[Oneshort] My Shunshine [Khải Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Authour: Dịch Thiên

Note: Vốn chỉ là những dòng không đầu không cuối viết ra trong lúc rãnh rỗi nhất thời khi đang ngồi học ở trường. Tự nhận thấy chưa viết được cái nào đàng hoàng cho Nguyên Nguyên nên đây sẽ là món quà đầu tiên cho "tiểu thiên sứ" của tôi.

Wordpress: https://dichgia.wordpress.com/2015/12/07/my-shunshine-kha%CC%89i-nguyen/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã rất nhiều lần tôi nhận được câu hỏi

" Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại yêu Vương Nguyên vậy? "

Những lúc ấy tôi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Không suy nghĩ và cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó.

Tính đến hiện tại, tôi quen Vương Nguyên được một khoảng thời gian rất dài rồi. Trong khoảng thời gian đó, không lúc nào tôi không ngắm nhìn em. Tôi đã ngắm em rất kĩ. Từ khuôn mặt nhỏ, gò má cao, đôi mắt hạnh nhân đen tuyền và phím môi mỏng. Thêm nữa, thân hình em ấy gầy nhom. Em ấy bình thường như vậy đấy nhưng chỉ với người ngoài thôi vì đối với tôi em ấy là duy nhất, là tất cả. Vì thế, đối với tôi em ấy không giống với bất cứ ai xung quanh tôi cả.

Tất nhiên là phải như thế rồi, em ấy là Vương Nguyên của riêng Vương Tuấn Khải tôi mà làm sao có thể giống với những người khác được!

Tôi thích xoa đầu em ấy, vì em ấy là của tôi nên đó chính là quyền lợi đặc biệt của riêng một mình Vương Tuấn Khải tôi. Tóc em ấy rất mềm, chạm vào thật sự rất thích. Mỗi khi tôi chạm vào mái tóc tơ non mềm đó, tâm tình đang không vui cũng có thể dịu lại. Chính vì thế tôi rất thích xoa đầu em ấy.

Vương Nguyên rất gầy. Gầy nhom. Cả ngày em ấy chỉ thích ăn đồ ăn vặt, chẳng chịu ăn cơm hay các món khác. Chính vì thế mới có chuyện dù là đang nữa đêm tôi cũng sẽ chạy ra ngoài mua đồ ăn cho em ấy, miễn là em ấy đừng ốm là được. Nhưng cũng chính vì em gầy như vậy mà tôi rất thích ôm em. Dáng người em nhỏ bé, tôi có thể ôm trọn em vào lòng mình. Như thế ngoài cảm giác lồng ngực được lấp đầy thì còn có một cái gì đó ấm áp, nhẹ nhàng len lói và lấp đầy trái tim tôi. Mỗi lần ôm em, hay những lần tôi tì nhẹ cằm mình lên vai em ấy, tôi luôn muốn sẽ mãi ở bên cạnh che chở và chăm sóc cho em ấy cả đời.

Thiên Tỉ đã từng "tố cáo" tôi ... Em ấy bảo rằng tôi rất hay dựa vào người em ấy và cứ dựa cho đến khi ngủ quên. Ừ thì về việc này tôi không phủ nhận, chỉ là tôi chỉ muốn tách Vương Nguyên ra khỏi em ấy để cả hai không bày những trò quậy phá điên loạn của cái độ tuổi 10x. Dân 9x cô độc như tôi cũng đau khổ lắm đó!!! Vì tôi chẳng thể hiểu nổi dân 10x các em đang nghĩ hay đang nói cái gì! Chỉ là cách nhau 1 năm thôi mà ... Có cần phải hiếp đáp tôi như vậy không??

Tôi tự nhận mình khó tính và hay cằn nhằn, cũng rất dễ giận người khác. Nhưng sau này tôi ngộ ra một điều, giận ai thì tôi có thể giận được, nhưng tuyệt đối tôi không thể giận em, vì em luôn là người chủ động làm lành khi chúng tôi giận nhau. Những lúc ấy, em thường đến sát bên cạnh tôi, rồi khẽ khàng đan những ngón nhỏ nhắn vào tay tôi. Có lần em đã nói, trên bàn tay có kẽ tay chính là để cho một bàn tay khác có thể nắm lấy, hai bàn tay lồng vào nhau cũng chính là lúc khoảng trống được lấp đầy.

Tôi phì cười.

Dù có giận đến mấy thì tôi cũng sẽ nhanh chóng quên ngay. Tay em nhỏ nhưng rất ấm áp. Mùa đông đối với tôi chưa bao giờ lạnh, vì luôn có em, bàn tay và đôi má ửng đỏ của em, tất cả đều sưởi ấm cho tôi.

Chính vì em cứ quá dễ thương như vậy nên tôi cũng chẳng thể nào giận em được. Tôi thật không muốn thấy em cúi gằm mặt xuống, mắt ngân ngấn nước, còn miệng thì cứ khe khẽ

_ Em sai rồi, em xin lỗi...

Em buồn thì tôi cũng chẳng thấy vui. Vậy nên tốt nhất đừng bao giờ nghĩ đến chuyện giận em nữa. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy kì lạ với chính bản thân mình. Tại sao lại là em nhỉ? Tại sao tôi lại yêu em mà không phải người nào khác? Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị tôi vứt ra khỏi bộ não khi tôi thấy nụ cười tươi sáng và bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy của em. Cần gì phải suy nghĩ những điều như vậy chứ. Chỉ cần tôi biết rằng, tôi yêu em, thế thôi. Vậy là quá đủ rồi.

Có một buổi sáng, tôi tỉnh dậy sớm và nằm lười trên giường. Khi em còn ngái ngủ mà khẽ dụi đầu vào ngực tôi, tôi đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của em rồi hỏi.

_ Vương Nguyên nhi, em thích điểm nào nhất trên khuôn mặt của anh? Có phải là đôi mắt này không?

Vừa nói tôi vừa nheo mắt dịu dàng nhìn em. Còn em, em khẽ ngước đầu lên, cắn nhẹ môi rụt rè cười. Tôi rất thích nụ cười ấy của em, như một tia nắng nhỏ sáng bừng lên sau cơn mưa vậy.

Em hơi lắc đầu.

Tôi bật cười, dựng em ngồi dậy rồi cụng nhẹ đầu vào vầng trán thanh tú của em. Mọi người vẫn thường nói điểm hấp dẫn nhất trên khuôn mặt tôi là đôi mắt hoa đào rất có thần này. Nếu không phải đôi mắt thì em thích thứ gì?

_ Nếu không phải thì em trả lời đi. Anh đang rất là tò mò nha.

Em mỉm cười, dịu dàng đưa tay lên vuốt má tôi.

_ Em thích tất cả.

_ A, như thế là không được. Anh hỏi "thích nhất" cơ mà!

_ Em thích tất cả. Nhưng em yêu nhất nụ cười của anh.

Và em rướn người, đặt lên má tôi một nụ hôn phớt nhẹ, sau đó thì đỏ mặt gục vào vai tôi. Tôi mỉm cười, em cứ dễ thương như thế này thì làm sao tôi có thể ngừng yêu em được đây.

Nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng em, tôi nghe giọng nói ngọt ngào quen thuộc của em thì thầm bên tai mình.

_ Lần đầu tiên em gặp anh, anh đã không cười. Lúc đó, anh lạnh lùng lắm. Sau này em thấy lạ vì tại sao anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy? Và em cũng không hiểu vì lí do gì mà lúc nào em cũng muốn ở gần anh. Nhưng khi nhìn thấy anh cười với em thì em đã hiểu tất cả. Rất dịu dàng, rất nồng ấm, rất chân thật. Là vì nụ cười của anh đấy, biết không?

Em nói nhiều. Giọng em mềm ra, những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng thở khe khẽ. Tôi ôm lấy khuôn mặt xinh xắn ấy, kéo em nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Anh biết chứ. Đồ ngốc em chẳng phải vừa mới nói cho anh đấy thôi.

Em cười. Nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía cửa sổ.

_ Là anh đấy. Là Nắng. Là vì Nắng đã đến bên em, sưởi ấm cho em, và yêu em đến tận bây giờ.

Em yêu nắng.

Cũng như em yêu anh.

Rất nhiều.

Em nói và dang tay ra, tận hưởng ánh nắng dịu ngọt của một ngày mới. Những tia nắng vụn vỡ li ti đậu lên khuôn mặt em ngời sáng. Tôi chỉ còn biết im lặng, rồi từ từ kéo em vào lòng, cảm nhận vòng tay nhỏ bé của em chạm khẽ lên lưng mình.

_ Anh cũng yêu em.

Cùng nhắm mắt lại, lắng nghe từng nhịp đập của con tim, để biết rằng chúng ta là một.

_ Vương Nguyên nhi, anh cũng yêu em. Rất nhiều!

Đồ ngốc Vương Nguyên. Sao em không nghĩ ngược lại rằng em mới chính là Nắng của anh?

...

Đã có rất nhiều lần tôi nhận được câu hỏi.

_ Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại yêu Vương Nguyên?

Lần này, tôi không mỉm cười nữa mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Không phải vì vẻ bề ngoài của em.

Không phải vì giọng hát trong trẻo.

Không phải vì điệu bộ dễ thương hay là vì cái gì khác.

Tôi yêu em đơn giản từ những điều bình thường nơi con người em.

Yêu em vì em là Vương Nguyên nhi

Là người luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm chăm sóc, luôn chia sẻ và thấu hiểu tôi.

Là người đem lại cho tôi những giây phút yên bình hạnh phúc.

Vì em mãi là tia nắng nhỏ của tôi, là tiểu thiên sứ của tôi.

[Yêu nhau mà cũng cần phải có lí do sao?]

...

Tôi yêu Vương Nguyên.

Duy nhất.

Mãi mãi.

Không bao giờ thay đổi.

Bởi vì ...

Chỉ cần có em bên cạnh, cuộc sống của tôi lúc nào cũng sẽ tràn ngập nắng ấm.

_Hoàn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro