Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được, "giờ này ở nhà không biết mọi người  đang làm gì nhỉ, chắc đang nhớ mình haizz, nên gọi không ta, thôi lười quá", thế là An nằm tiếp, ột ột, bụng An không ngừng kêu lên, thế là phải xuống bếp lấy gì ăn đỡ rồi, vừa mở tủ lạnh ra thì An thấy sau lưng mình ớn lạnh, quay đầu lại thì thấy dáng người cao ráo, quen thuộc, thì ra là Emma, 1 trong 3 người bạn cùng nhà với mình,An thở phù mới bắt chuyện. Trước ánh mắt xăm xoi của Emma An thấy hơi khó chịu.

"Hi, t hơi đói bụng nên định xuống coi có gì ăn được không (vì tủ lạnh có sẵn đồ ăn do chủ nhà cung cấp), m muốn ăn gì không ?": An mở lời trước.

"Ừm, lấy t ít sữa nha", Emma cười thân thiện khác với lúc ban đầu. 

* Từ lúc này, các nhân vật trong nhà sẽ xưng hô mày (m), tao (t) do nói chuyện bằng tiếng anh dịch ra như thế cho tự nhiên, nhân vật An sẽ được mọi người gọi là Athena, hết rùi, cảm ơn mọi người đã đọc.

Lướt sơ qua nhìn Emma, An cũng hơi ấn tượng với nhỏ người Anh này, cao ráo đúng kiểu châu Âu, cao chắc tầm m7, da trắng, (siêu trắng vì bên Anh lạnh mà), mặt cũng xinh sắc sảo. Đó là những gì An nghĩ.

Cả hai ngồi im lặng, bỗng Emma phá vỡ bầu không khí hỏi An:

"M tên gì t quên mất rồi?"

"Nguỵ An, mà m cứ gọi t là Athena đi"

"Ok, nhìn m không giống mấy người châu Á khác t gặp" Emma nuốt ngụm sữa nói tiếp, "những người t gặp hồi trước da toàn trắng trắng, không có ngăm ngăm cháy nắng như m, với lại tông giọng cũng cao nữa, giọng m lại trầm, nói chung là vậy đó nhìn khác khác nên nãy t mới soi"

An vừa suy nghĩ vừa nói, "vậy khác theo chiều hướng tốt hay xấu, t dưỡng mà nó không trắng lên, vì m ở bên Anh nên da mọi người trắng hơn đó, haha, còn giọng trầm vì t bắt chước mấy chị trong phim Mĩ, nếu nói tiếng Việt chắc cao hơn chút"

"t thích da của m Athena, t dành 22 năm cuộc đời chỉ ước da t cháy như vậy" Emma vừa cười vừa nói.

"oh, cảm ơn" An lịch sự trả lời

Sau đó họ nói nhiều chuyện chủ yếu là về văn hoá rồi đồ ăn, An cảm thấy rất thoải mái khi bạn cùng nhà lại thân thiện thế này, rất ít khi An có thể dễ hoà nhập như thế, lần này An không phải gánh chịu nỗi sợ hoà nhập khi tới môi trường mới mình mang từ hồi cấp 3 nữa, hi vọng ngày mai có thể làm quen với bạn học dễ dàng, An thầm nghĩ rồi lần này ngủ thật.

Tình tình tính, 7h chuông báo thức kêu lên, An nhanh chóng ăn uống rồi mặc đồ để lên trường, vì hôm nay chỉ giao lưu với các bạn trong nhóm nên An mặc rất thoải mái, mặc quần đùi thun áo thun rồi khoác jacket vào (mặc như đi ngủ vậy bà), bình thường An hay mặc váy mà hôm nay không có tiết nên mặc vậy cho dễ hoạt động :)),  đợi xe buýt tầm 10', An quan sát khung cảnh xung quanh.  Ngồi trên xe buýt An quan sát con người nói đây, đa phần rất thân thiện, "đúng là khởi đầu tuyệt đẹp cho những tháng ngày đáng nhớ nhất cuộc đời mình rồi", An thầm nghĩ .

Sau 20 phút thì cũng tới trường, mắt An mở to vì trường quá rộng, An như bị choáng ngợp, đang mơ màng thì "huỵch", cảm thấy ai đó đụng vào vai mình nhưng không xin lỗi nhưng An cũng chẳng để ý, chắc là cha nào vô tình thôi, kệ đi.

Bước vào bên trong, khung cảnh khiến An sốc thiệt sự, sao mà có thể rộng và đẹp đến thế, "vào thôi nào, còn học rồi tốt nghiệp nữa chứ" rồi An bước vào trường.

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro