Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, dù là trong mơ hay đời thực, cũng chẳng có hạnh phúc, chẳng có tình yêu đẹp nào đến với em cả.

Dù là trong mơ hay đời thực, đối với hắn, em cũng chẳng là gì...

———

Lại nữa.

Em lại mơ thấy hắn lần nữa.

Hắn trong giấc mơ cũng giống như hắn ngoài đời, khiến em tự mình ôm ấp hi vọng, rồi lại làm em tỉnh khỏi giấc mộng không thực ấy.

Em trong giấc mơ vẫn vậy, vẫn rất thích hắn, và em thực sự hạnh phúc khi lại lần nữa được cạnh bên hắn, lại cùng hắn nói cười.

Lúc ấy, hắn đang vẽ tranh, em ngồi bên tay trái, chủ động gợi chuyện, còn cười thật tươi. Thi thoảng hắn cũng cười, đáp lại những câu hỏi trẻ con của em, ôn nhu cùng nhẹ nhàng.

Em thân thiết kề sát bên hắn, và như muốn thu hẹp khoảng cách hơn nữa, em ghé mặt lại gần má hắn, vai chạm vai, ngượng ngùng.

Em đã mơ hồ nghĩ, mình còn có cơ hội, và cố gắng bắt trọn lấy nó, thậm chí còn tự nhủ, như một lẽ đương nhiên, rằng hắn rồi cũng sẽ rung động với em, dù chỉ là một chút.

Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tia hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thể thành thực. Hắn trong mơ cũng giống như hắn ngoài đời thôi, chưa một lần để em vào mắt.

Bông hoa của mối tình thầm chưa kịp rộ nở thì hắn bỗng rời đi, để em lại với sự hoang mang, nuối tiếc. Em cố gắng tìm lại bóng hình hắn, nhưng chẳng nhìn thấy hắn đâu nữa.

Giữa những dòng người, em chỉ nghĩ đến hình ảnh hắn, mong muốn lại lần nữa được nhìn thấy hắn hướng em cười hiền, em kiếm tìm bóng dáng hắn trong vô vọng.

Để rồi đến khi em tìm được hắn ở đằng xa, trong một khoảng không gian âm u, trầm lặng,

Hắn đã không còn mỉm cười với em như trước nữa.

Hắn quay lưng lại, và tất cả những gì em có thể làm là lặng lẽ nhìn vào bóng lưng ấy, từ xa, âm thầm nuối tiếc, âm thầm đau lòng. Em chẳng thể làm được gì để níu kéo hắn cả.

Em thực sự muốn khóc. Khóc thật to, khóc nức nở. Khóc để giải tỏa tâm trạng trĩu nặng trong em. Bất lực, ấm ức, cùng thống khổ. Nhưng không hiểu vì sao em lại chẳng khóc được.

Chẳng phải em đã có cơ hội sao?

Tia hi vọng le lói, lẻ loi, rằng giữa hắn và em có thể tồn tại một sự gắn kết, hay một thứ tình cảm nào đó, em vậy mà lại để nó vụt tắt.

Em nhớ lại khoảnh khắc vừa diễn ra chỉ mới ít phút trước thôi, cái khoảnh khắc mà em vừa thân thiết vừa ngượng ngùng kề sát bên hắn ấy, lúc này trong lòng em hụt hẫng nhiều lắm.

Tại sao hắn không chấp nhận em?

Em vô vọng chạy về phía hắn, nhưng em lại mất phương hướng, có một thứ gì đó, vô hình, đang ngăn cách giữa hắn và em, nó khiến em chẳng thể đến gần hắn được.

Và trong lúc em đang cố gắng chạm vào bóng lưng thân thuộc mà xa lạ kia, muốn gọi hắn quay lại nhìn em đi, bỗng có tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, inh ỏi...

———

Em bị kéo khỏi giấc mơ và trở về thực tại. Giật bắn cả mình. Đôi mắt mở to. Em thở dốc.

Như để tỉnh táo lại, em giơ tay lên cao, nhìn lên trần nhà. Trán em lăn xuống vài giọt mồ hôi.

À, thì ra em đã mơ. Một giấc mơ tồi tệ.

Em như hoàn hồn trở lại, đặt tay lên trán, mi em mắt cụp xuống, hơi thở cũng đều dần.

Lúc ấy, em mới ý thức được bên má em ươn ướt. Rõ ràng trong mơ em không khóc, nhưng ngay lúc này, gối của em đã ướt mất một mảng.

Dẫu tỉnh mộng rồi mà trong lòng em vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn dù chỉ một chút.

Đó đâu phải chỉ là mơ.

Đó chính là hiện thực phũ phàng mà em đang cố gắng tiếp nhận. Hắn vốn không có xúc cảm đặc biệt gì với em. Và em đã quyết định sẽ không thích hắn nữa.

Chỉ là, em chẳng ngờ tới việc sẽ được gặp lại hắn, và lại lần nữa đánh mất hắn, ngay cả trong giấc mơ.

Cái gì mà "đời không như là mơ" chứ? Nó chính xác giống như trong mơ mà.

Có điều, không phải đời thực nơi em đang sống cũng đẹp như trong mơ, mà là giấc mơ em vừa trải qua cũng phũ phàng, tồi tệ giống như đời thực.

Em cười nhạt.

Làm gì có chuyện điều đón lấy em sau một cơn ác mộng sẽ là thực tại tốt đẹp chứ. Viễn cảnh ấy chỉ có trong phim, hay trong truyện lãng mạn mà thôi.

Còn em, em đang sống ở đời thực. Chẳng có màu hồng hạnh phúc, chẳng có bông hoa xinh yêu về mối tình trong sáng nào ở đây cả.

Màu hồng mà em tô lên bức tranh về em và hắn bấy lâu đã hóa thành một mảng màu ảm đạm, và bông hoa kia thực ra cũng đã héo tàn. Nó thậm chí còn chưa kịp nở.

Em lại khóc. Xoay mình, vùi mặt vào gối, chân em co lại. Em vừa khóc vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

Vốn dĩ giữa hắn và em làm gì có hi vọng.

Dù là trong mơ hay đời thực, em cũng chẳng thể đi đến một kết thúc đẹp, nơi em có thể cùng hắn dắt tay nhau vào lễ đường.

Dù là trong mơ hay đời thực, niềm hi vọng đối với em cũng mỏng manh đến mức em chưa kịp chạm vào đã chẳng thấy đâu nữa, như thể đó chỉ là ảo ảnh.

Dù là trong mơ hay đời thực, hắn cũng chỉ vô tâm coi em như một người bạn, một người quen. Mà em còn sợ hắn đã sớm quên mất em rồi ấy.

Cho nên, em tự nhủ, dù muốn hay không muốn, những tâm tư mà em vẫn luôn dành cho hắn, phải dừng lại tại đây thôi.

_ My lil love _
@justwannaseeusmile
Các vị có thể tưởng
tượng thành BL hay
BG đều được nhíe :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro