Chương 15: Ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, bà Ratchanee, người mẹ thân yêu và đã sinh ra tôi, chịu trách nhiệm thu tiền thưởng xổ số của chính phủ. Bởi vì bà ấy có kinh nghiệm và chuyên môn trong ngành này lâu năm. Có thể thương lượng với những người bán hàng rong trước ngõ để trích phần trăm ít nhất mà không phải chạy xe đi lấy tiền ở điểm bán vé số cho mất thời gian, điều mà bà ấy chưa bao giờ để đứa con này phải thất vọng.

"Nhất luôn" Tôi giơ hai ngón tay cái lên với người mẹ đã sinh ra mình trước khi ôm và dụi mặt vào vai bà Ratchanee. Bình thường tôi đã là người con tốt rồi, đặc biệt lần này tôi còn nhân đôi tài năng của mình.

"Đương nhiên" Quốc mẫu nhún vai, tự tin bước đi tiếp tục xem phim buổi tối, mà chưa đầy một phút sau, chính mẫu thân đó đã biến thành một người khác. Người bắt đầu kêu gào, oán trách không ngớt vì uất ức, vì nữ chính trong phim khi bị kẻ thủ ác lừa rồi lại lừa.

"Con đĩ cái này, thật muốn tát cho nó một cái"

Tôi nheo mắt nhìn cái người đang thèm thuồng muốn nhảy vào tivi mà thở dài trước khi về phòng. Đứng bên cạnh, tôi nhất định sẽ trở thành chỗ dựa cho tâm trạng của nữ thần phim truyền hình buổi tối.

Các mảnh giấy có giá trị mười nghìn được đặt trên bàn đọc sách.

Tôi dự định số tiền này sẽ được gửi vào ngân hàng để tiết kiệm cho học phí và đồ dùng học tập trong tương lai. Mà trong khi đang lập kế hoạch cho tương lai, người bố đến xin ở nhờ nhà người khác bước vào phòng lau tóc với vẻ lạnh lùng, nó nhìn tôi và tôi nhìn nó. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm như thế một lúc cho đến khi tôi phải là người tỉnh lại trước.

"Nhìn cái gì" Tôi hỏi với giọng mờ mịt khi thấy ánh mắt của người đẹp trai thay đổi từ sự nghi ngờ ban đầu đến sự hung hăng xảo quyệt, nó ngày càng tiến lại gần tôi hơn khi tôi lùi lại một bước và nhìn tôi. Đã chuẩn bị bố trí phòng thủ đầy đủ, nhưng người cao lớn đi ngang qua tôi với vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng vừa đi qua được một đoạn thì nó cúi xuống thì thầm bên tai một điều khiến tôi méo cả miệng.

"Nhìn người dễ thương"

Nó nói trước khi đặt chiếc khăn lên đầu tôi rồi đi lấy tài liệu và ngồi ở mép giường đọc sách theo một cách hoàn toàn khác so với trước đây.

"Không đi ngồi vào bàn mà đọc"

"Muốn dựa lưng"

"Đau lưng?"

Nó gật đầu trong khi xoay mình sang trái rồi phải. Tôi thấy vậy liền đi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo và lấy một ống thuốc giãn cơ sau đó nó bắt người kia nằm úp mặt xuống giường.

"Đừng có mà cưỡng hiếp tao đó"

"Mày muốn bị ăn đập hả"

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và hét vào mặt người cha thần kinh đang quấy rối. Còn nó thì cười khan rồi tỏ ra bình thản. Tôi bóp tuýp thuốc vào tay và từ từ thò tay vào trong áo. Tuy nhiên có vẻ hơi rắc rối một chút nên người phía dưới cứ như vậy mà cởi áo ra.

"Như vậy sẽ dễ thoa hơn"

Nói thôi là đủ rồi, nháy mắt để làm gì?

Tôi nhe răng với ông bố trẻ có đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ừm"

Sau đó, sử dụng các kỹ năng nghệ thuật thời trẻ của mình, tôi thoa thuốc giãn cơ lên ​​lưng người đẹp trai như thể tôi đang vẽ nền trên giấy vẽ hoặc tưởng tượng mình là một người làm bánh crepe hàng ngày và niềm vui thái quá này khiến đối phương hơi nghi ngờ, nhưng tôi đã làm đôi mắt hung dữ đáp lại.

"Nằm yên"

"Không thể tin được" Người đẹp trai lẩm bẩm.

"Đừng có nói nhiều" Tôi không thể nhịn cười trước ánh mắt nghi ngờ của đối phương, người đang sợ chính mình sẽ bị chọc ghẹo.

"Chỗ này có đau không?"

"Ừm"

Tôi ấn mạnh hơn vào chỗ nó kêu đau, sau đó nhào nặn nó để giúp nới lỏng sự căng cơ.

"Đỡ hơn chưa?"

Nó gật đầu trước khi lật người, nhẹ nhàng nằm gòn gàng lên đùi tôi.

"Mát xa chỗ này nữa có được không?"

Người bố băng cực giả làm mặt trời ấm áp nắm lấy tay tôi đặt lên ngực trái của nó.

"Có một chút đau tim "

Ờm, mắt tôi tự động nhìn lên trước khi đập nó với toàn bộ sức lực. Sau đó đẩy đầu nó ra và đi vào phòng tắm rửa tay, nhân cơ hội đó cũng đi tắm luôn. Khi quay lại thì thấy ai đó đang ngồi hăng say đọc sách.

Tôi cầm điện thoại lên và nằm trên giường gần nơi người kia đang đọc sách. Thấy nó đang đọc về thành phần hóa học của cơ thể, tôi lập tức quay đi vì não tôi chống đối lại điều đó.

"Hỏi cái này một chút được không?" Đột nhiên nhà thông thái của thế kỷ 21 hỏi, tôi nhướng mày nhìn người đẹp trai, bên kia cũng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Định để như vậy thật hả?"

Nó bĩu môi rồi đi ra một góc phòng. Tôi nhìn vào tấm vải trắng lớn được dùng để che thứ gì đó nhưng không nói gì và không trả lời câu hỏi của người đối diện.

"..............."

"Đã bao lâu rồi?"

"Chờ một chút" Tôi nhẹ nhàng nói với đôi mắt dán chặt vào nó.

"Nghĩ về nó bao giờ chưa?"

"Ừm" Tôi gật đầu.

"Nếu nghĩ đến thì hãy làm luôn đi"

"Nhưng mà tao..."

"Tao muốn nghe mày hát một lần nữa" Một bàn tay dày tiến đến và nắm lấy tay tôi, bắt gặp ánh mắt của người đối diện với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"..............."

"Quá khứ là quá khứ, đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản mình làm những gì mình yêu thích"

"Gun ngu ngốc"

Thực ra đang cảm động rồi, một lúc nữa nước mắt sẽ rơi nhưng người cao lớn đã phá vỡ một bó cảm xúc.

"Đại Thần thực sự muốn nghe"

"Ừm"

Người đẹp trai gật đầu với một nụ cười. Tôi hít một hơi rồi đóng cửa lại trước khi đứng dậy đi đến một góc phòng từ từ kéo tấm vải trắng ra và lần đầu tiên cầm lấy cây đàn yêu quý sau nhiều tháng nghĩ về những thất bại trong quá khứ. Không dám hát hay cầm đàn một lần nữa, các bạn bè, anh chị trong câu lạc bộ vẫn hay kêu gọi chúng tôi quay lại với nhau. Nhưng tôi trả lời rằng tôi cần thêm một chút thời gian nữa bởi vì tôi chưa sẵn sàng, tâm trí của tôi chưa thực sự sẵn sàng.

Tôi cầm lấy cây đàn ghita của mình và nhìn người trước mặt.

"Bài hát này là dành cho mày"

Nói cho em là anh đã làm điều đó như thế nào.

Vì em cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên anh.

Thực ra từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Không nghĩ rằng có thể yêu nhiều đến vậy.

Anh biết cách chăm sóc người mình quan tâm.

Cho đến khi em ngạc nhiên bởi cảm xúc của mình.

Đã từng yêu nhiều bao nhiêu, vẫn có thể yêu một lần nữa.

Em không biết phải làm thế nào.

Kể từ khi gặp nhau vào ngày hôm đó.

Trái tim biết rằng sẽ có ngày hôm nay.

Anh lấp đầy bằng những điều tốt đẹp mỗi ngày

Để trở thành những ngày có ý nghĩa

Không phải chỉ mỗi ngày mai

Mà kể từ bây giờ dù bất kể bao lâu.

Anh sẽ có em, em sẽ có anh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Càng gặp càng hiểu càng yêu anh bằng cả trái tim.

... Càng gặp càng hiểu càng yêu anh bằng cả trái tim.

Không biết từ lúc nào người kia đã đưa khuôn mặt sắc bén lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó.

"Mày có thấy tình trạng hiện tại nguy hiểm không" Tôi hỏi người kia trong khi mắt chúng tôi tiếp tục nhìn nhau. Tại một thời điểm, người đẹp trai nuốt nước bọt cho đến khi tôi nghe thấy một âm thanh. Khỏi phải nói thì ai cũng đoán được cơ thể nó bây giờ như thế nào. Nói thật, giây phút này là giây phút rủi ro nhất, cắt đứt là xong. Nếu không thì nó có thể sẽ đi hơn nữa.

"Có lẽ là vậy"

Nó trả lời bằng một giọng bình tĩnh mà không rời mắt khỏi tôi. Làm cái gì cũng không được, hiện tại nhìn ngờ nghệch và lộn xộn hết cả thảy, người trước mắt cũng không khác.

"Hay là cho tao kết thúc nó, được không?"

"Kết thúc cuộc đời của mày hả" Tôi nhìn chằn chằn vào nó.

"Sợ rồi"

Người đẹp trai vội vã tách ra khỏi tôi nhanh chóng khi nghe thấy lời đe dọa. Trong một khoảnh khắc lúc nó đứng dậy tôi nhận thấy "some thing" giống như, ưm hơi phồng lên một chút. Người đó thấy tôi nhìn thì vội vàng đưa hai tay che lại.

"Lỗi tại mày" Người kia đổ lỗi cho tôi.

"Ủa"

"Không phải"

"Tao làm gì sai"

"Đó là lỗi của mày ... do mày đáng yêu quá"

Chụt

Nó dùng hết sức áp môi vào má tôi trước khi đi lấy chiếc khăn đang treo trong tủ.

"Đi đâu"

"Đi tắm... nóng quá"

Tôi ngồi cười phía sau người vừa mới tắm xong nhưng vẫn than trời nóng kinh khủng, trong khi phòng bật điều hòa lạnh buốt.

Trước khi đi ngủ, hai chúng tôi nói về quá khứ khi tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng. Khi đó nổi đình nổi đám đến nỗi dân làng khắp mọi miền sông nước không ai không biết đến người về nhì cuộc thi âm nhạc Pu Phatthasima Luknimit.

"Tao biết mày đang muốn gì" Tôi dùng tay đẩy trán người cao lớn trước khi quay sang nhìn nó với anh mắt sắc bén.

"Muốn cái gì?" Nó nhướng mày, giả vờ không biết nhưng khuôn mặt của nó không thể che giấu được. Một trăm triệu phần trăm có thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu nó lúc này.

"Sẽ cho tao hát, tạo cảm xúc và sau đó lừa tao. Huh... đừng có mơ"

"Chuyện này thì lại khôn ngoan"

---------

Nội dung học tập trong nửa sau của học kỳ nặng hơn nửa đầu. Một số môn tăng mức độ khó, nhiều người phải ngồi trong chùa, trong đó có tôi và cả năm người bạn chỉ có một mình Green, một nhà hiền triết, dũng cảm đứng trước cơn gió mạnh. Giúp giải thích và đưa tất cả những người bạn trong nhóm đi lên từ bờ vực của sự bần cùng về trí tuệ. Vào buổi chiều, có một lớp giáo dục phổ thông hay gọi là GEP khác: Dhamma & life. Những người đã phải cùng nhau vượt qua nghịch cảnh trong suốt học kỳ, đã cùng nhau vượt qua những khó khăn để học về Giáo pháp và cuộc sống của Khoa Nhân văn

Khoa Nhân văn nằm ở rìa xa của trường đại học khiến mất khá nhiều thời gian để đến nơi. Nhưng chúng tôi không kịp và đã quá muộn, tôi vừa đẩy cửa bước vào lớp thấy rằng mọi người đang chuẩn bị để ...

Ngồi thiền

Hơiiiiii

Tôi quay sang nhìn Tharm, đối phương trợn tròn mắt, giống như sắp chảy nước mắt.

"Nghĩ cái mẹ gì mà đến mức như thế này" Tharm lầm bầm trước khi cả hai chúng tôi bước vào phòng và chọn một góc để ngồi và tĩnh tâm lại.

Mỗi khi bắt đầu học khóa học này. Thầy sẽ yêu cầu chúng tôi thiền, có thể là ngồi thiền hoặc đi thiền. Trong lúc đi bộ, Tharm phàn nàn rằng nó muốn đi thiền hơn vì nó không thích ngồi một chỗ. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, mọi hy vọng đã bị dập tắt như thể một ngọn lửa bị dập tắt.

Vẻ mặt ngơ ngác của nó giống như một người bị bỏng nước nóng khiến giảng viên nhiều lần đến chỉ giáo cho tôi và Tharm. Với thói quen không chịu ngồi yên hoặc thậm chí không thể ngồi yên một chỗ, điều đó khiến tôi cảm thấy rất lạc lõng với chình mình. Khi tôi học cấp ba, trong một môn học Phật giáo cũng yêu cầu tôi ngồi thiền như bây giờ, tôi sẽ lén nheo mắt hìn và nhặt đồ ăn vặt dưới gầm bàn để ăn.

"Đức Phật nói rằng nhìn thấy Tharm là nhìn thấy chính mình"

"Mày nói ai nhìn tao" Tharm nói và quay đầu nhìn tôi.

"Mẹ kiếp Tharm, thằng khốn nạn" Tôi chửi đứa bạn ngồi bên cạnh bằng giọng rất nhỏ vì sợ giảng viên nghe thấy và mắng đến lần thứ mười.

"Ủa, tao tưởng rằng giảng viên hỏi ai đã nhìn tao"

"..............."

"Nhìn Tharm thì là dùng mắt nhìn Tharm hay là tự thân giác ngộ thấy Tharm. Hỏi mắt là gì thì mắt là trí tuệ" Giảng viên giải thích thêm khiến bạn RomTharm mặc định không còn nghi ngờ bất cứ ai đã nhìn nó.

"RomTharm"

"Dạ...vâng."

"Có nhớ được không? Ai là đệ tử Phật giáo đầu tiên có con mắt nhìn thấy Giáo pháp?"

Có việc làm đến rồi bạn yêu ơi!!

"Ừm...ờ" Tharm lóa cả mắt và thì thầm với tôi.

"Ai vậy mày? Trong đầu tao lúc này chỉ có Reverend Brother Jazz"

"Thằng chó" Tôi chửi thề bên cạnh trước khi giơ tay trả lời.

"Em muốn giúp bạn ạ, vị đệ tử Phật giáo đầu tiên có mắt nhìn thấy Giáo pháp là Ananya Kondanna, thưa thầy"

"Giỏi lắm, em có nhớ những lời đầu tiên của Đức Phật nói với Tôn giả Anya Kondanna không?"

Lúc đầu tôi cau mày, cố nhớ lại khoảng thời gian người đẹp trai dạy kèm trước khi vào trường đại học.

"Em không nhớ tiếng Pali nhưng nhớ lại bản dịch, có lẽ nói rằng Kondanna đã biết điều đó rồi ạ"

"Giỏi lắm chọn học môn này với thầy thật thích hợp"

Tôi cười khan khi nghe những gì giáo sư nói. Tôi không cố ý chọn môn của giáo sư, vừa rồi là do vận may của tôi trên trời rơi xuống.

"Mày làm tao trông thật tệ" Tharm quay lại nhếch miệng với tôi.

Trong suốt khóa học, tôi đã trở thành một đệ tử yêu quý của thầy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ luôn là người đầu tiên tham gia. Cho đến cuối giờ, có người mời tôi thực hành thiền định trong khu rừng ở phía bắc trong kỳ nghỉ học kỳ.

Tôi chỉ có thể bị đau đầu thôi.

*

Buổi tối chia tay Tharm trước cổng Khoa Nhân Văn. Sau đó đi đến câu lạc bộ cưỡi ngựa bởi vì thằng cha P'Joo gọi và mắng tôi bạc bẽo, vô ơn mỗi ngày. Khi đến câu lạc bộ thì thấy rằng Green đang ngồi đợi.

"Môn GEP như thế nào rồi" Người kia hỏi tôi.

"Vui lắmmmmmm" Tôi kéo dài giọng mỉa mai cho bạn bè của bạn biết học tập thú vị như thế nào, huh... thực sự muốn đập đầu vào tường.

"Ôi em yêu, anh cứ tưởng em đã biến mất khỏi thế giới này rồi chứ"

Chẳng được bao lâu để có thể tiếp tục nói chuyện với Green. Đàn anh thân yêu của tôi xuất hiện mà không cần nhang.

"Được rồi anh có thể đi được rồi" Tôi đáp lại.

"Đàn em khốn nạn" P' Joo bất ngờ quay lại nhìn giả vờ đập tay vào giữa trán tôi, nghẹt nỗi tôi đang bám vào chỗ Green đang đi cùng nên anh ấy không dám. Nhưng ngay cả điều đó cũng không khiến P' Joo tha thứ cho tôi. Bởi vì sau đó, hắn đã phạt tôi bằng cách bắt tôi xúc phân ngựa và phơi khô để làm phân bón.

"Còn N' Green, đi tắm cho lũ ngựa đằng kia nhé."

"Toàn tiêu chuẩn kép"

"Đừng nói nhiều, mau làm đi"

Huh

"Đừng có đánh trống lãng nữa anh, anh thích Green phải không" Tôi nói đùa, nhưng nó làm tôi nổi da gà và trông đáng ngờ nhất trong tam giới.

"Mày đừng có mà làm phiền bạn tao nhé đồ anh khốn nạn" Tôi vội vàng cảnh báo, sợ rằng tên đàn anh khốn nạn sẽ đến làm phiền bạn tôi, khiến cuộc sống của Green bị hoen ố và bị vấy bẩn bởi anh ta mãi mãi.

"Ờ ờ, mau cút khuất mắt tao, con ngựa của mày đầy phân rồi kìa"

"Vậy tại sao mày không tự mình làm"

"Tao lười" Hắn "stress" từng từ như đâm vào tai trước khi bỏ đi. Với đôi mắt buồn bã, tôi nhìn xuống cái xô, cái cào và cái thuổng của mình rồi đi thẳng đến chuồng ngựa mà mùi của phân là không kể xiết.

Kantaphol muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro