Sẽ là mãi mãi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính của bộ này không hề sạch. Hắn cùng nữ phụ trải qua mối tình đầu thắm thiết, dự kiến tương lai cùng nhau, cũng đã đính hôn chờ ngày chính thức. Cả hai dường như là tình yêu đẹp dẽ trong mơ, lại tiếc đây chỉ là bình yên trước bão tố. Cô gái gặp tai nạn kinh hoàng, vụ án bị cảnh sát che đậy, chẳng ai biết chuyện gì đã sảy ra, nữ phụ chìm vào hôn mê. Bác sĩ cũng không chắc liệu cô sẽ tỉnh lại, đứa con gái ở tuổi xinh đẹp tưởng chừng hạnh phúc lại chìm vào giấc ngủ, có thể là mãi mãi.

Bố mẹ nữ phụ không nỡ chậm trễ hắn, đưa chủ ý từ hôn. Hai bên gia đình vẫn một mực thân cận nhưng không còn là mối quan hệ đó nữa. Phụ mẫu hai bên đã tuyệt vọng với thứ mong cầu xa vời đó. Nam chính đau khổ như chết đi sống lại, cô gái hắn yêu thành người thực vật, sự kết nối cuối cùng của họ cũng bị cha mẹ lấy đi.

Cha mẹ hắn không muốn nhìn thấy hắn như thế, cưỡng chế hắn rời khỏi, cách xa nữ phụ. Một thanh niên mới vào đời, hắn không chống lại được. Phụ mẫu cô không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn hắn bị hộ tống.

Hắn chấp nhận hợp tác, tiếp nhận công ty, làm việc không ngơi tay, dùng bận rộn lấp đầy lý trí. Cha mẹ hắn thấy hắn liều mạng như thế, cũng chỉ trầm mặc bỏ đi.

Hắn chìm vào bóng tối, người con trai dịu dàng tươi trẻ đã không còn, hắn dường như chẳng còn cảm xúc nữa. Hắn chẳng giao lưu cùng bạn bè cũ, là chối bỏ hay sợ hãi, chẳng ai rõ ngoài hắn.

Cha mẹ nhượng quyền cho hắn, rồi cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối đời bình yên. Họ không đợi hắn cưới vợ, vì dường như họ đã hết hi vọng hắn có thể tìm bạn đời sau vụ kinh hoàng đó. Một đứa trẻ sẽ kế thừa, nhưng sẽ là chuyện của hắn sau này.

Cha mẹ hắn buông tay, cuối cùng hắn cũng có cơ hội gặp lại cô, sau hơn 6 năm. Mọi thứ như dừng lại tại khoảnh khắc đó, cô vẫn hết như trước.

Xinh đẹp dịu dàng mà nằm đó, cặp mắt nhắm lại, chỉ hệt như ngủ.

Đứa con gái duy nhất của họ, đoá hoa nhỏ của gia đình ở cái tuổi đẹp nhất mà chìm vào vô ngàn. Thời gian bào mòn hy vọng, họ chấp nhận sự thật phũ phàng, con họ sẽ không tỉnh lại nữa.

Tại khoảnh khắc đó, hắn lại nhớ đến mảnh ký ức đã bám bụi.

Cô vì làm đề liên tục, bám chặc vào gối ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, tia nắng từ cửa sổ chiếc vào như phụ họa cho công chúa của hắn. Hắn trong sơ mi trắng nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt mịn màng. Bị tác động, đôi mắt đó từ từ hé mở, ngơ ngác cười nói với hắn..

Tay hắn nắm chặc, hắn đã đi quá xa rồi. Cô sẽ không như thứ hồi ức mật ngọt chết ruồi này, mở mắt mà cười cùng hắn.

Hắn quay đầu rời đi, không do dự cũng không quay đầu. Vẫn là hai người họ, nhưng hắn đã chẳng còn là đứa con trai năm đó nữa. Hắn đã đi quá xa để quay đầu, không thể một lần nữa chìm vào quá khứ.

Lần gặp gỡ sau nửa thập kỷ xa cách lại là lần cuối. Như là bước hoặc, gỡ ra nút thắt trong tim hắn. Tâm của hắn thanh thản mà rời đi, hắn giờ đây chính thức sẵn sàng cho một cuộc sống mới sau những ngày nấp sau tấm màn.

Hắn vẫn tiếp tục làm việc ngày đêm, nhưng không còn vì cô nữa. Hắn buông tay với quá khứ, vì tương lai mà phấn đấu, hào quang càng to lớn hơn.

Đó là lúc hắn gặp được nữ chính.

Cô là tổng giám đốc của công ty hắn, là tinh anh có tiếng trong nghành. Xuất thân thấp nhưng tham vọng cao, từ vị trí cô đang đứng, không ai dám buông lời chê trách gia cảnh cô.

Người thực lực được hưởng lợi ích từ khả năng, đó là xã hội.

Họ từ đồng nghiệp đến bạn bè, từ bạn bè đến hôn nhân, quá trình kéo dài hơn 2 năm.

Sự hiện diện vô hình của cô gái đó giữa họ không bao giờ kết thúc. Nhưng người thông minh thì lý trí, cô biết mọi chuyện, cô kiểm soát tất cả. Mọi thứ đều không đáng.

————————
Lim
5:41 chiều ngày 27/11/22

( Đến đây là hết, đâu là câu chuyện đã được cải biên mà mình mơ được, áp dụng với người xung quanh nhưng không phải là câu chuyện của ai, mình không chắc ý nghĩa của giấc mơ này, mình cũng không rõ mình đóng vai trò gì trong câu chuyện, mình chỉ ở một chỗ, còn mọi thứ thì trôi qua, mình rất ấn tượng vì mình thường rất ít khi mơ, nếu có mơ thì khi tỉnh dậy liền mơ màng rồi cũng quên nhưng giấc mơ này mình lại nhớ, nhớ rất kỹ. Mình chỉ mơ đúng một lần, đến cuối cùng cô gái mình nói là nữ phụ cũng không tỉnh lại, thực chất mình không cho rằng cô ấy là nữ phụ, nhưng trong vòng tròn này thì cô ấy là nữ phụ, mọi người có thể nhớ đến cô, lâu ngắn, nhưng rồi cũng sẽ đưa cô vào quá khứ mà khoá lại. Mình thấy nam chính rất tốt, hắn có thể không sạch, hắn có thể qua đêm cùng nữ phụ nhưng đấy cũng là vợ chưa cưới của hắn, hắn vẫn ân hận hơn 5 năm, đến cuối có buông tay nhưng vẫn là cho mình một lối thoát. Nữ chính tuy không rõ ràng rằng nàng có yêu nam chính không, nhưng nàng cùng hắn đã có một cuộc hôn nhân đẹp. Nàng sẽ kiêng kỵ nữ phụ nhưng cũng đủ lý trí để không lấy nó ra gây sự. Là một người phụ nữ thông thái. Hai chú ý nhỏ của mình đến cho cha mẹ hai bên, nếu bạn đọc kỹ, có lẽ bạn sẽ nhận ra, cha mẹ hai bên cũng không làm gì khác, họ sẽ chúc phúc cho hạnh phúc con mình nhưng sẽ kéo con mình ra khỏi vũng bùn sâu thẳm, dù nó có tàn độc vời con họ, dù nó khiến con họ mang thù cùng mình, trong này, chẳng có đúng sai, chỉ đơn gian là bình yên cả câu chuyện, mình không chuyên nghiệp những đã cố hết sức làm cho câu chuyện này chở nên trôi chảy nhẹ nhàng, thật buồn cho mối tình đầu rực rỡ của họ, buồn cho những gì nam chính phải trải qua, buồn cho gia đình hai bên nhìn cảnh con họ lạc lối, buồn cho nữ chính phải sợ hãi một người thực vật, buồn cho nữ phụ vì những gì cô ấy đã mất đi trong quá trình vô tri ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro