Nơi này là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày tôi thức dậy vệ sinh cá nhân,ăn sáng rồi đi học,đến trường đối với tôi là một thứ gì đó rất nhàm chán,tôi chỉ thích âm nhạc và học nhạc thôi và tôi cũng từng có ước mơ trở thành ca sĩ nữa,tôi thấy điều đó khá tuyệt.Nhưng tiếc là gia đình của tôi không cho họ muốn tôi là giáo viên,bác sĩ,thiết kế...,điều đó thật sự như là một thứ gì đó tra tấn tôi.Và tôi luôn cảm thấy mọi thứ cứ như là một vòng lập vậy mọi thứ trôi qua rất lâu nhưng đôi khi cũng rất nhanh,tôi cũng không rõ nữa mọi thứ cứ lập đi lập lại chẳng có gì thay đổi.

Tôi hầu như chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tôi vẫn mong chờ rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cuộc sống mà tôi hằng mong ước, nhưng chờ mãi tôi vẫn chưa tìm được nó.nhưng có một thứ đã khiến cho cuộc đời tôi thay đổi hẳn,đó là một giấc mơ tôi sẽ kể cho bạn nghe.

Tôi thức dậy ở một nơi tôi không rõ đó là đâu nhưng lúc tôi thức dậy ở nơi đó tôi thấy rất nhiều hoa và cây nữa,lúc đó trong giấc mơ tôi khá bối rối, nhưng rồi tôi lại đi tìm người để hỏi đây là đâu và tôi tìm được một người nhưng khi tôi thấy người ấy tôi cảm thấy như là mình từng được gặp họ ở một nơi nào đó nhưng tôi lại không nhớ,tôi cũng chẳng bận tâm mà hỏi nơi này là đâu? Nhưng điều kì lạ là họ không trả lời tôi mà nói:"tôi nghĩ rồi một ngày nào đó khi câu thức giấc cậu sẽ tìm được nơi này thôi". Giọng nói đó khiến tôi bây bổng như đang trên mây vậy,nó có cảm giác thật ấp ám và dịu dàng tôi không thể diễn tả hết được giọng nói đó nữa thật kì lạ...

Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ trước giọng nói ấy thì cậu nắm tay tôi và dẫn tôi đến một nơi có những nhạc cụ , những cuốn sách mà mình muốn có và được học những loại nhạc cụ ấy.Đối với tôi ở đây cứ như thiên đường vậy,sau khi tôi nhìn thấy những thứ đấy và tôi đã nở một nụ cười trong vô thức cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi nói:
"có vẻ như cậu rất thích những thứ này nhỉ?tôi đã tạo ra nó khi phát hiện ra suy nghĩ của cậu đấy!*nở nụ cười*"
Tôi:⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ *ôi chúa ơi chói quá(・–・;)ゞ* *mà khoan cậu ấy nói phát hiện ra suy nghĩ của mình và tạo ra những thứ này là sao?*
Tôi vẫn ngơ ngác sau khi cậu ấy nói câu đó và bô nớt thêm nụ cười tỏa nắng khiến tôi thiếu nghị lực😔
Cậu ấy:*vổ tay trước mặt tôi cho tôi hoàn hồn lại* "nè cậu bị sao vậy?"
Tôi: ờ..à không có gì đâu 😅
Cậu ấy:*nhỏ này bị j zẫy?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro