Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới đầu học kì nên việc học vẫn chưa quá nặng nề, An ngủ dậy thé tranh thủ làm cho xong mấy dự án gửi khách hàng rồi cô cũng tự viết phần mềm để trau dồi kĩ năng coi như tự học, hoàn thành xong công việc thì chỉ mới 4h chiều, nếu giờ ở sài gòn thì An đã lái xe vòng vòng quanh thành phố rồi, đúng rồi ha, mình cần một chiếc xe để đi lại, An nhảy xuống giường, bôi son để môi khỏi khô rồi vớ đại chiếc áo khoác dáng dài mặc bên ngoài chiếc áo len cổ cao để chuẩn bị đi ra đường, An mở điện thoai lên để tìm một cửa hàng gần đó, đi bộ dưới thời tiết lạnh làm An khẽ run nhẹ nhưng chỉ 10 phút sau thì cô cũng tới rồi, trước mặt cô là cửa hàng bán xe đạp cũ có tiếng về chất lượng. Vào trong tiệm thì ấm áp hơn hẳn, An bước tới quầy lễ tân thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Mary đang đứng đó, Mary thì cười rồi chào An.

-Hi Ath, em còn nhớ chị chứ

-Ồ Mary, em nhớ chị mà, đây là cửa hàng của chị à?- An không kìm được tò mò mà hỏi Mary

-Ừ, em có thể hiểu là chị làm thuê cho bố mẹ chị. Em đợi chí xíu nhé, cứ thoải mái tìm đi rồi nếu cần thì chị tư vấn cho.

Nói rồi Mary đi ra sau để gọi ai đó, "Ev à, m đang làm gì thế, t dám chắc m đang nhớ da diết Athena yêu dấu của m phải không. Nói cho m biết con bé đó đang thù lù trước mặt t nè, đang ngay trong cửa hàng nhà t, nếu m không nhanh thì nó đi tới lúc đó m phải đợi mấy ngày nữa mới được gặp "cục cưng" của m đó", Mary nói trong điện thoại, ở ngoài An chỉ nghe được từ cục cưng nên nghĩ là Mary gọi cho người yêu thôi.

Ev sau khi nghe xong An đang ở cửa hàng thì nhanh chân mặc quần áo vào, cô chỉ kịp mặc một cái hoodie rồi nhanh chóng lấy chìa khoá ra chạy ra đó, từ nhà Ev tới cửa hàng chỉ mất 5 phút chạy xe nên chỉ tầm 7' sau Mary đã thấy Ev đứng trước cửa, Ev bước vào giả vờ chào Mary rủ đi uống nước - dù cả hai đều biết Ev bận rộn như thế nào để chuẩn bị tốt nghiệp, nhưng lí do lãng xẹt đó đã lừa được An khi An ngạc nhiên lần nữa khi gặp Ev.

-Hi Ev, em không nghĩ cả ba chúng ta sẽ gặp nhau ở đây đó, trùng hợp thật.

-Ồ chào em, tình cờ thiệt ha- Ev nói với An rồi nhìn Mary đang cười đắc thắng- Em đi bộ tới đây hả, em lựa được xe chưa, Mary có tư vấn nhiệt tình không?

- Do hồi trưa lỡ ăn hơi nhiều nên em đi bộ để đỡ thấy có lỗi thôi- An cảm thấy khá thoải mái khi trò chuyện cùng Ev dù mới gặp 2 ngày- Em nghĩ là em lựa được xe rồi, tất nhiên là Mary tư vấn rất nhiệt tình rồi, mà tụi chị chuẩn bị đi chơi hả, vậy thôi em lấy xe rồi về nha.

Ev nghe An nói thì chưa kịp nói gì Mary đã nhanh chóng trợ giúp Ev liền, "Quý cô Mary Smith đây hôm nay đã có hẹn với mẫu hậu rồi, nên không thể đi được với Everlyn nên là hôm nay Ev phải cô đơn trong căn phòng chật chội cả ngày rồi, thật cảm thấy có lỗi quá". Nói rồi Mary đá mắt qua Ev, hiểu ý Ev liền nói tiếp "haizz nếu chị đã từ chối thẳng thừ như thế thì coi như ngày nghỉ quí báu của em phải dành cho chiếc niệm muốn mốc vì đã được em nằm lên cả buổi sáng hôm nay rồi.", Ev vừa nói vừa thở dài, An ở giữa ngồi nghe hai chị em kể khổ cũng vui vui nhưng không dám nói gì, chỉ cười cười. Ev nhìn An như sực nhớ ra gì đó, nói:

- Ath, hình như mai em không có tiết trên trường đúng không, em có muốn đi dạo quanh sydney với Everlyn đáng thương này không?

An nghe xong thì suy nghĩ một tí, vì chỉ mới quen thôi nên An cũng không thân thiết lắm, vì cô rất quan trọng việc đi cùng với ai nhưng mà ở cùng với Ev An cảm thấy cũng không gượng ép nên đi cùng với Ev cũng đươc, dù sao hôm nay An đã làm xong công việc cho khách hàng và kiếm được một khoản kha khá với lại mới đầu kì nên chưa có quá nhiều bài tập, quan trọng là cô cũng thích đi ngắm cảnh thành phố, mới qua bao điều mới mẻ mình chưa biết mà, nên đi cùng với Ev. Khoan khoan, đi thì đi bằng gì, mà, với lại ngộ nhớ Ev sẽ bắt cóc mình thì sao, đã có nhiều vụ qua nước ngoài bị dụ dỗ rồi nên cô mới cảnh giác, mà nhìn Ev không giống những người sẽ đi hăm doạ rồi buôn bán người. Thấy An cứ chau mày nhưng không nói gì, Ev hơi sốt ruột nên hỏi "Ath, em nghĩ sao, có ổn không em?"

-À, xin lỗi Ev-An chợt tỉnh- xe đạp bên này hình như đâu được chở người theo đâu đúng không chị, vậy sao chúng ta đi được?- An ngây ngô hỏi Ev.

- Xe đạp gì em, là sao cơ?- Ev chưa hiểu ý An, rồi Ev cười lớn Mary cũng cười theo.- Tụi mình đâu có đi xe đạp, chị đâu thể bắt em còng lưng ra đạp, em dễ thương quá. Chị chở em đi.

An cười ngượng, cô hơi ngại cộng với việc lạnh làm mặt An hơi đỏ lên làm Ev càng thích An hơn. An chọt nhớ gì đó rồi cái mở miệng nói, "chị có mũ bảo h", An ngắt giữa câu hỏi quên mất đây đâu phải ở Việt Nam, xong An hỏi Mary.

-Nếu giờ em đi liền thì xe của em sẽ sao nhỉ, hay mai em tới lấy nha, chị đừng bán cho ai đó.

-Yên tâm đi cô bé, em không cần tới lấy đâu, đưa chị địa chỉ đi mai nó sẽ ở trước chỗ em ở, tất nhiên là chị sẽ không lấy phí giao hàng của em - Mary trả lời rồi lấy tờ giấy ra.

-Ok nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nhiều nha- Nói rồi An viết địa chỉ nhà và số điện thoại cho Mary, Mary đưa lại cho An số điện thoại người giao hàng, An nhận cảm ơn rồi tạm biệt Mary sau đó cô theo Ev lên xe. Trong xe có máy sưởi nên An cởi áo khoác ra và để nó yên vị trên đùi mình, mái tóc dài qua vai chưa bao giờ Ev thấy được buộc lên đang rũ xuống trên nên của chiếc áo len xám, khuôn mặt được tô điểm với một ít son môi làm cho An vừa giản dị nhưng không mất đi vẻ cuốn hút mà chắc chỉ Ev thấy. Ngắm nhìn An một lúc khi An đang nhìn ra ngoài, nét trầm lặng và sự điềm tĩnh luôn hiện hữu trên khuôn mặt của An có lẽ đây là điểm khiến Ev bị lôi cuốn khi từ lần đầu gặp An, bỗng An quay qua ghế lái nhìn Ev làm Ev phải nhanh chóng quay đi chỗ khác, An mỉm cười hỏi Ev là chúng ta sẽ đi đâu.

- Um, em muốn đi đâu, chị sẽ chở em tới.

- Chị rủ em mà, em mới tới đây nên không biết về đường phố, hay chị có thể chở em tới nơi có thể ngắm cảnh đẹp không?

- Được chứ- Ev đáp rồi suy nghĩ, tầm 1 phút sau thì khởi động xe lái An đi gần như là quanh khu cô đang ở, chạy tầm 15' thì họ dừng xe lại ở một nhà hàng, An nhìn Ev khó hiểu và một chút thú vị, đoán được suy nghĩ của An, Ev mới nói:

-Chúng ta chưa vào đây đâu, em nhìn toà nhà kế bên đó kìa- Nói rồi Ev ra hiệu cho An nhìn

-Thì em đâu có kêu mình sẽ đi ăn đâu, em đang tính hỏi chị về toà nhà đó mà, em thấy nó không mới như mấy cái khu mình ở nên không biết là xây từ năm nào.

- À, vậy hả, chị đoán sai ý em mất rồi, chị không rõ nữa, chị chỉ biết nó đã xuất hiện từ khi chị chuyển tới sydney. Xuống xe và lên đó thôi nào.

-Lên đó???, lên đó là lên đâu cơ?

- Lên nơi cao nhất chứ đâu nữa cô gái nhỏ ơi, đi thôi nào.

An cởi dây an toàn rồi xuống xe, cô đi theo sau Ev, cô vội mang áo khoác vào vì bên ngoài không còn máy sưởi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nữa, cứ thế theo chân Ev, cuối cùng sau khi leo vật vã gần 100 bậc thang thì họ cũng đã lên tới sân thượng, bầu trời đang dần chuyển tối lại, nhìn xuống dưới An có thể thấy được toàn thành phố, nhìn mọi thứ nhỏ li ti, gần đó có một cái ghế, Ev đã ngồi sẵn ở đó, An cũng ngồi chung nhưng giữ khoảng cách với Ev, thấy vậy Ev xích lại một xíu.

- Em đợi một chút nhé, tầm một chút nữa khi thành phố lên đèn, lúc đó em sẽ có được những pose hình ưng ý nhất.

-Ừm, bây giờ em cũng thấy nó đẹp rồi, sao chị tìm được chỗ này thế.?

-À, chị biết nơi này từ hồi học cấp 3 rồi, lúc đó chị mới chuyển về Sydney thôi, khi đó chị đi ăn cái nhà hàng dưới kia với gia đình thì thấy toà nhà này nên tò mò vô thử, và leo lên tới sân thượng. Rồi từ đó nó trở thành nơi chị hay tới mỗi khi rãnh rỗi hay muốn chụp hình hoặc là tìm sự bình yên. À hồi đó lúc chị lên đây chị không nói ba mẹ, Ba mẹ chị không tìm thấy chị thì sợ lắm, hồi đó chị không xài điện thoại nữa nên cứ tìm rồi gọi tên chị hoài, còn chị đang nằm ở trên cái ghế này luôn nè, nằm nhìn trời nhìn đất, mãi lúc sau mới nhớ ra rồi chạy thiệt nhanh xuống dưới, xuống đó đâu còn ai đâu, chị sợ quá cứ đi hết cái nhà hàng để tìm ba mẹ, lúc sau hên là bác chủ quán nhớ ra chị nên mới cho chị mượn điện thoại gọi ba mẹ. Tìm được chị rồi ba mẹ chị mừng lắm, mừng mà quên việc mắng chị luôn, xong rồi kế hoạch cho chị một mình ở riêng được thay thế bằng việc ở chung với ông anh trai của chị, ở đến lúc chị vào đại học thì ổng đi nơi khác làm ăn, nên lúc đó chị ở một mình và cứ vậy cho tới giờ lần cuối chị ăn tối cùng với ba mẹ là lúc chị thông báo trúng tuyển vào đại học, từ đó tới giờ vẫn chưa có bữa ăn gia đình chính thức nào cả, ngay cả giáng sinh ba mẹ chị cũng không về được vì phải đi công tác, chị chỉ gọi điện chúc mừng giáng sinh rồi mở phim coi một mình, nói chung chị cũng không trách ba mẹ được vì cuộc sống đâu thể theo ý mình, cũng may là có Mary nên chị vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình. Ấy chết xin lỗi em, chị nói hơi lố quá rồi, tự nhiên chị kể ra như vậy, xin lỗi em nha, bình thường chị đâu có như vậy.- Đúng là bình thường Ev không có vậy thật, chỉ là sự trầm tĩnh của An làm cho cô tin tưởng rằng An sẽ lắng nghe.

- Không, không sao đâu chị, em đâu có thấy phiền đâu, đừng xin lỗi nha, được chứ?- An nói rồi nhớ lại gương mặt đượm buồn rồi nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu của Ev khi kể về gia đình thì cảm thấy mình cũng hiểu được một phần trong đó nên rất đồng cảm- Ev lại đây nào.

Ở dưới đèn đường cũng vừa sáng lên, thành phố lúc này không khác gì một bức tranh, ở bên trên An Không đợi Ev về phía mình thì cô chồm người qua ôm lấy Ev, cái ôm đủ chặt và ấm áp vừa đủ để sưởi ấm cho Ev, nó còn hơn cả ngàn lời an ủi, bàn tay mềm mại của An vuốt nhẹ mái tóc cô tạo ra một cảm giác muốn dựa dẫm và mùi hương chocolate dễ chịu làm Ev vương vấn mỗi khi đứng gần An. "Đây không phải là thương hại hay gì hết, em chỉ muốn chia sẻ với chị thôi, em không biết rằng chị có cần nó hay không, nếu không thì nó dành cho em." An nói nhỏ với Ev trước khi cả hai buông nhau ra, Ev nhìn An rồi cảm ơn An, An mỉm cười, lần này là cười tươi với Ev, Ev biết lần này mình không còn lối thoát trước An rồi, Ev quay người nhìn xuống dưới, ở bên dưới lốm đốm những ánh đèn, những gam maù pha trộn với nhau tạo thành tuyệt tác của sydney khi về đêm. An lấy điện thoại ra chụp thành phố, đúng như Ev nói, An rất ưng ý, đang ngắm nghía và đưa Ev coi tác phẩm của mình thì An ồ lên rồi nhìn Ev, hỏi:

- Ev này, chị có mang áo không?

Ev khó hiểu nhìn An- có chứ, chị đang mang hoodie nè, trời tối quá em không nhìn ra luôn hả?

-không phải, ý em là chị có mang áo ở trong không á, giống em nè- nói rồi An vạch áo len của mình lên cho Ev thấy áo thun mình mặc bên trong.

lúc này Ev mới hiểu ra rồi vạch áo của mình lên, không có gì ngoại trừ vùng bụng săn chắc và hơi rám nắng của Ev, bụng Ev đẹp thiệt nên An nhìn chằm chằm, tới lúc nhận ra thì xin lỗi còn ngại ngại nữa, Ev cười cười, xong tự nhiên An nghiêm túc lại, rồi hỏi Ev

-Sao chị có thể mặc như vậy, không lẽ người bản xứ có siêu năng lực không bị lạnh khi mặc ít áo?

Ev bối rối không biết nên nói gì để An tin, đâu thể nói toẹt ra là vì muốn gặp em nên chị mới mặc đại rồi chạy đến thiệt nhanh, Ev cười cười rồi nói "là do chị lười tìm áo khoác quá nên chị mới mặc vậy thôi, với lại chị không nghĩ là hôm nay sẽ lạnh như thế này. À, em muốn ăn bánh Tacos không, nhà hàng bên dưới làm Tacos ngon lắm á, giờ vẫn còn sớm, em muốn ăn trên đây hay là xuống dưới đó ăn." Ev đánh trống lãng

-chị mặc áo của em đi, trời lạnh lắm, áo em dày lắm nên không sao đâu- An nói với Ev rồi chuẩn bị cởi áo mình ra.

-À không không, em cứ mặc đi Ath, chị mặc hoodie chứ đâu phải áo thun đâu, chị đâu lạnh tới mức đó- Ev chối nhưng đâu lừa được AN vì khi nãy ôm Ev cô cảm nhận được cái lạnh trong da thịt của Ev

- Áo em mới giặt nên rất sạch và em cũng không hay xịt nước hoa lên quần áo nên chị không cần lo lắng việc mình có bị dị ứng da hay không, còn việc lạnh thì em mặc 2 áo lận, rất ấm, An nhấn mạnh chứ ấm.- An nói rồi cởi áo ra định đưa cho Ev tự mang nhưng vậy thì hơi thô lỗ nên vòng tay ra sau lưng Ev choàng cho Ev luôn, vừa choàng vừa nói, "chiếc áo này ngoài em ra thì không có ai mặc chung hết vì em ít khi cho mọi người mặc đồ của em lắm, chị là người đầu tiên mặc nó đó nên không sợ bị nhiễm bệnh về da đâu, quý cô Smith à," Ev ngoan ngoãn ngồi im để An nghe An nói đồng thời để cô quàng áo cho mình, Ev có thể ngửi được mùi thơm nước xả vải trên áo của An, "chị muốn hôn em quá", Ev mong mỏi được nói những lời đó với An khi cô đặt mắt xuống đôi môi cong cong mỗi khi cười của An.

-Cảm ơn em nhé Ath, em đói chưa, mình ăn ở đây đi ha, em ngồi đợi nha chị đi mua cho.

-Em đi với chị, ở một mình em sợ lắm- An nói rồi đứng dậy đi theo Ev. Cả hai tiếp tục đi xuống cả trăm bậc thang để mua món bánh tacos, mua xong thì cả hai lại lên sân thượng ngồi ăn.

-Um, công nhận bánh ở đây ngon thật- An nói khi ăn thử miếng đầu tiên.

-Chị nói mà, chị ghiền ăn ở đây lắm.

Nói rồi cả hai cứ ngồi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, có lúc suýt bị sặc vì cười quá nhiều, do hồi nãy đi bộ nên nhiệt độ trên cơ thể cả hai đã ấm lên nhiều rồi, nhưng một lúc sau lại hạ xuống. Trời về đêm càng lạnh, lúc này đã hơn 8h tối rồi, hai người vẫn ngồi nói chuyện với hộp bánh đã trống trơn, cả hai nói chuyện mấy tiếng rồi, Ev cảm nhận được nhiệt độ đang thấp dần nên có ý muốn đưa áo khoác lại cho An nhưng An kêu Ev mặc đi, biết mình không trả được nên Ev mới ngồi xích lại gần An rồi cởi áo ra đắp lên người cả hai, An bất ngờ vì Ev ngồi sát mình như thế, tới nỗi có thể nghe được nhịp thể của đối phương, mặt Ev đang rất gần mình nên An hơi ngại, nhưng ấm hơn nhiều rồi, Ev nói:

- Vì em không chịu mặc áo, chị không muốn em bị lạnh, chúng ta có thể xuống xe về nhưng chị lại ích kỉ muốn ngồi gần em thêm một chút nữa, nên chúng ta có thể ngồi như thế này vài phút nữa được không.?-Ev nói với An.

An rất xấu hổ vì không biết nên trả lời gì, lại càng không dám nhìn thẳng Ev, chỉ gật đầu cứ thế cả hai ngồi cạnh nhau như vậy, không ai nói gì rồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố, sau hôm nay có lẽ cuộc sống của An sẽ có thêm những màu sắc mới mà cô không hề biết được.

------------------------

yay yay, tiến triển nhanh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro