Chap 1: Tại sao tôi lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày cuối tuần, tôi đứng ở đầu xóm với lũ bạn thì tự nhiên nghe thấy tiếng bà con kêu :" Cháy nhà bây ơi! Ra dập lửa đi nè bây, cháy to vaiz!". Nghe thế xong tôi thấy cũng tò mò, định chạy vào xem nhưng bị mấy bà chị cản lại. Sau 30 phút cố gắng dập lửa, tôi lén chạy vào trong với lũ bạn để xem cháy nhà ai thì đột nhiên bà Rose nói với bà Mary (hai bà hàng xóm chỗ nhà Rey):
-" Ê bà, hình như cháy nhà thằng bé Rey, ôi may mà vẫn cứu được cả bố lẫn mẹ nó ra ngoài. Không biết là hai đứa nó có ổn không nữa..."
-"Ừm đúng, chả biết hai vợ chồng nó ra sao r, chắc vẫn đang ở trong viện" bà Mary nói với một giọng nghẹn ngào
xong ông Quaz nói:
-" Hình như là cháy do rò rỉ khí ga đó, mà nhà thằng bé Rey lại còn đang nướng thịt nữa, haizz...", ngay lúc đó; tôi bắt đầu đứng không vững. Ngã thẳng xuống đất, tôi không thể nào tin rằng ngôi nhà tràn ngập đầy tình yêu thương của cha mẹ lại vì một cái gì đó mà tan nát chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Thế là tôi bật khóc, tôi khóc rất to, khiến mấy đứa bạn của tôi cũng khóc theo. Thấy vậy, mọi người chạy ra dỗ rành bọn tôi ngay lập tức.
Tâm trạng tôi đã ổn định hơn sau một lúc được các cô chú bác dì trong xóm dỗ, thì đột nhiên có một người phụ nữ đi đến chỗ ngôi nhà đã cháy tan thành vụn. Cô ta có vóc dáng thon nhưng khá cao; chắc là bởi vì cô ta đi guốc. Người phụ nữ bí ẩn đấy khoác lên mình một bộ váy đen và có hơi bó sát người. Tóc được búi nhìn khá giống một bông hoa và có cài cả một chiếc trâm màu trắng với hình đầu lâu được khắc lên đó. Bà ta còn khoác lên mình một chiếc áo khoác dài tới đầu gối trong khi nhiệt độ là 35 độ C, hay bà này có vấn đề?
-" Chủ nhân ngôi nhà này, là ông Edel Bruse và bà Edal May...Tôi e rằng là, họ sẽ không trụ lại được đâu...Chia buồn với tất cả mọi người" rồi cô ta ném một bông hoa màu trắng vào đám đỏ vỡ còn xót lại của chỗ nhà tôi. Rồi tự nhiên, bà ta nhìn thằng vào mắt tôi rồi nói:
-" Edel Tennyson Rey, cháu thật là đáng thương quá đi mà." Cô ta nói với một giọng điệu.
-" S-Sao cô b-biết tên cháu?-"
-" Cháu không cần biết đâu ha?"
-" C-Cháu-"
Ngay lúc đó, cô ta liền bước đi một cách thanh thản trước sự đau buồn của tất cả mọi người, nhất là tôi.


Ê mọi người tại tui mới viết á, nên có sai sót ở đâu thì góp ý cho tui ha, iu mọi người<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt