One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun lăn một vòng trên giường, tay đưa tờ giấy kẻ ô chi chít chữ lên, che khuất cái ánh sáng trắng nhợt nhạt của đèn phòng. Cậu thở dài, môi bĩu ra. Giáng Sinh và mọi người bỏ nhau đi cả. Ai cũng có lịch làm việc sao chỉ có cậu là rảnh đến bất ngờ. Mọi năm đến giờ này thở còn không nổi chứ nói gì đến việc cuộn chăn ngủ ngon lành như thế này.

- Đến cả... - Sehun nằm xấp lại, tay chỉ nhẹ lên tờ giấy – cũng đi rồi. Làng trẻ mồ côi Nam Seoul. Đi chơi một mình vậy.

.

.

.

Sehun đứng trước một cửa hàng lưu niệm. Khắp mọi nơi giờ chỉ tràn ngập màu đỏ và trắng – màu của Giáng Sinh. Tiếng nhạc linh đinh phát ra từ mấy chiếc máy hát thật vui tai. Cả gian trưng bày của cửa hàng lấp lánh trong ánh đèn đầy màu sắc. Những chiếc khăn len, những cặp găng tay, những chú gấu bông đã khoác thêm một màu áo mới...

Sehun giấu mặt sau cổ áo cao, cảm thấy mũi mình như muốn đông cứng lại trước cơn gió lạnh.

- Ăn mặc vậy sao? – Tiếng ai càu nhàu với gương mặt như là dỗi hờn phụng phịu khiến Sehun bật cười – Muốn chết cóng à?

- Làm sao mà chết được. – Sehun nhún vai.

- Cứ nói đấy! Lúc chết rồi thì đừng... - Ai kia trề môi.

- Chết thì sẽ mang hyung theo cùng, như vậy sẽ không còn lạnh nữa.

Sehun thấy Junmyeon đang dần đỏ mặt. Dù thế, anh cũng bước đến, quàng chiếc khăn len to sụ đỏ chói qua cổ cậu, hôn thật khẽ lên môi cậu rồi chạy vụt đi.

Sehun bất chợt cười. Vì sao lại có thể nghĩ đến những chuyện như thế nhỉ? Người ta đang làm việc chứ chẳng phải rảnh rỗi đi chơi rồi nghĩ vẩn vơ như mình.

Sehun thấy một "gia đình Santa Claus" đang mỉm cười với mình. Trông kìa, bà Santa Claus có vẻ rất vui khi đứng bên ông chồng Santa của mình.

- Này Sehunie – Junmyeon xoay tròn trong bộ đồ Santa, nhìn Sehun với vẻ hớn hở - Xinh không?

Sehun bật cười trước vẻ mặt trẻ con của Junmyeon. Cậu đứng dậy và kéo anh vào lòng mình:

- Em còn tưởng hyung phải làm bà Santa cơ...

Sehun vẫn hờ hững bước trên con đường giờ đã ngập trong tuyết. Mùa tuyết năm nay đến muộn hơn, nhưng thật may mắn rằng nó vẫn đến đúng Giáng Sinh. Sehun chợt giật mình nhìn sang bên cạnh, thoáng chau mày khi nhận ra kế bên chỉ là khoảng trống. Cậu thở hắt ra. Người ta đang đi làm, không phải đi chơi như mình. Một hạt tuyết chẳng biết lạc theo cơn gió nào, đáp thật khẽ lên mặt cậu. Lạnh thật!

- Sao lại uống café lạnh như thế? – Sehun càu nhàu, giật lấy cái cốc trên tay Junmyeon , nhanh chóng ấn vào tay anh một ly chocolate tỏa khói ấm nồng – Uống cái này đi.

- Nhưng mà... - Junmyeon thoáng sững ra, rồi cúi đầu, nói với giọng lúng túng – Uống café đá sẽ...

- Nhanh viêm họng hơn, đúng không? – Sehun lên giọng trêu.

- Không phải – Junmyeon lắc đầu ngoày ngoạy, làn môi lại bĩu ra – Uống lạnh thì môi sẽ đỏ hơn. Và lúc đó thì Sehunie sẽ thích hôn hyung hơn...

Sehun bật cười, nhưng lòng chợt thấy chạnh lại khi một cặp tình nhân lướt qua. Trên tay nàng là cốc chocolate có lẽ đã nguội. Nàng chỉ nhớ là mình còn nợ chàng trai kia thật nhiều nụ hôn mà đêm nay dù nàng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể trả hết.

Vì sao mình lại ở đây giờ này nhỉ? Một mình chịu cô đơn?

.

.

.

- Từng đứa, từng đứa thôi.

Junmyeon  gần như là gào lên với mấy đứa nhỏ đang không ngừng đu lên cánh tay anh đòi quà. Không chỉ đòi quà thôi đâu, tụi nhỏ còn nhảy hẳn lên người anh, vuốt ve mớ râu và tóc bạc. Chúng nó không hề biết đó chỉ là đồ giả, chỉ biết rằng thấy được ông già Noel thực sự là một điều kì diệu.

Junmyeon nửa muốn khóc nửa muốn cười. Công việc này vất vả hơn anh tưởng nhưng thật sự rất vui.

Tự dưng nhớ quá đi.

- Hyung muốn làm ông già tuyết một lần quá!

- Vậy thì em sẽ là đứa trẻ ngoan vòi quà hyung suốt đời.

Đám nhóc cuối cùng cũng thôi vây lấy anh bởi từ xa, vị xơ già đã thông báo đến giờ ăn tối. Chúng nó rời đi trong luyến tiếc, với đôi mắt long lanh song sánh nước.

- Còn quà cho em không?

Junmyeon giật mình ngước lên. Và giật mình thêm lần nữa khi thấy Sehun đứng trước mặt mình, đầu tóc bám đầy tuyết. Dáng vẻ chờ đợi của cậu làm anh lúng túng. Anh vừa mở lấy chiếc túi đỏ, vừa nhìn cậu sững sờ. Điệu bộ luống cuống đầy ngạc nhiên của anh làm Sehun bật cười.

- Em... Em cười cái quái gì chứ? – Junmyeon thoáng chau mày vì mình đã bật ra một câu hỏi chẳng phù hợp chút nào. Đáng ra anh nên hỏi cậu muốn gì, dù anh biết trong chiếc túi đó chẳng có món quà nào hợp với Sehun.

- Quà em muốn không ở trong ấy đâu.

Biết ngay mà. Junmyeon đột nhiên đứng dậy, nhướn người hôn khẽ lên môi Sehun.

- Là như vậy, đúng không?

Sehun chỉ cười.

- Ông già tuyết ơi – Có giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu vang lên. Một cô bé đáng yêu với mái tóc thắt bím đang kéo áo Junmyeon – Đó chẳng phải là bà già tuyết sao? – Và chỉ vào Sehun.

Sehun đảo tròn mắt, hết nhìn cô bé kia rồi lại nhìn Junmyeon. Dường như anh cũng đang sững ra. Nhưng cậu chưa kịp đính chính, anh đã nhanh nhảu đáp:

- Ừ. Đúng rồi!

- Vậy sao bà già tuyết lại không mặc váy đỏ? – Cô bé kia lại thắc mắc, nhìn Sehun với đôi mắt trong veo, hỏi ngơ ngác.

- Ừ. – Junmyeon lại nhanh hơn – Tại bà đi vội nên chưa kịp thay...

.

.

.

- Trông nó kì cục quá đi a!

Sehun gần như giãy nảy lên trong bộ váy đỏ viền lông trắng. Junmyeon cố nén cười, chăm chú chỉnh lại cổ áo cho "bà Santa". Cho dù anh có nói rằng cậu rất tuyệt trong bộ đồ này, nhưng Sehun vẫn không đồng ý.

- Hyung nói thật mà. Mấy đứa nhỏ có lẽ trông chờ sự xuất hiện của em.

- Hyung này!

- Huh?

- Hyung có biết khi ông Santa phát quà về muộn thì sẽ bị gì không? – Sehun chợt hỏi, giọng nghiêm túc.

- Không. – Đáp lại cậu chỉ là vẻ ngơ ngác của anh.

- Bị phạt.

- Bởi ai?

- Bà Santa.

Junmyeon thoáng chau mày trước câu nói khó hiểu của Sehun. Nhưng trong phút chốc, mặt anh chợt đỏ lên. Anh ấp úng quay đi:

- Làm gì có chuyện đó.

- Có mà. – Sehun kéo tay, ôm chặt Junmyeon vào lòng và hôn lên môi anh – Theo cách riêng của bà Santa. Nhưng em nghĩ là em biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro