#4. Cậu biết không, tớ rất yêu biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lại nhớ biển.

Bản thân tớ không thích tắm biển đâu, chỉ thích ngắm thôi.

Tớ mê mẩn cảm giác ngồi trên nền cát âm ẩm, đợi chờ dòng sóng biển trắng xóa lướt qua bàn chân, thích thú nhìn mấy con ốc nhỏ tí ti hòa lẫn trong lớp cát mù mịt giữa lòng nước mặn chát.

Tớ yêu cảm giác bình yên khi chỉ cần đưa mắt lên là nhìn thấy màu biển màu trời ở cạnh nhau, như hòa lẫn vào nhau thành một bức tranh chỉ có sắc xanh biếc ngọt ngào và yên tĩnh. Tớ thích nhìn từng gợn nước nhỏ nhiều vô số kể đang nhấp nhô trước mắt mình, nhìn những gợn sóng đang nổi lên từ khơi xa, và trông thấy những con tàu thuyền dần trở nên nhỏ nhoi hòa mình vào nơi xa xăm mà tớ không thể nhìn thấy. Thật đáng yêu làm sao khi chỉ cần khẽ hít thở một chút là ngửi thấy trọn vẹn mùi hương của biển cả.

Tớ thích cách những tảng đá to nhỏ luôn nằm yên ở đấy, đợi chờ dòng nước bao lấy thân mình, và để mặc cho dòng nước bào mòn đi sự gai góc và gồ ghề của nó. Thật vô tư và lạc quan làm sao. Đôi khi tớ ước bản thân cũng là một hòn đá biển, để có thể được làn nước xanh ngát ôm trọn vào lòng, để có thể mang theo mọi hương sắc của biển và vui vẻ đón nhận những đợt sóng to lớn mà chẳng hề nao núng.

Biển luôn tạo cho tớ cảm giác ngưỡng mộ khi dang tay rộng đến bao nhiêu, phóng tầm mắt đến bao xa cũng không đo được nơi mênh mông rộng mở này. Tớ luôn để mặc bản thân chìm sâu trong những cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ thổi lướt qua người, len qua mái tóc dài ngang vai, chạm lên mi mắt, hôn lên đôi môi và vỗ về những đau thương trong lòng tớ bằng cách dịu dàng nhất. Biển đối với tớ lúc nào cũng nhẹ nhàng và thoải mái như thế đấy.

Tiếng gió vun vút hòa cùng tiếng sóng biển từng đợt ồ ập hướng vào đất liền, nghe có vẻ ồn ào mà thực ra lại yên bình nhẹ lòng lắm. Tớ yêu cảm giác khoan khoái khi chỉ cần nhắm mắt lại là được lắng nghe tiếng rì rào ấy vang vang bên tai, rồi đi vào trong tâm trong trí tớ từ lúc nào không ai hay biết. Biển thì thầm với tớ nhiều điều kì lạ, nhiều điều vui buồn mà nó gặp được trên khắp mọi nẻo đường. Nó kể tớ nghe hành trình của những chiếc thuyền ngoài khơi, của những hàng cây xanh rì, của những hòn đá nặng trĩu và của những vì sao xa xôi mà tớ mãi mãi không có khả năng chạm đến.

Biển cất lên khúc hòa ca của nước và mây trời, nhờ cơn gió ngao du khắp thiên hạ kia mà gửi gắm tâm hồn của từng mảnh nước. Chiều tà, biển nhẹ vỗ về lòng cát, đâu đó nhấp nhô bóng hình mờ ảo của hoàng hôn dần buông trên nền trời quang đãng. Biển tạm biệt một ngày dài như thế, theo một cách tự nhiên, không quá cầu kì mà vẫn đẹp đến nao lòng những con người mơ mộng...

#WrittenbyAlice_1601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro