Chapter 9:Hey!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi sáng!

_______

Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng thực thế Sakuya vẫn lo cho con bé,có lần cọn bé nhịn ăn liên tục chỉ uống nước.Sống chả khác thực vật,nên ốm lăn ra ở nơi đất khách quê người.Bạn con bé gọi cho anh mới biết là do bài thi tổng kết năm học.Hè năm đó con bé muốn về với anh hai,kết cục là ở trong bệnh viện hết 1 tháng để điều trị một đống bệnh do không ăn.

Cạch,Sakuya mở cửa bước vào quán với một tâm trạng lo lắng cho nhỏ em ở nhà.Bỗng một câu hỏi kéo anh về thực tại.

Umika:Anh gọi món gì vậy?

Sakuya:Cho anh 2 cái bánh được không?Một cái gói về đưa cho Sakura được không?Con bé chả ăn gì cả,giúp anh nhé.

Tooma bắt đầu thấy kì,sau ngày tặng chiếc vòng cho Umika,một chút thông tin về Sakura mới biết được.

Tooma:Hikawa-san dạo này sao Sakuya?

Sakuya đang ăn chiếc bánh dừng lại,nuốt miếng bánh đang nhai.

Sakuya:Con bé xin được công việc tại nhà,mắt thâm lên vì làm việc cho tư bản rồi.

Tooma chỉ "ừ" rồi lại tiếp tục công việc.Bỗng Keiichiro lên tiếng.

Keiichiro:Dạo này anh thấy em gái của cậu kì lạ lắm Sakuya ạ.

Sakuya:Thì đúng mà,con bé được mẹ em gọi là thiên thần,em không nhớ nhưng bà ngoại em đã làm gì đó nên con bé mới được sinh ra...Em thì không tin chuyện đấy mấy.

Mọi người bắt đầu nhận ra Sakura không đơn giản chỉ là em gái Sakuya.

Ring,ring tiếng chuông điện thoại Sakuya reo lên.Anh bắt máy,tiếng nói thều thào như kiệt sức của Sakura .

Sakura:Nii-san,chạy đi...Gangler đến rồi...

Sakuya:Mày hâm hả,anh mày là cảnh sát quốc tế đấy!

Sakura:Cứ chạy đi...

Nước mắt rơi tách tách,Sakuya nghe rõ mồn một.

Sakuya:Sao mày khóc?!?

Sakura:Cứ chạy đi...đừng về nhà.Đêm nay anh ngủ tạm nhà bạn anh nhé...nghe em nói đi...

Sakuya chỉ 'ừ' cho qua nhưng trong lòng đang rất lo lắng.Nhưng Gangler đang ở đâu chứ...

Sakuya:Tên Ganggler đó ở đâu được chứ...

Tsukasa:Lẽ nào...ở nhà em.Và Sakura đang cố bảo em chạy đi để nó nghĩ nó nhầm nhà và cũng  như nhốt con đó ở nhà em để nó không làm hại người khác.

Sakuya:Bình thường bọn nó ở những nơi có mật độ dân số cao chứ nhà em có mỗi sakura.

Tsukasa:Có lẽ nó không phải Gangler bình thường.

Sakuya:Vậy Sakura...

Không nói thêm câu nào anh nhanh chóng chạy ra phi về nhà.

END

Nay lại chăm viết 400 chữ.:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro