Chapter 3:Tiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng lười nên viết ít,chiều nay chăm chút.

________________________________________________________________________________

Lúc đi về anh bỗng thấy Sakura dúi vào tay anh hai vỉ thuốc.

Sakura:Đây là thuốc giải rượu,anh nhớ nghiền ra,pha với nước rồi cho anh kia uống nhé.

Kairi:Sao cô quan tâm anh ấy vậy?

Sakura:Vì tôi mua cho anh trai 8 vỉ mà,nên tôi chia mỗi người vỉ.Dù sao mọi người cũng giúp anh tôi mà.

Kairi:Tôi cảm ơn.

Trên đường đi về nhà(Keiichiro),mặt Keiichiro,khiến Kairi cố nhịn không làm gì sai.Bởi chả chắc việc anh có thích cậu hay không.

Cậu thích anh nhiều lắm,lâu nữa,không biết đã thích anh từ khi nào,chỉ biết rằng cậu thích anh rất nhiều thôi.

Nghĩ một hồi,đã đến  nhà Keiichiro,cậu cõng anh vào nhà.Đặt anh lên sofa,đóng cửa lại.Tránh gió rét đêm thôi vào.Muộn rồi,vẫn cứ là cảm xúc đó.

Lúc này cậu đang nghiền thuốc ra,đầu cứ tràn đầy cảm xúc khó nói.

Kairi:Sao quả thuốc mà em Sakuya khó nghiền vậy.

Mất tầm 10 phút thì cậu mới nghiền nhuyễn ra được

Kairi:Nhỏ đó bảo gì nữa nhỉ,quên rồi=)))

Cậu nhìn thấy một mảnh giấy mà bên cạnh vỉ thuốc.Anh mở ra:

HDSD:

_1 viên với người tửu lượng cao

_2 viên với người tửu lượng thấp.(VD:Keiichiro)

-Nghiền nát ra.

_Đổ thêm nước ấm:

+100ml với 1 viên

+200ml với 2 viên

_Cho người đang say uống.

CẢM ƠN

Kairi:HAI VIÊN!!!!!

Keiichiro:Ưm~

Cậu vội bịt miệng lại.Đành ngậm ngùi nghiền thêm viên.Cậu vừa nghiền thuốc lại vừa đun  nước lên.

Tua~

Sau sương sương 30 phút thì quả thuốc đó đã xong.Nghĩ mà thấy trầm kẻm.

Cậu ra phòng khách,đặt cốc thuốc trên bàn.Du người Keiichiro dậy.

Kairi:Dậy uống thuốc nào~

Keiichiro:Umw~Kairi à?

Nói xong phát anh lăn luôn xuống sàn.Tiếp đất hoàn hảo vào đùi Kairi.(Với phép thật win en chan tít)

Kairi:Vâng là em ạ~

Keiichiro:Cậu định cho tôi uống thuốc gì?

Kairi cúi người xuống,khoảng cách giữa cậu và anh chỉ cách vài milimet nữa là chạm môi.

Kairi:Thuốc giải...ưm!

Cậu chưa kịp nói thì liền bị hôn một cái.(T cho lật từ Top sang bot luôn)

Lưỡi của anh luồn lách khắp khoang miệng cậu.Cảm nhận được vị ngọt ngào liền tìm đến lưỡi cậu để "Solo".Hai chiếc lưỡi cứ luồn lách,Kairi cố né lưỡi anh nhưng mỗi tội lưỡi ngắn.Không trốn được.

Khi cậu không thở nổi,liền đánh vào ngực anh.Chắc do thiếu oxy,lực đánh cậu như muỗi đốt kim loại.Anh hiểu ý,liền thả cho cậu.Môi vừa tách ra,một sợi chỉ bạc kéo ra.

Mặt cậu đỏ bừng.Nước mắt rưng rưng.Trong lòng nghĩ thầm.

Kairu"Anh đc lắm,rõ ràng em phải là ng chủ động chứ"

Keiichiro:ANh thích em...

Câu nói của anh kéo cậu về thực tại.Không hiểu sao cậu lại bất ngờ đến vậy.Òa khóc.

Kairi:Keiichiro là kẻ ngốc!Oaaaaaaa!

Keiichiro:Nín đi,anh xin lỗi...

Kairi:Em cũng thích anh lắm.

Cậu cúi gầm mặt,tác dụng của rượu bắt đầu khiến cậu mơ màng.(Phải đến lúc này nó mới có tác dụng)

Keiichiro cô tình dí sát vào mặt cậu,giả ngu.

Keiichiro:Em nói gì vậy?

Nước mắt chảy xuống má.Cậu hét lớn.

Kairi:EM NÓI EM THÍCH ANH!

Miệng anh nhếch lên.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro