~~ My secret~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part3:
  Thì tôi thấy khuôn mặt cô cũng khá tức giận và đầy lo lắng không biết vì điều gì chăng. Cô gọi tôi đứng lên và đi ra ngoài hành lang lớp với cô, tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì lại xảy ra với tôi đây.

             Khi đi ra ngoài lớp.....

Mitsu: Ruby, hôm nay sao em có vẻ lơ đãng vậy?

Tôi còn đang không biết nên nói sao thì cô liền thở dài và nói: "C....cô không biết em gặp chuyện gì nhưng hãy tập trung học trong giờ nhé!"

              Tôi vui vẻ gật đầu

  À, vừa nẫy có người đưa cô tờ giấy này, bảo cô chuyển lại cho em. Hết giờ em mới được mở ra xem đấy.

   Dạ vâng cô.... Tôi rất hoang mang không biết tờ giấy đó viết gì nhưng thôi cô bảo là hết giờ học mới được mở ra xem mà.

  Cô với tôi đi vào trong lớp, tôi vào lại chỗ ngồi của mình, đứa bạn thân gọi tôi 'Ruby cậu có sao không, có bị cô mắng không?'

  Tôi thấy vậy và mỉm cười và lắc đầu để Hiriko đỡ lo, nhưng tôi không thể làm tự nhiên được không biết cậu ấy có lo không?

Cuối giờ sau khi tiếng chuông reo,

"Tinh tình tinh tình, tình tinh tính tình...... Tinh tình tinh tình tinh tính tình........"

Tiếng chuông hồi một lúc mọi người ra hết khỏi lớp rồi----------------------------
 
Hiriko chạy ra phiá bàn tôi và nói:
Ruby hôm nay chúng ta cùng đi về nhé.

Hôm nay mình có việc không về được với cậu rồi Hiriko cho mình xin lỗi nhé để lần sau nha.

  Hiriko: Hôm nay Ruby làm sao thế nhỉ tuy không khác như ngày là bao nhiêu nhưng hôm nay Ruby lơ đãng hơn ngày thường thì phải không biết lại làm gì nữa đây haizzzzzz.

  Khi mở giấy ra thì thật kì lạ, đó không phải là chữ chúng tôi học hiện nay. Chúng như nhưng ngôn ngữ cổ xưa vậy và tôi thì không thể nào đọc đựơc.

  Gấp tờ giấy lại, tôi bắt đầu thắc mắc: bây giờ vẫn còn người dùng những ngôn ngữ này sao? Tại sao lại gửi cho mình chứ? Đây là 1 trò đùa hay còn hàm ý gì khác?....

  Đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại tôi chợt rung lên, phá nát đống bòng bong trong đầu, tôi nhìn xuống và thấy báo thức hiện lên vs dòng chữ to: Đi Làm.

Lúc đó tôi mới nhớ ra đã đến giờ đi làm rồi. Không suy nghĩ gì nữa, tôi cất mảnh giấy vào trong cặp và chạy 1 mạch đến chỗ làm thêm....

Đang chạy thì đột nhiên tôi va vào 1 người. Ngẩng mặt lên, trước mặt tôi là 1 người con trai tuấn tú. Anh t nhìn thấy tôi ngã liền đưa tay ra đỡ và nói
-xl, cậu có sao k?

-Tôi không sao, xin lỗi vì đã va vào cậu- tôi đáp

Anh chàng đó chỉ cười hiền và nói: không sao đâu, tôi cũng là người có lỗi mà. Nhưng tôi thấy chân cậu bị thương rồi. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé.

  Lúc đó tôi mới để ý đến chân mình, chân tôi đã bị xước và chảy máu 1 đoạn. Giờ tôi mới cảm nhận dc cơn đau từ chân.

Nhưng đã sắp đến giờ làm rồi, tôi không còn thời gian lo cho vết thương nữa, chỉ rút trong cặp 1 tờ giấy nhỏ và lau qua vết thương.

  Xong tôi nói vs anh chàng đó: không sao đâu, tôi có việc gấp phải đi rồi, chào cậu.

  Rồi tôi phóng một mạch đến chỗ làm thêm mà k quay đầu lại lần nào nữa....

  Mog các bn thông cảm mk ra part3 hơi lâu:) các bạn vẫn ủng hộ truyện mk nhé ~~My secret~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro