Chap 1 : Ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhấp nhoáng, tiếng nhạc xập xình, không khí ồn ào náo nhiệt này diễn ra ở nơi mà chỉ có những cậu ấm, cô chiêu thường tụ tập - Bar Crown - một tụ điểm ăn chơi khét tiếng ở Seoul.
- Yeonjun ah ! Em còn 20 phút để chuẩn bị nhé !
Tiếng quản lí đang nhắc nhở nhân viên mới của mình. Chính là Y, Choi Yeonjun, một sinh viên tài năng của trường Đại học nghệ thuật Bighit. Theo nguyên tắc các sinh viên tại ngôi trường này sẽ không được tham gia biểu diễn ở các vũ trường. Tại sao Y lại ở đây ư ? Tại vì gia đình Y quá khó khăn, lọt vào một ngôi trường danh giá với học bổng toàn phần nhưng vừa học tập Y lại còn phải gánh vác chăm lo cho gia đình của mình. Đây có thể nói là cách " mạo hiểm " với Y không ?
- Sẽ không ai nhận ra đâu ! Đành liều vậy ! - Yeonjun thở dài và tiếp tục make up .
Ở cửa ra vào, hai hàng nhân viên, bảo vệ đang cúi rạp người trước hai nam nhân.
- Hoan nghênh Choi thiếu gia, Kang thiếu gia ghé thăm Crown ! - Cả đám người đồng thanh .
- Lâu rồi không ghé thăm nhỉ ? - Thả một câu lạnh lùng nam nhân họ Choi sải bước tiến vào.
Kang thiếu không chậm trễ cũng ngạy lập tức theo chân.
Choi thiếu họ phải cung kính là ai đây ? Hắn chính là Choi Soobin, giám đốc điều hành tập đoàn thời trang nức tiếng xứ Hàn AMO. Là một người không chỉ sở hữu khối óc nhạy bén sắc sảo mà ông trời còn ban cho hắn vẻ ngoài ưu tú với gương mặt không tì vết. Kang thiếu chính là Kang Taehyun bạn thân nhất của hắn cũng là cánh tay đắc lực của hắn trong công việc.
Chọn bàn ở một góc nhìn có thể quan sát tốt sân khấu. Hắn cùng cậu bạn đến đây là để thư giãn sau hợp đồng khó nhằn ở Pháp. Cả hai người chỉ yên lặng thưởng thức rượu vang và thả lỏng bản thân cùng không khí nơi đây. Bản thân không mấy hứng thú với những cô DJ hay những cô ả nhảy nhót bung xoã trên sân khấu nhưng Soobin Hắn coi đó như trò giải trí của bản thân. Hắn ghét việc phải trở về nhà, ghét việc phải nhìn thấy người cha khó tính luôn miệng nhắc chuyện công ty và cả người mẹ kế giả tạo luôn diễn kịch trước mặt ba Hắn. Hắn luôn là đứa con ngông cuồng trong mắt mọi người ở căn nhà đó. Điều đó làm Hắn thấy phiền toái. Sau giờ làm người ta muốn về nhà trút bỏ mọi vai vế và ăn bữa cơm gia đình ấm cúng còn Hắn đang cố đưa men say vào cơ thể để cảm thấy không còn phiền muộn ưu tư.
- Jun ah ! Ra thôi em !
- Vâng
Y nhân nhanh chóng xuất hiện trên sân khấu. Đôi chân dài bắt đầu cuốn lấy ống tuýp cột, thân thể mềm mại chuyển động theo điệu nhạc. Ánh mắt đó, gương mặt đó, cơ thể đó, những điệu nhảy sexy đó đang làm nóng hơn bầu không khí của Crown. Soobin trong chốc lát đã gần như chìm đắm vào Y nhân trên sàn nhảy. Hắn nhấp ngụm rượu, mắt vẫn không rời và tự đôi môi nhếch lên thích thú !
- Thật mê hoặc lòng người ! Em là ai chứ ? -Hắn bâng quơ thả câu hỏi đủ để Taehyun cũng chú ý.
- Sao vậy ? Choi thiếu mới đó đã cảm nắng con nhà người ta rồi sao ?
- Cũng có thể, Y nhân đó thật biết cách làm người ta say đắm !
Cứ như thế Hắn không rời mắt cho đến khi Y kết thúc phần nhảy của mình.
- Xong rồi - Yeonjun thầm nghĩ thở phào nhẹ nhõm rời sàn nhảy nhanh chóng đến gặp quản lí.
- Em làm rất tốt Jun ah ! Đây là tiền công và thưởng của em. Ngày mai lại đến !
- Vâng em cảm ơn ! Em xin phép đi trước !
Y nhấn điện thoại giờ đã là 23 h. Muộn thế này mẹ Y sẽ lo lắng lắm. Y chạy vào nhà vệ sinh để tẩy trang vì cuống quá mà Y va phải một gã đàn ông say xỉn .
- Không có mắt sao con khốn này !
- Xin lỗi ông tôi không cố ý ! Tôi đang rất vội mong ông bỏ quá cho !
- Bỏ quá ? Hha hha - Gã nắm lấy cổ tay Y - Theo tôi rồi tôi sẽ bỏ quá cho em
- Không ! Làm ơn buông tôi ra ! Tôi đã xin lỗi ông rồi ! Tôi cần về nhà ! Thả tôi ra !!!
Gã mặc cho Y giãy dụa mặc sức kéo tay Y đi. Y quá sợ hãi đánh liều cắn lên tay gã . Bất ngờ gã buông Y ra làm Y té ngửa.
- Con khốn này chán sống rồi sao ? Ông đánh chết mày !
Gã giơ tay lên cao định giáng cho Y một bạt tai thì ..
- Dừng lại ! - Tay gã bị giữ chặt trên cao, là Hắn Choi Soobin. Hắn đang vào đây nghe máy thì nghe tiếng la hét của Y. Hắn nhanh chóng ngắt máy điện thoaj của bố mình và ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng này. Nhanh chóng chạy đến giữ tay gã kia, hắn đã giúp Y tránh một đòn vô cớ.
- Mày là thằng nào ! Thích nhúng mũi lo chuyện bao đồng sao !
- Ha tôi là ai không quan trọng ! Ông tự ý đánh người nên tôi không thể trơ mắt nhìn !
- Giỏi ! Anh hùng quá ! Hai đứa mày hôm nay ông xử hết .
Gã ta định lấy vỏ chai đập Hắn thì Hắn đã nhanh nhẹn né được. Hắn xả cho gã ta một đấm chuẩn xác vào mặt tung thêm vài cú đá bằng chân vào bụng. Gã lăn lóc trên sàn nhà, Y nhân vừa bất ngờ vừa hoảng loạn nhất thời chỉ biết nhìn mọi thứ một cách bất động. Hắn xử gã xong thì tiến lại gần Y đỡ Y đứng dậy và đưa Y ra ngoài...
- Không sao chứ ? Để tôi đưa em ra ngoài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro