Chương 24: Năm mới nhưng người yêu (không) mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin rằng khi bước sang một kỷ nguyên mới nhiều người muốn có được một thứ gì đó mới, làm một việc gì đó mới, hoặc có một cái gì đó mới trong cuộc sống chẳng hạn như một số người muốn có một chiếc xe hơi mới, một ngôi nhà mới, căn hộ mới, quần áo mới, giày dép mới, có người lại muốn thử giảm cân bằng phương pháp mới dù đã nhiều năm liền không thuyên giảm, có người lại muốn chăm chỉ học tập, làm việc chăm chỉ hơn để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tôi cũng là một trong những người muốn có cái mới trong cuộc sống, nhưng không phải đồ vật, quần áo mà là muốn có người yêu mới... vì mình chán cái bản mặt người yêu hiện tại lắm rồi.

"Cái chân đặt đúng chỗ không được?" Tôi nheo mắt nhìn người bên cạnh không biết để đôi chân dài miên man vào đâu. Thế nên là đặt nó lên đùi tôi trong khi xem tivi một cách thích thú. Nếu nó nhẹ thì để cũng không sao nhưng đằng này đôi chân chết tiệt này đã to rồi nặng.

"Rồi đây đặt không đúng chỗ nào" Nó làm gương mặt chế nhạo, thấy mà tụt mood.

"Vậy tao lấy chân đặt lên trên đầu mày được không"

Tôi phản bác lại, nhưng thay vào đó người đẹp trai lại cau mày làm vẻ mặt như không vừa ý. Nó đáp lại bằng một cụ cười đểu để gây sự chú ý, với vẻ mặt gian xảo này không cần đoán cũng biết chắc chắn là nó đang nghĩ điều gì đó xấu xa.

"Cười cái gì của mày"

"Cái gì trên đầu chứ"

"Đầu mày thì có tóc chứ sao"

"Bỏ đi, tưởng là đầu khác" Người đẹp trai nói trong khi đảo đảo cặp mắt, vẫn không ngừng mỉm cười. Nhìn thấy ánh mắt nó mà muốn nổi điên.

"Đừng có mà dâm đãng"

"Dâm đãng chỗ nào, mình vẫn chưa nói cái gì luôn á bạn"

"Rồi đầu khác của mày đó là cái đầu gì" Tôi nhướng mày.

"Đầu gối đó chứ sao" Thân hình cao lớn duỗi tay chạm vào đầu gối của nó cho xem.

Biết là những hành động rất giả tạo, nhưng chẳng có lý do gì để mắng mỏ. Thế là tôi im lặng, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào người bên cạnh không ngừng.

"..."

"Còn vai, chờ đêm nay nhé" Rồi đột nhiên người bên cạnh tiến lại gần khẽ thì thầm. (*Trong tiếng Thái từ vai cũng có chữ đầu giống như đầu gối*)

"Cái gì của mày"

"Chân bạn phải gác lên vai mình đó"

Lúc đầu tôi còn thắc mắc không hiểu ý nó muốn nói gì nhưng khi hiểu ra nghĩa của nó là gì thì chiếc gối trong tay tôi đã bay lên và đập xuống giữa sống mũi của người đẹp trai với toàn lực một cách chính xác.

"Đau"

"Đánh cho đau, để ngừng ghẹo gan"

"Ghẹo gan chỗ nào, nói sự thật"

"Muốn răng rơi ra khỏi miệng không?" Lần này tôi giơ nắm đấm lên làm vũ khí, định là sẽ thật sự đấm một cú vào mặt, khiến toàn bộ hàm răng rơi ra.

"Sao lại nhẫn tâm vậy chứ, năm mới rồi dịu dàng chút đi"

"Với mày đó, tao phải nhẫn tâm hơn mỗi năm"

"..." Người đẹp trai làm vẻ mặt chán trường. Còn tôi, tôi nhấc chân nó ra khỏi đùi và đứng dậy đi khỏi ghế sofa.

"Muốn có người dịu dàng, thì đi tìm người yêu mới"

"Có rồi, người yêu mới"

"Há"

Tôi liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nếu có một con dao quanh đây có lẽ tôi đã cầm nó lên và phóng vào giữa trán nó rồi.

"Người yêu mới yêu"

"Cái gì, người yêu mới yêu"

"Người yêu không yêu chứ sao" Người đẹp trai nói với một nụ cười và nhướng mày một cái. (*Chỗ này chơi chữ, từ mới với từ không đọc gần giống nhau*)

Tôi chỉ biết nhìn những trò đùa của nó, chán lắm mà chẳng làm được gì. Điều duy nhất có thể làm là làm quen với nó.

"Trò đùa này xin mua đi ném vào đầu con chó"

"Chó gọi là Dog, nhưng nếu muốn 'oọt oọt' thì phải làm gì" (*'oọt oọt' là tiếng nhét chuối vào miệng đó hihi*)

Bụp!!!

"Câm miệng!"

----

Do ảnh hưởng của đợt gió lạnh cuối mùa nên buổi sáng ở Bangkok vẫn còn hơi se lạnh nhưng đừng nên đề cập đến vấn đề đó sau mười giờ sáng bởi vì nó vẫn là một địa ngục mini. Còn về vấn đề bụi mịn hiện vẫn còn rất drama, nhưng đã lắng xuống bớt kể từ cuối năm ngoái. Nghiêm trọng đến mức mọi người đổ xô đeo khẩu trang khắp thành phố. Hôm nay anh chàng đẹp trai lái xe, thế nên tôi trở thành con búp bê đồ chơi trong chiếc xe đi cùng. Tuy nhiên ngồi không thì không được đâu, phải có gì đó đáp lại để trở nên hữu ích cho chủ nhân của chiếc xe. Chính là việc cho ăn bánh mì, đó là một nhiệm vụ mà tôi phải chịu trách nhiệm cho ngày hôm nay.

"Cho nhiều nhiều nước xốt lên"

Còn ra lệnh nữa, khi nào mày mới no đây.

Tôi làm vẻ mặt khó chịu, nhưng người kia lại cứ nhìn rồi còn há miệng chờ đợi. Muốn giả vờ không đút cho ăn nhưng lại sợ bị đuổi ra khỏi xe.

"Ờ ờ" Thế nên chỉ có thể trả lời, gạt đi sự khó chịu và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Nhanh lên"

"Muốn nhanh thì lấy mà tự ăn luôn đi"

"Không có tay"

"Phiền phức"

"Phiền phức thì cũng phải đút"

"Ờ vậy thì tối nay tự đi mà kiếm đồ ăn"

"Định đi đâu"

"Không có đi đâu, nhưng mà rất là lười"

"Một người vợ hiền thì phải biết chăm sóc chồng con chu đáo" Người đẹp trai nói giọng trầm.

"Tao trở thành vợ hiền từ khi nào" Còn tôi, ngay lập tức phản bác vì quá là ngượng với từ 'vợ hiền'. Nghe thôi mà đã thấy kỳ quái và rợn người rồi.

"Aww, thì từ lúc bỏ trốn đi ở với tao chứ sao"

"Nè, tao đây mà thèm trốn theo. Nếu nhớ không nhầm thì có người năn nỉ ỉ ôi đến ở cùng thì phải"

"Cũng giống nhau thôi, cho dù là năn nỉ hay là thuyết phục thì kết quả là đều là mày đến ở cùng với tao đó thôi"

"Vậy áaaaa" Tôi kéo giọng thật dài và chề môi.

"Phải"

"Nếu vậy là định tính tiền phòng?"

"..."

Người kia im lặng, còn tôi thì móc trong túi ra chiếc chìa khóa căn hộ của nó rồi giơ lên.

"Rồi này cần trả lại không"

Thân hình cao lớn đảo mắt trước khi giật lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi. Sau đó đặt nó lại vào chiếc túi của tôi như ban đầu và kéo khóa thật chặt.

"Để lát tự tìm cái gì đó ăn cũng được"

"Đùa tý thôi"

"Đùa với mạng sống, tội lỗi lắm biết không"

"Vậy á"

----

Trước khi đến trường đại học, tôi và người đẹp trai ngồi cãi nhau đến cạn nước bọt mỗi người chắc gần vài lít.

"Chiều đợi đến đón"

"Hôm nay tan học sớm, để tao đi đợi ở khoa mày" Tôi nói với người bên cạnh trước khi mở cửa xe.

"Muốn vậy?"

"Ừm"

"Oke"

Tôi bước ra khỏi xe và đi bộ đến phòng học ở tòa nhà khoa.

Môn kinh tế vi mô giải quyết vấn đề cung cầu, đường cong ngân sách, v.v.., đang dần làm mất ý thức của sinh viên, giống như môn kinh tế vĩ mô của học kỳ trước. Các thành viên trong nhóm của tôi gồm ba cô gái và hai chàng trai đã ngủ gục trên bàn rồi, hai người còn lại trong số đó là tôi và Green là những người còn sống sót. Nhưng thật ra thỉnh thoảng mắt cũng mờ đi, tuy nhiên đã phải cố gắng giữ cho mình không ngủ gật theo những người kia. Môn học này rất khó nếu không chú ý sẽ có hy vọng là bị rớt môn.

"Biểu đồ đó là gì vậy Green" Lén chợp mắt một xíu, mà nội dung đã đi quá xa. Cuối cùng, phải chọc và hỏi người bên cạnh.

"Mô hình cung cầu đó, giải thích những thay đổi về giá do sự cân bằng giữa cung và cầu" Green trả lời hùng hồn như mọi khi, tôi mỉm cười và giơ ngón tay cái lên.

Đến cuối buổi, mọi người đã hồi phục sau cơn ngất và trở nên tỉnh táo gấp mười lần khi giảng viên thông báo rằng, điểm học kỳ đầu tiên đã có và có thể tra được tại trang web của trường.

Tiếng la hét phát ra từ mọi hướng của căn phòng. Ngay bên cạnh tôi, ba cô gái hét lớn và đứng dậy tìm lối thoát.

"Chết là chắc, nhất định phải chết, căn bản không cần phải đoán" Christine lấy tay đặt lên ngực.

"F đến rồi, mẹ ơi" Maengmum làm vẻ mặt như muốn khóc.

"Giống như ngày tận thế" Còn Mamiao cúi đầu gục xuống bàn.

"Không cần phải làm quá, đây là chuyện bình thường như cơm bữa" Trước khi Phoom lên tiếng với giọng phát ngán và Tharm cũng gật đầu. Điều đó khiến ba cô gái quay đầu lại nhìn chăm chăm khiến họ suýt thì lao vào bụp nhau.

Tranh luận được một lúc, mọi người cùng nhau quay lại xem điểm, dán mắt vào màn hình điện thoại của chính mình. Hồi hộp đến nghẹt thở trong khi đợi tải trang báo điểm.

"Lâu quá đi à, lo mà cồn cào cả bụng" Maengmum phàn nàn.

"Tới rồiiiiii!!!" Mamiao lên tiếng đầu tiên, Christine vội vã quay qua xin phép xe nhưng chủ nhân giọng nói đã vội rút điện thoại lại né tránh.

"Coi của mình đi kìa"

"Xí"

Sau đó chúng tôi chia nhau ra để tự xem điểm của mình. Kết quả là mọi người đều hài lòng với điểm của mình. Đặc biệt là nhân vật tài năng của nhóm như Green, người đang gây sốt với bạn bè trong khoa vì Green nhận được số điểm lên tới 3.90 có lẽ là cao nhất khoa rồi.

----

Sau khi rời khỏi lớp học, tôi băng qua đường đi đến chờ người đẹp trai ở khoa Y. Nhìn đồng hồ, còn khoảng nửa tiếng nữa mới tan học. Thế nên tôi đi tìm cái gì đó để ăn ở nhà ăn để giết thời gian.

Đồ ăn ngon thì cực kỳ nhiều, không biết chọn món nào hết. Cái này cũng ngon, cái kia cũng được, cái nọ thì lại càng tuyệt vời...

Đồ ngọt, món tráng miệng và nhiều món ăn dần cạn kiệt, tỷ lệ nghịch với sự giãn nở của dạ dày nhiều lần.

"Đợi lâu không"

Tôi ngước nhìn người thân cao đang đứng đối diện bàn.

"Không lâu"

"Nhìn đồ ăn thì đúng là không lâu thật" Thân hình cao lớn nhìn rồi lắc đầu.

"Làm sao"

"Thì nếu lâu chắc là đồ ăn tràn hết ra bàn"

"Miệng mồm"

"Nếu không thì tốt"

"Nói nhiều, về phòng đi, buồn ngủ"

Người đẹp trai giúp mang túi đồ ăn nhẹ của tôi đến bãi đậu xe phía sau tòa nhà khoa Y. Trên đường đi lúc nào cũng ghẹo nhau, lớn tiếng khắp mọi nẻo đường. Khi lên xe, câu hỏi đầu tiên từ miệng của thân cao là về điểm số. Thế nên tôi nói với nó là phải có qua mới có lại. Nhưng khi nó đưa điện thoại, tôi liền vội che mắt mình để không vô tình nhìn thấy.

"Được A hết luôn?"

Tôi liền lớn tiếng kêu lên trong xe và kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Rồi chuyển sang nhìn màn hình điện thoại, A dài dằng dặc kéo dài từ đầu bảng xuống cuối bảng. Không có con chim, con mèo, con chó nào làm ô uế đức hạnh cả.

"Ừm" Người đẹp trai yên tĩnh gật đầu, như thể đó là chuyện bình thường không có gì đáng ngạc nhiên.

"Thần thánh quá rồi"

"Tất nhiên" Nó nhún vai.

"Không nghĩ là phải khiêm tốn một chút sao?"

"Không cần thiết"

Huh! Cái người tài giỏi này đúng là đáng ghét mà.

"Vậy thì mày cứ thoải mái"

"Còn của mày?"

"Không cần xem đâu"

"Đừng có mà gian lận"

"Đợi đến phòng rồi cho xem"

"Không tin"

"Aww"

"Nhanh lên, không thì coi chừng"

"Sợ quá đi bạn Tin" Tôi làm vẻ mặt thách thức như muốn kiếm chuyện, còn người đẹp trai lúc đầu nó có vẻ khó chịu vì tôi bướng bỉnh. Nhưng trong một khoảnh khắc, nó biến thành một nụ cười ranh mãnh trước khi ghé sát vào người tôi hơn.

"Định làm cái gì" Tôi đẩy khuôn ngực mạnh mẽ của người kia để ngăn nó tiến lại gần hơn nữa.

"Hiếp"

"Thằng điên, tránh xa tao ra"

"Lấy điểm cho tao xem trước"

"Không"

"Vậy thì hiếp"

"Ờ ờ, chịu rồi, lấy mà xem đi"

Tôi vội đưa điện thoại cho nó xem. Người đẹp trai cầm lấy để xem sau đó trả lại chiếc điện thoại trước khi cúi xuống hôn lên má tôi một cái.

"Đây cũng giỏi" Còn khen tôi nữa, tôi cảm thấy hân hoan như thế nào ấy, không thể nào diễn tả được. Bởi vì nó hiếm khi khen thôi như thế này lắm, hầu hết đều là la mắng hoặc không thì chế nhạo, đại loại như vậy.

"Cũng có bằng mày đâu"

"3.2 này cũng giỏi lắm rồi"

"Muốn giỏi hơn thế này nữa, người ta sẽ không trêu chọc là có người yêu kém thông minh"

"Ai trêu!" Sinh viên khoa Y cau mày, hỏi tôi với giọng nghiêm túc.

"Không có" Tôi lắc đầu, không có ai trêu chọc tôi cả, chỉ là tùy tiện nói thôi.

"Nếu ai dám trêu đến nói với tao, tao sẽ đi xử lý cho"

"Giang hồ hay gì" Tôi đã dùng đầu ngón tay của mình để khẩy cằm của người cha mafia trẻ tuổi.

Người đẹp trai cười thầm và dùng tay vén cổ áo sơ mi giống như một côn đồ thập niên một ngàn chín trăm hồi đó.

Trong lúc chờ đèn giao thông, bàn tay ấm nóng trượt khỏi cần số của xe để nắm lấy tay tôi. Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào tôi với vẻ nghiêm túc.

"Tao yêu mày vì mày là mày, không liên quan đến việc mày thông minh hay ngốc. Nếu nghe ai nói cái gì thì không cần phải để tâm, chỉ cần biết rằng trái tim tao duy nhất chỉ có một mình mày không bao giờ thay đổi"

Kịch bản đầy đủ và rõ ràng, nhưng thay vì ngại ngùng, tôi lại phá lên cười. Thì do chưa từng thấy chế độ nghiêm túc nói chuyện trịnh trọng như thế này nên hơi buồn cười.

"Cười cái gì" Người đẹp trai nhướng mày.

"Không cóoooo" Tôi trả lời bằng một giọng cao ngất trong khi cố nén nụ cười.

"Đừng để tao biết đó. Hừm! Thế nào cũng bắt lại đánh cho biết sợ"

"Tao không phải con nít"

"Không phải con nít cũng đánh được, bắt lên giường rồi bạch bạch thật mạnh" Người đẹp trai lấy tay vỗ vào đùi mình.

"Còn mày thì bị tao vả vào mặt bốp bốp"

"Lúc nào cũng hung dữ" Thân hình cao lớn phàn nàn và làm vẻ mặt ủ rủ.

"Phải, tao đó là một người hung dữ ngoài hung dữ còn là mụ dạ xoa ác độc nữa. Nếu muốn thiên thần thì đi tìm người khác"

"Chỉ một người thôi là đau đầu muốn chết rồi"

Tôi nhún vai, giả vờ tự phụ nhưng cũng lén cười một chút.

Cập nhật: 10/06/2023

P/s: Nghe phong phanh là có cảnh đám cưới hả ta 🤨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro