Xin lỗi ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những dòng nhật kí vụn vặt của tôi, tôi muốn truyền thông điệp cho mn rằng hãy yêu quý ng thán của mình khi còn có thể... Đừng để như tôi...

"Hôm nay bà tôi đi rồi"

Lúc tôi trở về, đến bên cạnh thì bà đã nhắm mắt, miệng bà vẫn hơi nhoẻn lên, dường như đang nở một nụ cười phúc hậu. Trên khoé mũi của bà tôi còn nhìn thấy li ti những giọt nước nhỏ? Bà đã khóc sao? Khóc vì giây phút cuối đời đứa cháu bà thương nhất không ở bên cạnh bà?...

Tôi nghe mẹ nói, lúc bà ở trong viện, bà luôn miệng gọi tên tôi:"Bình An...Bình An..." Nhưng tôi cũng chẳng đoái hoài gì. Tôi vẫn nghĩ bà rồi sẽ khỏi, tôi không quan tâm bà đã đau đớn và nhớ tôi như thế nào...Tôi không nhớ bà!

Chính xác hơn là từ lúc tôi nghe mẹ nói sau lần mổ thứ 2 bà không nói được nữa, môi bà tím ngắt thì tôi mới bắt đầu lo sợ... Tôi bắt đầu viết thư cho bà, tôi dự định sẽ viết cho tới khi bà hồi phục hoàn toàn!

Nhưng nó chỉ tới ngày thứ năm thôi... Tôi cứ ngỡ những tờ giấy mà tôi viết ngày nào đó sẽ xếp thành từng chồng, nhưng tôi không ngờ rằng nó chỉ mới tới con số 5 mà bà đã đi rồi... Mọi thứ tệ hơn tôi nghĩ...

"Tôi không nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào"

Tối hôm bà tôi chuẩn bị rời xa tôi, dì tôi đã vô bệnh viện định đem bà về nhà, tôi có xin nhưng dì không cho, thế nên...tôi cũng thôi...

Có phải tôi đã quá coi nhẹ việc này không? Đáng lẽ tôi nên ở bên bà những phút cuối cùng chứ? Tôi cứ ỷ y rằng bà sẽ không sao, ngày mai tôi còn gặp bà được, nhưng không... Ngày hôm sau chả còn gì ngoài cái xác không hồn...

Tôi khẽ chạm lên người bà, cơ thể bà lạnh và mềm nhũn. Tôi sốc lắm, bình thường tay của bà cứng lắm mà? Chỉ mới không gặp có ba tuần thôi...

"Chắc bà đã đau lắm phải không?"

Khi tôi vạch khăn trùm đầu của bà lên, tôi thấy trên cổ bà có miếng băng gạc màu trắng, lấp ló phía dưới nó là vết mổ còn chưa lành... Tôi tự hỏi tại sao lúc trước, lần cuối tôi nói chuyện với bà qua điện thoại, sao tôi không hỏi bà có đau không? Tôi không cố làm bà vui mà thay vào đó chỉ là những lời động viên có lệ? Tôi thấy giọng của bà nghe lạ lắm, có lẽ bà nói chuyện rất khó khăn nhưng tôi vẫn thờ ơ bỏ qua nó. Tôi còn chẳng chủ động bắt chuyện với bà, tôi đáng ghét lắm đúng không?

Bà tôi bị ung thư di căn, hay nói cách khác là ung thư giai đoạn cuối, nhưng tôi lại chưa hề nhận ra bất cứ dấu hiệu nào từ bà, tại sao vậy? Đã bao lâu rồi tôi không hỏi thăm sức khoẻ bà, nói chuyện tâm sự của bà vậy? Bà của tôi rất mạnh mẽ, lâu lâu tôi vẫn nghe bà nói bà đau xương khớp gì đó nhưng bà vẫn k chịu đi khám, có lẽ từ đó tôi bắt đầu nghĩ bà k cần đến sự quan tâm của tôi... Để rồi bà bị ung thư bao nhiêu năm tôi cũng không biết, chỉ khi cơn bệnh đến giai đoạn cuối cùng tôi mới nhận ra... Nhưng đã quá muộn rồi!

Nay bà đi rồi, tôi chỉ biết nhìn người ta khiêng bà vào chiếc hòm lạnh lẽo rồi đổ đất lên, tôi chưa báo hiếu với bà, chưa đem lại cho bà niềm vui, mà sao...

Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi thôi, con xin lỗi bà, xin lỗi bà vì tất cả!

"Bánh gạo"

Tôi bước vào buồng, chợt tôi nhìn thấy một gói bánh gạo có chữ "An". Nước mắt tôi ngay lập tức trào ra, chiếc bánh gạo đã đem theo những kí ức kia trở lại...

"Mua bánh gạo này cho ngoại đi. Có chữ An nè!"

...

Ngay cả những thứ chỉ đơn giản là trùng tên với tôi bà cũng thích và giữ gìn cẩn thận, chỉ qua đó đã có thể thấy bà yêu tôi đến nhường nào...

Ấy thế mà... Lúc tôi nghe những lời đó, tôi chỉ vui một chút rồi mặc kệ nó... Thậm chí tôi nghĩ nó thật ngớ ngẩn... Tại sao giờ đây, nhớ tới nó tôi lại đau đến vậy?

Tôi nhớ món trứng chiên bà nấu quá! Đã lâu rồi tôi không nói gì với bà. Có chăng cũng chỉ là lời cải vã của tôi đối với những lần răn dạy của bà...

Lại một lần nữa, tôi muốn xin lỗi bà. Không có cái lỗi nào lớn hơn cái lỗi này, tôi hối hận quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro