1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét những mùa hè đầy nắng không phải vì cái thời tiết kinh khủng ấy làm tôi đen da mà là cuộc sống cô đơn tột cùng trong chuỗi ngày ồn ào đó.

Kì lạ lắm không khi vào mùa này, người ta thì họp bạn họp bè đi chơi còn tôi thì ru rú trong nhà với những quyển tạp chí thời trang tẻ nhạt và chiếc laptop thân yêu. Con người Park t/b tôi vốn là thế. Tôi biết nếu ra ngoài thì cũng chẳng có đứa bạn nào sẽ đi với tôi hay có khi tôi chết ở một xó xỉnh nào đấy thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.

Tôi là đứa bị cô lập. Đúng vậy, từ khi chuyển lên thành phố thì tôi sống cùng với dì của mình và học ở một trường cấp 3 gần đó. Dì rất thương tôi và tất nhiên bà sẵn sàng làm chủ cho tôi. Tuy vậy, chưa lần nào tôi kể cho dì biết về những việc xảy ra ở trường.

Nằm dài trên giường, tôi dán mắt vào màn hình laptop để lướt facebook. Hình ảnh về cuộc đi chơi của lũ bạn cũng lớp cứ nối tiếp nhau hiện ra. Tôi đôi lúc cũng có chút ganh tị.

" Ước mình cũng một người bạn nhỉ ? "

Tôi tự cười chính bản thân mình và nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp nơi làng quê. Ở đó tôi có nhiều bạn lắm. Hễ đi đâu cũng có tiếng chào, tiếng hỏi han, như kiểu tôi là trung tâm của vũ trụ vậy. Cảm giác ấy sướng kinh khủng. Vậy mà tôi lại phải trải qua kiếp nạn khi học cấp 3 ở thành phố. Tôi vẫn thấy nực cười về cái vẻ mặt háo hức khi được lên Seol học tập.

Biết lý do tôi bị cô lập là gì không? Do tôi đến từ một tỉnh lẻ chứ không được sinh ra từ Seoul huyên náo ấy. Nực cười thật. Họ luôn nhìn tôi với con mắt kì thị và gọi tôi với những cái tên đại loại như là " Con nhà quê " hay " Đứa con gái tỉnh lẻ ".

Này, đừng chép miệng bảo những cái tên ấy là bình thường. Nếu không phải là tôi thì bạn chẳng thể hiểu nổi cái sự miệt thị trong cách gọi ấy đâu.

Cái tên sẽ chẳng là gì so với những việc chúng gây ra cho tôi. Bạn sẽ làm thế nào nếu tủ đồ của bạn sáng nào cũng đầy ắp rác thải hay xác chuột chết ? Bạn cảm nhận thế nào khi đồng phục thể dục của bạn bị cắt tan tành hay bàn ghế của bạn đầy những nét vẽ chằng chịt ? Tôi không thể tưởng tượng nổi lũ bạn học sẽ làm gì tôi tiếp theo nữa. Bị cô lập thành ra tôi cũng quên luôn cách giao tiếp xã hội thông thường rồi.

Thôi, giờ thì quên cái quá khứ kinh hoàng ấy đi. Suốt ngày ở nhà làm tôi trở nên bi quan lúc nào không hay.

Đến lúc tôi phải ra ngoài một chút rồi.

Không khí bên ngoài quả thực rất nóng bức nhưng cũng đỡ ngột ngạt hơn là ở trong phòng. Tôi đeo khổ trang che kín cả khuôn mặt và mặc áo khoác mỏng.

" Mình chẳng thể hợp nổi với mùa hè. "

Tôi lang thang từng góc phố, thỉnh thoảng ghé vào nhà sách nào đấy trên đường để đọc lướt qua vào quyển sách.

Qua ô cửa kính, tôi nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Những tốp học sinh chừng tuổi như tôi nắm tay cười đùa. Tôi cũng thoáng chạnh lòng.

Rời khỏi nhà sách, tôi tiếp tục chuyến hành trình cô đơn của mình. Đấy, công việc trong hè của tôi nhàm chán thế đấy.

" Này, cậu đánh rơi ví này "

Có giọng nói nào đấy sau lưng tôi. Đinh ninh là họ chẳng gọi tôi đâu nên tôi cứ thế đi thẳng.

" Này, áo xanh. Cậu có nghe thấy không đấy "

Không chỉ là tiếng gọi nữa mà là cái đập tay nhẹ vào vai. Tôi quay lại đằng sau. Một cậu trai chạc tuổi trên tay đang cầm chiếc ví hình unicorn tôi ưa thích. Cậu ấy khá nổi bật với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đen dịu dàng.

" Ơ... gọi tôi hả ? "

Tôi lắp bắp.

" Chứ còn ai vào đây nữa. "

Tôi ngại ngùng đón lấy chiếc ví cậu đưa cho tôi, cảm ơn rối rít. Đã lâu rồi tôi chưa trò chuyện với ai chạc tầm tuổi nên không biết phải làm gì mới hợp lí.

" Không có gì đâu. Lần sau cẩn thận nhé "

Cậu nhẹ nhàng cười rồi rời đi. Tôi vẫn đứng trân trân nhìn theo.

" Người đẹp trai thế. "

-----------------------------------

" Đúng là con nhỏ ngốc, gọi tốn cả nước bọt. "

Trong lúc đang đi dạo, tôi gặp phải một đứa con gái kì lạ chưa từng có.

Nó trùm áo khoác kín mít và che mặt bằng chiếc khẩu trang đen. Mùa hè mà, ai lại ăn mặc như vậy.

Nhưng xét theo vóc dáng và chiều cao thì nó cũng chỉ tầm bằng tuổi tôi thôi.

Rõ là buồn cười. Kim Taehyung tôi luôn phải duy trì hình ảnh bạch mã hoàng tử khi tiếp xúc với mọi người.

Đừng nói tôi giả tạo vì nếu thành thật quá thì bạn cũng sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt thôi. Ở trường tôi, có con nhỏ tỉnh lẻ, chính vì cái bản tính ngây thơ, thành thật của dân quê mà nó trở thành mục tiêu bắt nạt cho cả lũ. Tôi làm gì được chứ ?

Chẳng hiểu sao nhìn con nhỏ ninja đó lại nhớ đến con bé nhà quê kia.

Tôi chép miệng tiếp tục cuộc dạo phố với khuôn mặt tươi cười điềm đạm.

" Mình ghét mùa . "

---------------------------

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro