của cô gái kia với Jungkook khiến hắn cảm thấy khó xử. Nhưng sau cùng Jimin vẫn chỉ là đang che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Những đêm Jungkook không ở nhà, Jimin khóc cạn nước mắt. Cậu khóc đến mức toàn thân run rẩy, lồng ngực như bị bóp nghẹt, đôi mắt xinh đẹp của cậu sưng húp lên, trông thật thảm hại. Không những vậy, trên cánh tay của Jimin chằng chịt những vết dao rạch. Cậu luôn chọn cách che giấu những vết thương đó bằng áo dài tay, hoặc lấy lí do bao biện cho những vết thương đó, rằng chỉ là vô ý va quệt vào đâu đó khiến da bị trầy xước. Nhưng Jungkook không phải là thằng ngốc, hắn nhận ra sự bất ổn của Jimin, nhưng hắn vẫn không thể tự kiềm chế bản thân mà theo đuổi cô gái kia.

Jimin ngày càng tiều tụy, và Jungkook cũng cảm thấy đau xót cho cậu. Khi ôm chặt thân hình nhỏ bé của Jimin, hắn vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mại, vùi vào trong mớ suy nghĩ rồi bời của hắn. Hắn trầm tư, tự hỏi tại sao mình có thể dây dưa như thế này nhỉ? Tại sao bản thân không thể quyết định dứt khoát, và tại sao Jimin vẫn ở lại đây với cậu? Hắn vẫn còn tình cảm với Jimin, nhưng sự thật thứ tình cảm đó đã mờ nhạt rồi. Và hắn cũng không thể rời bỏ cô gái kia. Sự dây dưa nhập nhằng này cũng khiến hắn cảm thấy đau đầu và khổ sở, không biết nên làm sao cho đúng, làm thế nào để cả Jimin lẫn cô gái kia không tổn thương. Nhưng làm thế nào được đây, khi mà Jungkook quen người khác chính là làm tổn thương trái tim mong manh của Jimin rồi.

Và rồi Jungkook quyết định chuyển ra ngoài ở. Jimin cố gắng níu kéo Jungkook lại, và hắn ta lại mủi lòng. Thi thoảng hắn sẽ quay về căn hộ, cốt là để kiểm tra tình hình của Jimin. Từ khi Jungkook chuyển đi, căn hộ trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn. Trước kia, hắn bị Jimin cằn nhằn suốt ngày vì bừa bộn. Bây giờ Jimin ở một mình trong căn hộ rộng lớn, và vào thời gian rảnh rỗi cậu sẽ lại dọn dẹp lại căn hộ. Ngoài ra cậu còn mua thêm những chậu cây cảnh nhỏ, cũng như cắm một bình hoa trên bàn ăn nữa. Mọi thứ trong căn hộ trở nên tươi mới hơn, và Jimin có vẻ cũng như vậy. Trông cậu tươi tắn hơn, cười nói nhiều hơn, vui vẻ hoạt bát đến mức chẳng ai nghĩ rằng cậu đã trải qua một giai đoạn tồi tệ. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Jimin đã học cách tích cực hơn và gạt bỏ đi sự tiêu cực rồi. Hắn cảm thấy an tâm, nên cũng dần lơ là việc về nhà thăm Jimin. Tần suất về căn hộ của hắn ngày càng ít dần, Jimin cũng chẳng gọi điện nhắn tin trách móc hắn nữa. Mọi thứ có vẻ ổn rồi.

Nhưng sự thật không giống những gì Jungkook đã thấy.

Jin cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook:

- Jungkook, mày có biết Jimin bị trầm cảm không?

- Trầm cảm? - Jungkook ngớ người. Trước giờ cậu chỉ nghĩ là Jimin nghĩ nhiều và tiêu cực, chứ chưa bao giờ nghĩ cậu bị mắc bệnh trầm cảm.

- Ừ, trầm cảm. Từ lúc mày quen con bé kia được vài tháng. Minie đã gọi cho tao khóc nức nở trong đêm, khi em ấy dùng dao rạch tay để tự tử nhưng không thành. Vì mày, thằng chết dẫm, lúc đấy đang ở với con bé kia kìa - hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh trở lại, Jin nói tiếp - tao liền chạy qua đưa em ấy vào viện. Thật may là kịp lúc. Và tao quyết định đưa em ấy đi khám tâm lí luôn. Bác sĩ chẩn đoán em ấy bị trầm cảm nhẹ, và căn dặn em ấy phải uống thuốc đều đặn, mọi người xung quanh nên quan tâm em ấy nhiều hơn. Em ấy quyết định giấu mày vì không muốn mày bị ảnh hưởng bởi em ấy. Haiz, thật sự tao vẫn không hiểu vì sao em ấy lại tốt với mày đến thế đấy Jungkook ạ.

- Nh- Nhưng mà em thấy gần đây anh ấy rất tích cực mà? Phải không? Thậm chí anh ấy còn mua hoa về cắm trong nhà nữa, điều mà trước kia anh ấy không hay làm...

- Mày chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi Jungkook ạ. Sau khi mày chuyển đi mọi thứ trở nên tệ hơn. Em ấy bỏ thuốc, thậm chí đã định tự tử mấy lần, nếu không phải hội Bangtan này canh chừng, em ấy đã ra đi sớm hơn rồi. Lần nào anh sang mọi thứ trong căn hộ đều lộn xộn hết lên, em ấy thậm chí còn đập vỡ cả đồ đạc trong căn hộ nữa. Lần nào anh mày sang cũng phải dọn dẹp để em ấy không tự làm hại bản thân bằng những mảnh vỡ. Như mày thấy lúc nãy đấy, lần nào tao sang nhà cũng trong tình trạng hỗn loạn như vậy. Tinh thần của em ấy ngày càng không ổn định, lúc mày thấy chỉ là khi em ấy cố gắng thể hiện ra cho mày an tâm thôi.

- ... Tại sao hyung lại không nói cho em biết? Tại sao mọi người lại giấu em chuyện Jimin bị trầm cảm đến mức độ này chứ?

- Bọn anh đã hứa với Minie rằng sẽ không nói cho mày biết. Nếu em ấy biết bọn tao nói với mày, em ấy sẽ lại đòi tự tử mất. Nhưng cuối cùng em ấy vẫn chọn ra đi mà. Minie vẫn lựa chọn rời bỏ chúng ta.

Vẻ mặt tươi tắn của Jin ngày thường không còn nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp. Anh sụt sịt một chút rồi nói tiếp:

- Jungkook, mày có biết ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh không?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Minie bảo với anh, nếu em ấy chết thì hỏa thiêu em ấy rồi lấy tro của em ấy rải quanh các gốc cây trong vườn cẩm tú cầu xanh sau nhà em ấy.

Trong trí nhớ của Jungkook, Jimin là một người yêu hoa và am hiểu về hoa. Khi Jungkook hỏi Jimin về loài hoa cậu thích, cậu nói rằng cậu thích hoa cẩm tú cầu.

- Minie, em hỏi. Nếu được lựa chọn cái chết cho bản thân, anh sẽ chọn như thế nào?

- Anh muốn được ngủ yên giữa những đóa cẩm tú cầu xanh.

- Nghe thơ mộng nhỉ, nhưng tại sao lại là cẩm tú cầu xanh?

- Bí mật.

- Nào ai lại thế, nói em nghe đi mà~

- Bí mật không thể được bật mí đâu Kookie~

Jungkook thở dài sau khi hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Jimin:

- Em cũng không rõ nữa.

- Theo anh nhớ. Cẩm tú cầu xanh có hai ý nghĩa, một là lời xin lỗi chân thành. Hai là sự thờ ơ lạnh nhạt trong tình yêu.

Lúc này Jungkook như bừng tỉnh. Mỗi lần hắn quay về căn hộ, lọ hoa Jimin cắm trên bàn là cẩm tú cầu xanh. Có lẽ cậu đang thông qua những đóa hoa xinh đẹp kia mà gửi lời trách móc hắn, nhưng hắn ngu ngơ nào có hiểu. Còn bây giờ, cậu lại mượn những cánh hoa kia gửi gắm lời xin lỗi tới mọi người, những người yêu thương cậu, khi mà cậu đã rời xa thế gian này mãi mãi.

Jungkook bật cười, một nụ cười chua xót. Đáng lẽ, hắn phải tỉnh táo hơn. Đáng lẽ, hắn nên dứt khoát hơn. Đáng lẽ, hắn nên nhìn ra rằng cậu yêu hắn nhiều đến nhường nào. Nhưng đã quá muộn

9 giờ sáng ngày 25/7/2020.

Jungkook ôm lọ tro cốt của Jimin, đứng thẫn thờ giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu của nhà cậu. Làn gió mát thổi qua cánh đồng, cuốn theo những cánh hoa nhỏ bé màu xanh nhạt. Jimin nằm ngủ ở đây chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, và hắn sẽ vừa ngắm nhìn cậu, vừa vẽ nên một bức tranh tuyệt vời về một chàng trai ngủ giữa những đóa hoa rực rỡ. Jungkook cầm từng nắm tro rải đều dưới những gốc cẩm tú cầu. Và rồi hắn bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. Hắn hối hận, nhưng quá muộn màng. Jimin đã chết, để lại mình hắn cô đơn giữa trần gian. Giá như hắn không mắc sai lầm, giá như hắn cố gắng níu giữ lấy tình yêu này, thì cậu đã không lựa chọn ra đi. Nhưng tất cả chỉ là giá như, bây giờ hối hận cũng không thể làm gì được nữa.

Đã vậy, chỉ cần đi theo Jimin là được. Hắn nghĩ. Đi theo Jimin để chuộc lại những lỗi lầm hắn đã gây ra, và đi theo để yêu thương cậu thêm một lần nữa. Hắn không muốn bỏ rơi cậu thêm dù chỉ là một lần. Hắn quay lại về phía Jin và Namjoon lúc này đang dọn cỏ phía sau nhà Jimin, cười tươi và hét thật lớn từ phía cánh đồng.

- JIN HYUNG, NAMJOON HYUNG, TẠM BIỆT. HÃY ĐỂ EM NẰM CẠNH JIMIN SAU KHI EM CHẾT NHÉ!

Jin và Namjoon nghe thấy tiếng hét của Jungkook liền ngẩn đầu lên ngơ ngác. Khi cả hai chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó một vùng trên cánh đồng hoa cẩm tú cầu xanh nhuốm một màu đỏ rực. Jungkook nằm yên trên nền đất, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ, máu tươi nhuộm đỏ những cánh hoa, tay vẫn ôm chiếc hũ đựng tro cốt của Jimin. Jin bần thần ngồi sụp xuống đất, trong khi Namjoon hoảng hốt chạy đi gọi cấp cứu. Anh đã mất đi người mình coi như em trai, giờ em trai ruột của mình cũng lựa chọn ra đi, bỏ anh lại một cách đầy tàn nhẫn. Nước mắt anh không ngừng tuôn rơi, anh ôm chặt lấy Namjoon lúc này đã gọi cứu thương tới, toàn thân run rẩy không ngừng, khóc nấc lên. Anh đã phải chịu quá nhiều đả kích chỉ trong 2 ngày, khi những đứa trẻ anh yêu quý lần lượt chọn cái chết một cách đầy tàn nhẫn.

25/7/2021.

Jin cầm bình tưới cây rảo bước trong cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Đã một năm sau khi Jimin và Jungkook mất, và đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân trở lại vào cánh đồng hoa, nơi hai đứa em mà anh hết mực yêu quý đang yên giấc. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, nhảy múa trên mái tóc đen bồng bềnh của anh, trên những cánh hoa cẩm tú cầu xanh mát mắt. Một cơn gió mát lành thổi đến, xua tan đi cái nóng nực của mùa hè. Anh nằm xuống giữa những bông hoa đang đung đưa trong gió, hít một hơi thật sâu. Jimin và Jungkook đã nằm ngủ ở đây được một năm rồi, hai đứa nhỏ anh yêu quý giờ đây cũng đã được ở cạnh nhau. Anh cũng dần chấp nhận một sự thật, rằng anh sẽ không thể chăm sóc hai đứa nữa, hội Bangtan cũng sẽ vắng bóng hai người. Nhưng đó là sự lựa chọn của Jungkook và Jimin, chỉ cần hai đứa cảm thấy thanh thản là được. Jin nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình giữa cánh đồng hoa xanh biếc.

Jimin nhờ cẩm tú cầu xanh gửi lời trách móc tới Jungkook rằng hắn lạnh lùng vô tình với cậu. Hắn đáp lại bằng việc xin lỗi cậu một cách chân thành qua những cánh hoa cẩm tú cầu màu xanh.

------------------------------------------

Một mẩu truyện viết vào lúc nửa đêm. Đã một thời gian dài Cụt không viết truyện, nên có gì mong các bạn đọc góp ý, mình sẵn sàng tiếp nhận ý kiến và cải thiện ạ :333

Note: Ý nghĩa của cẩm tú cầu xanh:

- Sự lạnh lùng, thờ ơ trong tình yêu.

- Sự hối lỗi; lời xin lỗi chân thành; mong muốn hướng đến điều tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro