2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc dần dần tỉnh lại. Gương mặt lấm lem đất cát đã được lau sạch từ lúc nào.

"A chị ơi, em ấy tỉnh rồi nè"

"Ưm.." Cậu bé nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, đầu cậu bé bây giờ đau đớn như vừa bị va đập vào đâu đó vậy

"Tỉnh rồi à? Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ba của em đâu?" Cô hầu gái nhanh chóng chạy lại đỡ cậu bé, tay sờ trán miệng thì hỏi một lèo.

" Em là Jungkook, Jeon Jungkook. Em 7 tuổi rồi. Em không biết ba em ở đâu hết, mẹ nói ba đi đón ông bà, nhưng ba và ông bà sẽ không quay trở lại nữa, như vậy là sao ạ?"

Chị hầu gái nhìn Jungkook với anh mắt thương cảm. Cậu nhóc ngây thơ đáng yêu như này mà phải chịu cảnh mồ côi, mất hết người thân trong gia đình như này.

"Ừm.. nhìn em hơi gầy đó. Chị cứ tưởng em mới 5-6 tuổi cơ. Từ bây giờ chị sẽ là người chăm sóc cho em nha nhóc. Chị tên Lyli, cứ gọi tên chị như bình thường là được rồi"

"Vâng chị Lyli" cậu nở một nụ cười nhìn dễ thương hết sức, Lyli nhìn cậu mà chỉ muốn nhéo cho một phát. Nhưng không chỉ có mình Lyli thôi đâu, còn một người nữa từ nãy tới giờ cứ nhìn cậu. Còn ai khác ngoài hoàng tử Taehyung nữa chứ.

"À giới thiệu với em. Đây là hoàng tử vương quốc Anh - Kim Taehyung, anh ấy là người đã cứu em đó Jungkookie"

Cậu nhóc nhìn anh với đôi mắt long lanh ánh nước. Cậu nhóc chỉ là con của gia đình nông dân bình thường, luôn ngưỡng mộ những gia đình khá giả hơn gia đình mình. Cậu cảm thấy gia đình họ muốn gì cũng có, cuộc sống sung túc đủ đầy ấm no, còn được đi học tử tế nữa chứ.

Kim Taehyung thấy cậu cứ nhìn mình nên mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu

"Anh đã quyết định rồi, Jungkook từ nay hãy làm thị vệ của anh nhé. Anh rất rất là thích em"

"Ơ thật sao ạ?"

"Ừm, vậy em có đồng ý không?"

"Dạ có ạ hihi" cậu nhóc vui vẻ cười lên một tiếng. Nụ cười tỏa nắng dù gương mặt có phần xanh xao, hốc hác

*au: sao tui cứ cảm thấy nó giống đang cầu hôn vậy nè😝*
_______________
End chap 2

Xin lũi vì cái sự ngắn cũn của chap này:< lúc tui viết chap này là gần nửa đêm mà tui còn đang f0 nên rất rất là buồn ngủ luôn. Tui phải đi ngủ thôiii. Có bà nào đang hoặc là đã từng bị f0 giống tui hơm>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro