1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cảm giác thích thú kì lạ này từ những năm cấp 2, lúc đầu chỉ là những cảnh tự tưởng tượng trong đầu về việc bị phạt ở trên trường thôi, đang là học sinh mà. Rồi một ngày thế giới spnkng rộng mở ra trước mắt, khi tôi cảm thấy trí tưởng tượng này ko còn thoả mãn được mình, tôi tra google với những tù khoá vô cùng ngây thơ kiểu "đánh đòn vào mông", ồ bất ngờ chưa, thế giới này không chỉ có mình tôi thích cái thứ kì lạ này. Hoá ra nó là 1 sở thích cũng khá bình thường thôi, có người thích tư thế doggy, có người thích anal sex, có người thích yêu khác giới, có người thích yêu cùng giới, vân vân và mây mây, thì có người thích đánh hoặc bị đánh đòn. Ừa, tôi nhìn nhận nó như bao sở thích bình thường khác thôi, mọi người có nhiều định kiến nên mới thấy cái này dị, cái kia lạ thôi. Chứ còn miễn không làm hại ai và không phạm pháp thì ai thích gì kệ họ, sao thế giới không vận hành như vậy cho dễ sống nhỉ?

Tôi văn vở dài dòng vậy thôi, chứ những năm cấp 2 tôi làm gì nghĩ được như thế, tôi sợ đủ thứ, sợ mình bị "lỗi", sợ mọi người phát hiện ra sở thích này. Tới lúc biết nhiều hơn thì sợ bị người ta lừa, sợ nhiều lắm, sợ tới năm 23 tuổi tôi vẫn chưa dám tìm kiếm partner cơ mà. Tôi cứ âm thầm đọc cfs và ao ước có 1 partner từ đời page cfs này tới page cfs khác, page có thể sập, chứ tôi thì vẫn nhát.

Nhưng không ổn, tôi thấy thế này không ổn, vào cái mùa hè năm tôi 23, tôi gom hết can đảm cất dành hai mấy năm ra để viết một cái cfs, mà sau một lượt inbox, tôi chả thấy ai phù hợp cả, nản xỉu luôn nhé! Quá chán! Tôi bấm thang máy xuống dưới chung cư mua trà sữa uống cho đỡ chán. Chán hơn là nay hết trân châu nữa chứ! Tôi vào thang máy trước xong có 1 chị bước vào, tôi biết bà chị này, sống trên tôi 2 tầng, hay đi làm cùng giờ với tui lắm. Bà chị này cứ lướt điện thoại thôi, ủa mà cái trang fb kia quen quen, ê ê này là cái trang cfs mà tôi đang bài này. Miệng tôi "uầy" một cái rõ to, xong bà chị quay lại nhìn tôi, tôi thì đang trố mắt nhìn điện thoại của chị. Má ơi nó quê không để đâu hết quê, vô duyên thật sự luôn đó Nhật Anh ơiiii! Chị nhìn lại điện thoại mình, rồi nhìn tôi, chị cười nhẹ, hỏi:

- "Có gì không em?"

Tôi lắp bắp, đương nhiên rồi, nhát chết như tôi thì sao mà không lắp bắp trong cái tình huống oái oăm này được:

-"Dạ... dạ... không có gì chị ơi"

May quá cái thang máy cứu tôi rồi, tới tầng của tôi rồi, thoát rồiiii, tôi bước ra thang máy liền.

-"Em biết về thứ chị đang đọc hả?"

Bà chị này...sao có thể tạo ra 1 cuộc trò chuyện ngại ngùng thế chứ, giờ tôi có nên lộ nguyên hình không, thôi chả phải đang đi tìm ker à, có bạn trong giới cũng tốt mà, và tôi thấy mình thật gan dạ:

-"Dạ vâng, chị cũng ... trong giới à?"

-"Ừa"-chị cười-"Thôi chị lên nha, rất vui được làm quen với em!"

-"Dạ em chào chị" - tôi cũng cười, một cách không thể nào gượng hơn.

Bà chị này xinh phết, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi sau khi cửa thang máy đóng lại. Tôi cũng không dành thời gian nghĩ nhiều về bà chị sống trên mình 2 tầng, vì việc canh cfs và trả lời tin nhắn đã lấy đi cả 2 ngày cuối tuần của tôi rồi. Tối nay phải chuẩn bị cho công việc tuần tới, công ty tôi sắp launch 1 sản phẩm nữa rồi nên ko có ôm khư khư cái điện thoại được nữa.

Đâu đó 1 tuần sau tôi gặp lại bà chị hôm bữa, lúc đi làm về, cũng trong thang máy, tôi gật đầu mỉm cười chào bình thường thôi, bữa trước đã vô duyên đủ rồi. Chị cũng cười đáp lại, còn hỏi thêm:

- "Em làm công việc gì thế?"

- "À, em làm cho một công ty cung cấp phần mềm quản lý nội bộ cho các doanh nghiệp chị ạ, kiểu như phần mềm lưu trữ danh sách vật tư nè, phần mềm chấm công nè, kiểu vậy á chị."

Chị chăm chú nghe tôi nói lắm kìa - "Ồ công ty em tên gì nhỉ?"

- "Dạ, Smart Office ạ."

- "À chị có biết, chỗ chị làm cũng đang định liên hệ bên em để làm phần mềm quản lý nhân viên bán hàng, biết đâu mình được hợp tác với nhau trong tương lai." - chị cười

Tôi cũng cười rồi chào chị. Vừa mở cửa nhà tôi vừa nghĩ sao trên đời nhiều điều trùng hợp thế nhỉ, không biết ai bên công ty chị sẽ liên hệ nhỉ, không biết tôi có được làm việc với chị không nhỉ.

Lần thứ ba gặp nhau, chị vẫn chào tôi cùng nụ cười nhẹ nhàng đó, nhưng không phải ở trong thang máy, mà ở công ty chị, để bàn về cái phần mềm công ty chị đặt hàng bên tôi như bữa trước chị nói đó. Tôi đi cùng sếp, còn bên chị có giám đốc kinh doanh va trưởng phòng nhân sự, chị là giám đốc kinh doanh đó, công ty sản xuất thực phẩm to lắm các ông ạ. Buổi họp cũng ổn lắm, chốt được hợp đồng rồi hai ngày nữa ký thôi. Tôi vui vì nay chốt được hợp đồng nè, vui vì sẽ được làm việc với chị nữa nè.

Lần thứ tư, có được tính là lần thứ tư không nhỉ, ngay chiều hôm đó, tôi và chị gặp nhau lúc đợi thang máy dưới hầm gửi xe chung cư, tôi vốn đang vui nên cười tươi tắn chào chị.

- "Em có rảnh không, chị mời em một ly trà sữa nhé?"

Thế là tôi và chị lên tầng ra Phúc Long ngồi, nay chị chốt được hợp đồng với bên tôi nên chị cũng vui, vì cái quản lý nhân viên bán hàng này sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn cho việc kinh doanh của công ty chị, chúng tôi trò chuyện về những thông tin cơ bản mà người ta hay hỏi khi mới quen biết nhau. Chị sống 1 mình, thích chơi tennis, chị là người đồng sáng lập công ty của chị, ngầu đét ạ.

- "Em có partner chưa?" - đột nhiên chị hỏi làm tôi dừng khoảng chừng là 5 giây

- "Dạ...chị hỏi em gì cơ ạ?" - partner ở đây chắc chắn không phải người yêu, vì nãy tôi nói chị tôi còn độc thân rồi, này là về cái chuyện ... đó đây mà...

Chị cười - "Chị hỏi là em có partner chưa á, chị là ker, em là gì?"

Ủa tôi chưa trả lời mà chị đã thêm câu hỏi rồi! Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, sợ ai đó ngồi gần nghe được...

- "À...dạ... chưa ạ, em không biết tìm... em bị nhát á chị." - tôi cười gượng

- "Em chưa đi lần nào hả?"

- "Dạ chưa, em cứ bị bất an, nên sợ đủ thứ. À, em là kee."

- "Thế em có muốn thử không?"

- "..." - tôi ngồi ngẩn ra như cục đá vậy đó.

Chị đột nhiên bật cười - "Em trong công việc với em lúc này khác nhau quá ha, nãy chị ấn tượng lắm, em nhanh nhẹn và vui tính nữa, trên bàn họp có em thoải mái vô cùng!"

Tôi được khen nên vô thức cười - "Dạ... tại em chưa nói chuyện với ai về chủ đề này bao giờ."

- "Chị đang không có partner, nếu em muốn thì chị em tìm hiểu nhau thêm, hợp thì mình thử, em thấy sao?"

Thế là tôi và chị có fb nhau, sau những cuộc trò chuyện về cách chơi, dụng cụ, giao kèo về tính riêng tư và an toàn này kia, tôi có ker rồi nhá! Đa phần thì hai chị em khá hợp, à thật ra cũng chưa biết, tại tôi đã đi bao giờ đâu, nên tôi cũng ko rõ lắm về phần mình. Mà thôi kệ, nói chuyện với chị vui, khởi đầu vậy là ổn rồi. Cuối tuần này tôi sẽ qua nhà chị, để làm chuyện ấy... lần đầu... vừa lo lắng... vừa háo hức ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro