My School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

"Tí nữa tao với thằng Hiếu sang gọi mày đi xem danh sách lớp nhé,chuẩn bị đi"

Ngọc ậm à ậm ờ rồi dập máy luôn, tưởng gì chứ có cái danh sách lớp thì có gì mà phải xem. Đằng nào chả giống năm ngoái, 40 đứa ngỗ nghịch lại học chung 1 lớp. Nghĩ đến cảnh lắc đầu ngao ngán của giáo viên trước những trò nghịch ngợm mà lớp nó bày ra khiến Ngọc bất giác cười tủm tỉm tự nói "Mình mất dạy thật". Nó không biết chiều nay sẽ là 1 bước ngoặt, 1 bước ngoặt đối với những năm cấp 3 của nó ở mái trường Hồ Xuân Hương này.

"Xuống, nhanh nhanh k tao đốt nhà bây giờ" Khôi hét to

"Bố cho 3s này" Hiếu cũng cười ha hả mà hét

...

"Ông già t xuống thịt 2 thằng chúng mày bây giờ" Ngọc ngáp ngáp 2 cái rồi tự động đi trước

"Mai là học cmnr nhanh thật, chưa làm gì đã hết hè" Hiếu lèm bem

"Thế dạo này nhảy nhót sao rồi, đi đấu nhiều không" Khôi hỏi

Hiếu trả lời "Bình thường, tao nghỉ suốt. Lười quá"

"

"..."

"..."

1 Tràng những câu chuyện vô bổ của 3 cậu trai mới lớn bất giác đã khiến chúng đến cổng trường lúc nào. Cũng phải nói Ngọc khá may mắn, từ năm cấp 1 đến năm cấp 3. Nhà nó có thể nói gần nhất trong lũ bạn, cấp 1 thì khoảng 100m, cấp 2 khoảng 50m, còn cấp 3 - trường hiện tại thì sang đường là đến.

Không phải tìm kiếm lâu la, 3 đứa tìm được ngay bảng dach sách phân chia lớp của trường lù lù trên tấm bảng chung.

"Sao không có tên tao" Thằng Hiếu hét to

Ngọc nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm của hắn nói rằng năm nay trường sẽ thay đổi qui chế. Những ai học kém, cá biệt sẽ phải chuyện xuống a4 - lớp cá biệt. Còn ai học sinh khá, hạnh kiểm tốt sẽ được chuyển lên a1 - lớp chọn duy nhất của trường.

Ngọc mỉa mai nói với hiếu " Ngu chưa, giờ thì chết mày. Hoa sử nó thịt mày chếttttttttttt "

Cũng phải nói thêm về hoa sử, đó là 1 hotgirl tự phong của trường - tự phong tức là danh hiệu đó do nó tự nghĩ ra chứ chả ai công nhận, cứ coi đó là 1 con hoang tưởng đi.

"Đệch mẹ, lần trước tao thấy nó nhìn mày từ cửa sổ đấy Hiếu ạ, trông kinh lắm" Khôi cũng hùa theo

Để mặc thằng Hiếu đang đứng thẩn thờ ở đấy, Ngọc nhanh chóng rà soát danh sách a3 để xem mình ở hạng bao nhiêu. Đọc đi đọc lại 2 lần Ngọc vẫn không thấy tên mình đâu liền nói

"Tao cũng đéo có tên này"

"Chắc mày xuống a4 với thằng Hiếu rồi" Khôi nhắc

"Yeah, Ngọc ei i love u" Hiếu vui sướng khi có đồng bọn

"..."

"A4 cũng đ' có" Ngọc run run nói

"Hay là bị lỗi, lằng nhằng m bị đuổi học cmnr"

Ngọc run run khi nghĩ đến viễn cảnh mình bị đuổi học, nhưng mà quái lạ năm ngoái nó học tốt nhất lớp mà làm sào mà bị đuổi được. Tốt nhất lớp...Tốt nhất lớp. Nghĩ đến đây, Ngọc quay phắt sang nhìn tờ danh sách lớp của A1 - số thứ tự 30 - Vũ Tiến Ngọc.

"Hố hố đuổi học này, bố m lên lớp chọn" Ngọc vui sướng hét

"M bị ngu à, m phải chuyển lớp đấy" Hiếu nói

Ừ nhỉ, nó không nghĩ đến trường hợp này. Thế này thì cả 3 thằng sẽ rơi vào 3 lớp khác nhau mất. Chuyện gì thế này

Vỗn dự định sau khi xem xong 3 thằng sẽ lượn lờ đi bi-a 1 tí nhưng thế này thì tâm trạng gì nữa. Mỗi thằng lại ai về nhà nấy.

Tối hôm đó. Ngọc dù lên giường khá sớm nhưng không thể nào ngủ được. Lên a1 sẽ làm hỏng hết mọi thứ, tình bạn, niềm vui, kỉ niệm để bắt đầu những thứ mới toanh với những đứa mà mới năm ngoái hắn còn nghĩ rằng chỉ là lũ đầu to mắt cận. Ngày mai, Ngọc sẽ như 1 con ngựa lạc đàn để đến 1 vùng cỏ mới với những con ngựa khác. Rồi hắn sẽ phải làm gì đây. Suy nghĩ miên man khiến hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

                                                                                     Chương 2 

Reng...Reng..Renggggggggggggggggg

Tiếng chuông báo thức như mọi ngày nhưng tâm trạng hắn hôm nay lại hơi tồi tệ. 1 là trống trường vừa đánh cách đây 5p rồi, 2 là hắn sẽ phải đối mặt với thử thách a1 như thế nào đây.

Không ăn sáng, Ngọc chạy đến trường. Y như rằng, lúc đến trường thì ông bảo vệ đã đóng trường từ lúc nào. hắn lẻn lẻn rồi phóng thẳng lên tầng. Xem nào, Ngọc nhớ không nhầm thì a1 nằm ở tầng cao nhất. Trên đường lên lớp, hắn liếc vào a3 nhìn 1 cái. Vẫn lớp học đấy và những con người cũ, nhìn chúng nó cười cười nói nói mà Ngọc cảm thấy hơi tủi thân. Hắn quay đầu dứt khoát chạy lên.

Ngó ngó vào lớp, Ngọc thấy lớp học đã bắt đầu ổn định. Hắn hít 1 hơi rồi cố rặn ra vẻ mặt như táo bón rồi từ từ thản nhiên vào lớp.

38 con người, 76 đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng thế này thì cũng hơi quá, Hắn lia mắt thật nhanh thì thấy còn mỗi chỗ cuối là còn trống. Ngọc sải bước dài nhanh chóng rồi ngồi vào chỗ, vẫn còn rất nhiều ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn. "Bọn này bị điên à, chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à" Ngọc thầm nghĩ.

"Hôm nay buổi đầu nên tôi châm chước cho những ai đi học muộn, buổi sau còn như anh kia thì đứng ngoài, rõ chưa" Bà giáo cau có nói

Đệch, muộn có 5p thôi đã bị xoáy rồi. Đúng là lớp chọn, hồi a3 nó có lần đi muộn cả 4 tiết cũng chả ai care. Sự học hành rồi sẽ đi về đâu đây.

"Buổi đầu tôi sẽ không dạy gì hết, anh chị lấy giấy ra làm bài test"

Ngọc lúc đầu cũng khá tự tin vào lực học của mình, phải biết rằng hồi lớp 10 là nó được giáo viên chủ nhiệm cưng nhất lớp ngoài lí do mẹ nó hay đến chơi với bà ý ra thì cũng là do nó học giỏi nhất lớp nhưng sau khi đọc cái đề trên bảng xong thì Ngọc há mồm ra luôn. Không mất quá 2p từ lúc đọc đề là nó quyết định hàng luôn, thôi đi ngủ. Chả biết bao lâu sau, Ngọc cảm thấy có một cánh tay đang gõ bồm bộp vào đầu mình. Nó cau có ngồi dậy quát "Sao"

"Nộp bài đi thằng ngu này"

Trước mặt nó là 1 con bé khá xinh, nó có làn da trắng cộng với đôi mắt to khiến Ngọc đơ ra 1 lúc nhưng mà xinh đến mấy mà dám chửi mình là ngu thì hắn cũng không chịu được nên đốp luôn.

"Mày đéo biết gọi à, bố con điên"

"Buổi đầu đã thế này rồi, mày xác định con ạ"

Nói rồi nó giật lấy bài giấy trắng của Ngọc mà đi nộp cho bà giáo. Hắn thấy con bé nói gì đó và bà giáo nhăn mặt rồi nhìn về phía nó. "Thôi xong, chưa gì đã bị chú ý rồi" Ngọc thầm nghĩ.

Thế rồi để quyết định cho ngày hôm nay tệ hơn nữa, Ngọc ngủ suốt mấy tiết còn lại và hậu quả là có 2 tiết bị ghi sổ đầu bài. Đến cuối buổi, đang vừa thở dài vừa cất sách vở thì có 1 thằng mà Ngọc miễn cưỡng quen ra bắt chuyện. Thằng này ngày trước mấy lần Ngọc đang hút thuốc cũng lân la ra nói chuyện mà hắn toàn bơ, hnay trùng hợp thế nào mà nó cũng lên a1 mới tài. Thôi thì coi như cũng tính là bạn, 2 thằng rủ nhau ra quán nước cổng trường tí rồi về.

                                                                                   Chương 3

Từ ngày lên a1, Ngọc thấy buồn đi hẳn. Hắn nhớ lại những buổi trốn học đi bắn bi-a, những hôm đang ngồi quán nước thì bị ông giám thị ra lùa, Ngọc nhớ cả cái lỗ huyền thoại mà thằng ôn Hiếu đục ở bàn giáo viên để ngắm bà Vân chủ nhiệm, rồi cả vụ beatbox xong bị Huyền hói nghe được bắt cả bọn đứng lên vì ông ý tưởng thằng nào bật nhạc, dhs ???

Tất cả những thứ đó giờ chỉ còn là phù du và thay thế nó là những buổi học nghiêm túc, tiếng các học sinh gương mẫu A1 trả lời thấy cô răm rắp, những tiếng bút ghi bài trên giấy. Họa may thinh thoảng có những tiếng thì thầm to nhỏ. Ngọc cảm thấy ngọc không phù hợp với a1, Ngọc không muốn 2 năm cấp 3 của mình lại trôi qua như thế này nhưng rồi một chuyện không biết là tốt hay xấu đã xảy ra, nó đã khiến Ngọc hòa nhập được với cái lớp a1 này thêm 2 năm nữa.

Hôm đó cũng như mọi hôm khác, Ngọc tung tăng qua đường để đến trường. Hắn không quên mua một bao Vina để hút và share cho mấy ông lớp 12 hút chung. Phải nói thêm rằng, từ hồi lên a1 hắn chủ yếu chơi với mấy ông lớp 12 là chính, cứ hết tiết 1 cái là mười mấy bát hương tụ tập ở phòng vệ sinh để hun khói. Nhờ mấy ông này mà Ngọc nghiện thuốc vl, giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Tùng 1 cái, chỉ đợi tiếng trống hết tiết vang lên Ngọc tóm lấy bao vina rồi phi xuống phòng vệ sinh. Nhìn quanh 1 phát không thấy ông nào xuống. Ngọc mặc kệ tự châm cho mình 1 điếu rồi rít lấy rít để, được 2p sau thì từng ông từng ông xuất hiện và mỗi ông lại châm lấy 1 điếu. Lượng khói được nhả ra nhiều quá mức so với quy định mà hôm ý lại chẳng ông nào thèm trông giám thị nên điều gì đến cũng phải đến. Ngọc nhớ rất rõ là lúc ý hắn vừa mới kéo 1 hơi thật sâu còn chưa nhả ra thì bên cạch hắn Đường ca - giám thị kiêm bảo vệ đã xuất hiện. Ngọc phải làm 1 cái gì đó, nhưng làm gì bây giờ. Mồm hắn thì còn nguyên khói thuốc lá chưa được nhả ra, tay phải thì đang cầm điếu thuốc mà Đường ca đã đứng ở bên trái Ngọc rồi, may mắn duy nhất là lúc ý Đường ca đang nhìn vào ông lớp 12 phía trước. Haha chả hiểu sao ông ý lại thở khói ra đúng lúc Đường vào, đen vl =)). Lúc này, Ngọc nhận ra mình phải làm gì đó, Tay phải đang cầm điếu thuốc hắn nắm lại mặc cho nó vẫn còn đỏ lửa rồi nhẹ nhàng đút tay vào  túi quần như không có gì sau đó hắn cố tình giẫm ngay vào cái thang gần đó giả vờ trượt chân rồi lăn ra. Lúc đứng dậy Ngọc bám vào cái thùng phi sau đó nhả khói vào đó rồi đứng dậy hiên ngang như chưa có chuyện gì xảy ra. Các động tác dứt khoát, các tư thế lưu loát được Ngọc làm 1 cách trơn tru như nước chảy mây trôi nên Ngọc hãnh diện lắm, hắn cứ nghĩ kiếp nạn này đã được xử lí một cách gọn gẽ thì câu nói của ông Đường đã khiến Ngọc chết đứng

"Thôi ông con không phải làm trò, nhìn đây này" ông Đường nói thế rồi chỉ ngay vào tấm gương trước mặt Ngọc. Ngọc nhìn nó mà ngơ ra. VÃI LOL ạ, không biết từ bao giờ trước mặt hắn là 1 cái gương to tổ bố mà chỉ cần đứng chéo nó 1 tí là có thể thấy hết mọi việc đang diễn ra. Tại sao, Tại sao những hôm tóc ngọc như 1 cái lol thì không có gương để soi, những hôm Ngọc cần ngắm vẻ đẹp soái ca của mình thì không có mà bây giờ trường lại lắp nó vào đúng hôm nay. Ngọc hận, ngọc hận trường, hận tấm gương, hận ông đường, hận cả thế giới nhưng có ích gì. Ngọc vẫn phải lẽo đẽo theo Đường ca vào phòng hiệu trưởng rồi sau đó như các vụ bắt thuốc khác, Ngọc sẽ phải đóng 100k và thông báo về cho phụ huynh. Những tiết học còn lại Ngọc nghĩ đến hậu quả mà mình sắp phải hứng chịu. Bố Ngọc sẽ dùng chiếc thắt lưng làm bằng da xịn xò  để đánh vào lưng ngọc còn mẹ ngọc sẽ đứng ngoài sỉ vả ngọc rồi sau đó họ sẽ đuổi Ngọc ra khỏi nhà, Ngọc sẽ sang nhà bạn ở mấy hôm rồi cũng bị tống đi, rồi ngọc sẽ phải ra ngoài đường ăn xin, rồi ngọc sẽ chết bên vệ đường như cô bé bán diêm. Huhu Ngọc không muốn chết, ngọc còn chưa lấy vợ cơ mà. Cứ thế những tương lai đen tối nhất được vẽ ra trong tưởng tưởng kéo theo cho đến khi Ngọc về đến nhà.

                                                                                 Chương 4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro