~~ My secret~~ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình cờ
Part 1:
Khi tôi đang đi mua đồ ở cửa hàng 24/24 thì tôi tình cờ gặp một cậu bé đang ngồi công viên khóc một mình. Tôi bước lại gần về phía cậu bé và hỏi:

_ Em có sao không? Em bị lạc à? Chị đưa em về nha!

Khuôn mặt cậu bé lấm tấm mồ hôi, mắt cậu đang rưng rưng ngấn lệ và người cậu bé run run, mặt ngước lên nhìn tôi và nói:

_ Chị là ai?

_ Chị tên là Rubi. Chị thấy em đang ngồi một mình khóc nên chị ra xem em có cần giúp gì không?

Cậu bé mặt gúi xuống và im lặng một lúc lâu không nói gì, sau đó cậu bé nói một giọng nói hơi buồn.

_ Chị ơi em đói "Khóc"

_Chị đang đi mua đồ ăn, em đi cùng chị chứ?

_ Dạ chị :))

_ Em tên là gì?

_ Em tên là Hadaka Ayato, chị cứ gọi em là Ayato được rồi ạ.

_ Uk Ayato - kun.

_ Chúng ta đi thôi Ayato-kun...

Khi đến cửa hàng tạp hóa 24/24 Ruby mua đồ, rồi mua thêm hai cốc mỳ cho tôi và cậu bé ăn ở cửa tiệm.

_ Em ăn mỳ này đỡ đói nhé Ayato-kun?

_ vâng ruby-nee chan hihi!

Rồi tôi và cậu bé ra chỗ bàn của tiệm ngồi ăn. Cậu bé ăn một mạch hết luôn cả cốc mỳ, tôi nghĩ bụng: 'cậu bé nay đói lắm kiệu như mấy ngày chưa ăn vậy'.

_ Em cảm ơn chị vì cốc mỳ này.

Tôi chưa kịp hỏi gì thì bỗng Ayato đứng dậy khỏi bàn chạy ra cửa đến lỗi tôi không kịp chớp mắt.

Tiếng nói của Ayato vọng lên từ ngoài cửa và nói : _ Ruby - nee chan chị ra cửa đi ạ.

Tôi đứng dậy đi ra cửa và Ayato nói với tôi: chị đưa em về được không, em sợ về một mình lắm.

Nhưng chị không biết nhà em ở đâu?

Chị đưa em về đi, em chỉ đường nha.

Uk :))

Khi tôi đưa Ayato đi trên đường thì trong đầu tôi có rất nhiêu câu hỏi muốn hỏi muốn hỏi Ayato?

Nhưng khi đi tôi và Ayato không nói một cậu nào chị còn tiếng bước chân của tôi và Ayato. Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác bất an không sao diễn tả được !

Bỗng dưng Ayato chỉ tôi vào một con hẻm tối đen, lại không có một ánh đèn nào cả.

_ Nhà em trong này à? Trong này tối thật đó.

_ Vâng, gia đình em vừa chuyển đến đây, em sợ phải vào hẻm 1 mình vào tối lắm _ mặt cậu bé xị xuống và nói thêm:

_ Chị đưa em vào đi em sợ lắm.

_ Được rồi chị đưa em vào:)

Tôi hơi sợ, nhưng không sao đâu đưa Ayato đến nhà thì mình cũng về mà.

Khi tôi đưa Ayato vào trong hẻm ấy thì tôi không thấy Ayato đâu cả, tôi gọi mà không thấy tôi sợ cậu bé sẩy ra chuyện gì đó.

_ Ayato-kun em đâu rồi ? Ayato ?

Tôi ngồi từ từ xuống bắt đầu rưng rưng nước mắt, tôi rất sợ và không biết làm gì ngay lúc đó. Rồi tôi nghe được giọng nói xuất phát từ xa xa.

_ Em đây ruby- nee chan

_ Em đang ở đâu, em vừa đi đâu về thế chị lo cho em lắm em biết không?.

!Rồi tôi tiến gần đến chỗ phát ra tiếng nói, khi tiến lại gần tôi thấy 1 ánh mắt đỏ rực. Giật mình tôi kinh ngạc lùi ra sau và từ đó tôi không còn nhớ việc gì xảy ra với mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro