17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là đã đến tuổi 17 rồi, nhanh thật đấy. Nếu như bao người khác thì tôi đã phải vác thân xác này đi ra ngoài, tự kiếm cái ăn cái mặc cho bản thân rồi. Nhưng tôi lười quá, dặn lòng sẽ đi làm thêm vào năm 17. Haiz sẽ chẳng còn những ngày được ăn chơi thâu đêm suốt sáng nữa. Thôi, tôi đành chịu vậy. Mà từ từ, hình như tôi đang mơ thì phải!

   7h10 sáng ở nhà

   " Take my hand now, you're the cause of my euphoria yé ye yé ye ye ye...."

   Ôi, anh yêu gọi tôi dậy rồi, kể cả anh cũng bắt tôi phải dậy để đi học sao. Đúng là, mà thôi vì anh đẹp trai nên tôi bỏ qua :>

  Routine sáng của tôi hôm nay có hơi trì trệ vì đêm qua là tiệc sinh nhật mừng tôi 17. Chưa kịp thay đồng phục thì mẹ đã gọi xuống ăn sáng.

- Này Ami, con có xuống ăn sáng không? Muộn học bây giờ.
- Con đang mặc quần áo, mẹ chờ con xíu.

   Sáng nào cũng vậy, mẹ luôn càu nhàu về việc dậy muộn của tôi. Tôi biết tất cả những gì mẹ làm cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Còn bố nữa, bố tôi hay đi làm sớm. Trước khi đi, bố lúc nào cũng thơm cái chụt vào trán rồi vào má tôi. Nhưng hôm nay khác, cả bố và mẹ đều ở nhà để trở cô con gái diệu này đến trường.

- Chào buổi sáng bố mẹ, hôm qua con ngủ ngon lắm ạ.
- Lại đây ăn đi con, mẹ không muốn con ăn cơm nguội đâu.
- Con gái bố mẹ 17 rồi mà. Con sẽ không bị đau bụng nếu ăn cơm nguội đâu.
- Bố thấy con vẫn như em bé, suốt ngày nhõng nhẽo đòi bố thơm cả hai bên má vào buổi sáng.

   Bữa cơm sáng rôm rả nhưng
thời gian cũng chỉ vỏn vẻn trong 15 phút. Ăn xong tôi chạy vèo lên phòng vơ vội cái cặp sách rồi lên ô tô đi học. Hiếm lắm mới có dịp được cả bố và mẹ chở đi, chill quá mà.

   7h50 ở trường

- Con chào bố mẹ, con vào trường đây.
- Học ngoan nhé con, chiều bố mẹ đón.

Tôi vẫy tay chào đến khi bố mẹ rời khỏi tầm mắt mới thôi. Nói thật, tôi thích cảm giác được chiều chuộng lắm, tình cảm gia đình lúc nào cũng đong đầy như này thì còn gì bằng. Thôi đi vào trường.

- NÀY Ami ơi, đợi tao nữa. Sao đi nhanh thế!

   Vâng, là Sam, con bạn thân chơi từ mẫu giáo của tôi đó mọi người. Tôi với nó như chị em với nhau. Bố mẹ nó quý tôi như con ruột nên tôi ngày nào cũng sang buôn chuyện, nói xấu nó với bác trai, bác gái. Nhìn trông xinh xắn thế thôi chứ cũng hâm hấp lắm. Mồm nó phải to đến dọa các em lớp 10 hoang mang. Nó chạy đến nơi, vừa ôm tôi vừa thở hồng hộc như sắp chết.

- Nào mày cứ như dở hơi ý. Sáng ngày ra đã hét ầm lên.
- Thì tao dở hơi nên mới chơi với mày. Bạn bè là phải chạy đến ôm nhau cho mọi người trầm trồ.
- Trầm trồ cái gì, mày dọa mọi người sợ hoang mang luôn rồi. Thôi đi, ra sếp hàng ngoài sân trường.
- Ừ nhanh, không bị ngồi đất thì chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro