[Contest Entry] Người đàn ông màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hoàn thành: Ngày 22/10/2018

Vẫn là bài dự thi thôi, nhưng chán vẽ rồi nên nhảy sang viết :3 Truyện này phỏng theo một chuyện có thật của con bạn tớ

Đó là một buổi tối mùa thu không trăng, không sao. Trời se se lạnh. 9 rưỡi tối. Tôi trở về kí túc xá sau một buổi học thêm căng thẳng và mệt mỏi. Tôi là sinh viên năm nhất của một trường Đại học. Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nông dân, thu nhập chủ yếu từ việc chăn nuôi và trồng cây lương thực, vì vậy nhà tôi cũng không dư dả lắm. Song nhờ có thành tích học tập khá tốt, tôi đã được nhận vào học tại một trường Đại học trên tỉnh. Do nhà xa, tôi được sắp xếp ở trong kí túc xá của trường... Chết, hình như tôi hơi lạc đề mất rồi. Ok, quay trở lại câu chuyện trước đó nhé. Như trên đã nói, tôi đang trên đường về kí túc xá. Từ chỗ học thêm về kí túc xá, tôi phải đi ngang qua một quãng đường vắng. Hai bên là đồng cỏ rộng thênh thang. Ven đường có mấy cái cây khô queo, hình thù của chúng trông khá đáng sợ. Đã thế, đèn đường ở đây lại hay bị chập chờn, chẳng hiểu tại sao nữa. Mọi lần, tôi toàn bắt xe buýt để đi qua chỗ đó, nhưng hôm nay tôi tới muộn nên bị lỡ xe, thế là đành phải đi bộ. Không khí lành lạnh càng làm cho khung cảnh trở nên cô quạnh hơn. Tôi kéo cao cổ áo, vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích nhằm xua tan đi nỗi sợ trong tâm trí mình. Tôi đảo mắt xung quanh, cố tìm một người nào đó. Và rồi, tôi nhìn thấy một người đàn ông. Ông ta mặc cái áo khoác dài màu trắng đi kèm với cái quần dài trắng, mang đôi giày trắng nốt. Buồn cười ở chỗ cả cái mũ phớt mà ông ta đang đội cũng toàn một màu trắng. Ông ta đang đứng quay mặt vào vệ đường. Tôi cất tiếng chào, nhưng gã không thèm trả lời. Gọi mấy lần, gã vẫn cứ đứng yên như vậy. "Người đâu mà bất lịch sự thế không biết!" , tôi lẩm bẩm trong lúc đi ngang qua gã. Đi được một quãng, chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Tôi quay lại. Hình như gã kia đã rời khỏi vị trí ban đầu. Bây giờ gã đang đứng yên, quay đầu ra phía sau. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền rảo bước nhanh hơn. Tiếng bước chân bắt đầu trở nên dồn dập. Tôi tăng tốc, vừa chạy vừa ngoái lại. Kì quái thay, gã đó cũng vừa chạy vừa quay đầu lại, giống hệt những gì tôi đang hành động. "Tên này đếch bình thường", tôi bắt đầu thấy sợ và cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Cuối cùng, tôi cũng ra khỏi con đường chết tiệt đó và về tới khu kí túc xá. Tôi dừng lại một lúc để thở và kiểm tra lại đằng sau. Không có ai cả. Tôi mừng thầm. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu. Bước khỏi cánh cổng, tôi hướng thẳng tới khu nhà. Bất chợt, tiếng bước chân lại vang lên. "Cái đệch !", tôi phi như tên bắn lên phòng của mình. Robin, cậu bạn cùng phòng trông thấy bộ dạng như bị ma đuổi của tôi liền hỏi :"Này anh bạn, mọi chuyện ổn cả chứ?". Tôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra cho Robin. "Hmm, đáng lo ngại đấy", Robin nói, "Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận với thể loại này. Tốt nhất là cậu nên gọi cảnh sát đi". Nói rồi Robin bước tới cửa phòng. "Cậu đi đâu đấy?", tôi hỏi. "Tối nay bên phòng Tilly có tổ chức tiệc, tớ đang định sang đó. Cậu muốn đi cùng không?". Tôi lắc đầu: "Tớ không muốn xen vào buổi tối vui vẻ của cậu với bạn gái đâu". "Thôi được", Robin đáp, " Cậu nhớ khoá cửa phòng vào nhé, tớ cầm chìa dự phòng rồi nên không phải lo đâu." Cửa phòng đóng lại, tôi thở dài. Hôm nay đúng là một ngày căng thẳng. "Có lẽ xem phim sẽ giúp mình thư giãn hơn". Tôi nghĩ, đoạn lôi chiếc laptop ra khỏi cặp, đặt nó lên đùi và ngồi trên giường. Tôi mở máy lên và thưởng thức bộ phim trong tâm trạng thoải mái. Xem được gần hết bộ phim, máy báo hết pin và sập nguồn ngay lập tức. Tôi chán nản đặt laptop sang một bên để tìm dây sạc. Trong lúc tìm, tôi vẫn ngó qua màn hình của máy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Trên cái màn hình đen thui ấy, phản chiếu hình ảnh gã đàn ông trắng toát ngoài cửa sổ. Mặt hắn trắng bệch, không có mắt mà chỉ có hai cái hốc đen ngòm. Gã từ từ nhoẻn một nụ cười méo mó,kéo dài tới mang tai. Trời đất quỷ thần ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy nụ cười nào ghê rợn đến thế! Tôi đóng sập cái máy lại, phóng ngay ra cửa. Tôi xoay mạnh nắm cửa, nhưng nó không mở. "Chết tiệt, chìa khoá đâu rồi ?". Tôi cuống cuồng chạy lại vào trong, lục tung các ngăn tủ lên. Điện bỗng vụt tắt. Rồi có một tiếng động lớn nghe như hàng ngàn tấm kính bị vỡ. Gió từ đâu lùa vào. Tôi bị những mảnh kính vỡ bắn vào người, ngã cả ra sàn. Và điều cuối cùng tôi nhớ được là một bóng người màu trắng đứng trước mặt tôi.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Bố mẹ tôi và Robin đang đứng quanh giường bệnh với vẻ mặt lo lắng. "Tớ thấy cậu nằm ngất trên sàn nhà, mảnh kính vỡ ở khắp nơi nên đã gọi cấp cứu." Robin mở lời. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Tôi vội kể lại mọi thứ. Mẹ tôi dịu dàng nói: " Con yêu, không có người đàn ông màu trắng nào cả. Bảo vệ đã kiểm tra lại tất cả camera khu vực. Có lẽ con đang bị căng thẳng quá đấy. Hãy nghỉ ngơi một thời gian đi". Chiều hôm đó, tôi xuất viện và trở về kí túc xá. Tôi ghi nhớ lời của mẹ và tự an ủi mình rằng có lẽ những gì tôi đã thấy chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng từ sau cái đêm định mệnh đó, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi vẫn nhìn thấy người đàn ông đó. Hắn đi theo tôi trên mọi con đường, lặp lại tất cả những gì tôi làm. Tệ hơn nữa, mỗi khi nhìn vào gương hay bất cứ bề mặt phản chiếu nào, khuôn mặt cùng với nụ cười quái quỉ đó lại hiện ra. Hình ảnh oan nghiệt đó đã ám ảnh tôi bất kể ngày hay đêm, len lỏi cả vào những giấc mơ của tôi. Tôi không thể sinh hoạt hay làm việc bình thường được nữa. Và rồi những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra: bạn gái chia tay tôi vì nghĩ tôi bị điên, kết quả học của tôi dần sa sút do những đêm thức trắng vì sợ hãi. Có lần, tôi đã suýt bị đuổi học vì bảng điểm tồi tệ của mình. Cuối năm, khi các bạn đã hoàn thành chương trình học thì tôi phải học lại môn. Bạn bè thì chán nản vì ngày nào cũng phải nghe những lời than thở về gã đàn ông màu trắng của tôi. Họ dần dần xa lánh tôi. Tôi bị stress nặng và bắt đầu phải sử dụng thuốc an thần và thậm chí là cả cần sa để giữ bình tĩnh. Đời tôi xuống dốc không phanh. 

Vào một đêm nọ, tôi mệt mỏi lê bước vào phòng sau buổi học phụ đạo. Phòng chẳng có một ai. Robin lại đi tiệc tùng, chuyện này tôi cũng chẳng lạ gì nữa. Ném mạnh chiếc cặp vào góc phòng, tôi nằm vật ra giường. Nhìn chằm chằm lên khoảng trần phòng trống rỗng, tôi ngẫm lại tất cả những gì đã xảy đến với mình. Lỗi là tại tôi ư? Là tại tôi thật ư? Chẳng lẽ tôi có vấn đề thần kinh như họ hay nói? Không một ai tin lời tôi nói cả... Chỉ có mình tôi vật lộn với hắn... Nghĩ đến đó, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Bất chợt, kí ức về thứ gì đó vụt qua tâm trí tôi. Không. Không phải do tôi. Tất cả, tất cả là tại hắn, tên khốn màu trắng đó. Tôi biết, đúng, chính hắn chứ không phải ai khác. Từ khi bắt đầu nhìn thấy hắn tôi mới trở thành thế này. Tôi nghiến răng, tay siết chặt tấm ga giường. Đánh mắt sang phải, tôi để ý lọ thuốc ngủ đang đặt trên bàn. Một ý định táo bạo lóe lên. Tôi đứng bật dậy, nắm mạnh lấy lọ thuốc và mở nắp. Tôi đã quyết định rồi. Tôi phải kết thúc chuyện này. Chừng nào tôi vẫn còn tồn tại, hắn sẽ vẫn đeo bám và giày vò cuộc sống của tôi. Chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt chuỗi ngày kinh khủng vừa qua. Có lẽ đây sẽ là những dòng tâm sự cuối cùng của tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Xin hãy hiểu cho tôi.

P/S : Có ai tự viết truyện xong tự sợ không? Khi viết truyện này tớ đã phải đóng hết cửa sổ lại xong không dám xuống bếp vì sợ XD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro