I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo ầm ĩ. Anh với tay cầm điện thoại lên xem. Năm giờ sáng. Anh vươn vai tập vài động tác thể dục trên giường. Cái lạnh ngọt ngào của mùa xuân làm anh cảm thấy lười biếng. Nhưng anh không được phép lười biếng trong những ngày đầu năm thế này. Từ khi tiếng pháo hoa giao thừa vang lên trên tháp đồng hồ Big Ben cho đến bây giờ, anh chưa từng được nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Đi chúc Tết họ hàng, tham gia các hoạt động địa phương, tổ chức party cho công ty, đi từ thiện,... Thật sự ngày Tết đối với anh cũng như ngày thường, đều đầy ắp công việc phải làm. Hôm nay phải bắt đầu làm gì đây? Anh mở ghi chú trong điện thoại bất giác anh lặng im, anh nhìn chằm chằm vào màn hình cô đang cười thật tươi với anh. Trong giây phút đó, anh chợt nhận ra, cô sắp rời xa anh, mãi mãi...

Lần đầu tiên anh gặp cô, cách đây 15 năm, khi đó anh còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là cái gì. Anh chỉ biết, khi cô vừa xuất hiện, anh đã cảm thấy thinh thích. Cô xúng xính trong cái đầm đỏ cột nơ, màu đỏ là màu anh thích nhất, 2 cái bím tóc nhỏ lắc lư trước tai, phía sau tóc cô xoã dài ngang lưng, đen mượt. Em trai họ( Duy) của cô đã dắt cô đến lớp tập võ và cô ngồi bên cạnh xem mọi người tập, thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi các anh bị thầy mắng. Những giờ nghỉ giải lao, Duy và cô bày trò cho mọi người chơi, khi thì bịt mắt bắt dê, khi thì trốn tìm, khi thì cảnh sát bắt cướp,... Mọi người ai cũng chơi rất vui, tiếng cười lúc nào cũng giòn giã. Đó là những kỷ niệm thơ ấu đẹp nhất với anh.

tiếng thở khò khè phát ra đều đều. Cô thích thú vuốt ve con Miu, chốc chốc lại mỉm cười. Anh nhìn cô thật xinh xắn và đáng yêu. Anh hỏi cô : " Em thích mèo lắm hả?". Cô lắc đầu : " Em thích chó, nhà em nuôi chó chứ không có nuôi mèo". Nói đoạn, cô cuối xuống xoa xoa cổ con Miu, con Miu khoái chí nằm ưỡn ra. Anh không hiểu nổi cô...

Những ngày hè cứ thế trôi qua êm đềm...

Cho đến 1 ngày, bên cạnh cô xuất hiện 1 cậu bé. Anh biết hắn, hắn là Dachi, học chung trường với anh, hắn không có gì đặc biệt ngoại trừ là 1 đứa con lai Anh Việt, tóc hắn vàng, mắt xanh, da trắng, dáng dong dỏng cao. Anh không thích hắn vì hắn trông có vẻ rất thân với cô. Anh dò hỏi được lí do họ quen biết với nhau, anh hậm hực nghỉ chơi với cô mấy ngày. Cô ngẩn ngơ không hiểu sao anh lại xa lánh cô, có lẽ đến bây giờ cô vẫn không hiểu, tại sao lúc đấy có 1 thằng nhóc cứ trốn ra 1 góc ngồi đọc truyện, không thèm chơi với ai, tỏ vẻ lạnh lùng.

Từ đó, anh và cô như 2 người xa lạ. Họ chơi cùng 1 nhóm, nhưng không thân như xưa. Anh chỉ gặp cô vào mùa hè, khi cô ra Vũng Tàu thăm chú và rồi ra Côn Đảo thăm ba cô. Suốt thời gian đó, cô luôn quấn quýt bên Chi, anh không thể chen vào giữa. Anh đã từng buồn nhưng rồi anh quên, anh còn nhiều chuyện khác cần bận tâm hơn. Anh vào cấp 2, học bù đầu bù cổ, nào thi học sinh giỏi tỉnh, nào thi chuyên. Anh không có thời gian rong chơi, anh chỉ có thể gặp cô trong những buổi học võ. Cô bây giờ đã lớn, không còn bé tẻo teo như ngày xưa. Cô không đẹp nhưng ở cô toát lên vẻ dễ thương ngô ngố khiến anh không thể rời mắt. Thời gian anh lên cấp 2, anh chơi thân với Chi hơn, anh phát hiện Chi là 1 chàng trai tốt cực kỳ, là 1 người anh em đồng sanh cộng tử,...Thế nên, anh không buồn phiền nhiều khi thấy cô và Chi thân mật bên nhau nữa.

Nhưng ông trời thật khắc nghiệt khi mùa hè năm đó, đã để Chi phải xa cô. Cô ngồi bệt xuống đất, òa khóc, anh lóng ngóng không biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn cô khóc hết nước mắt. Cho đến khi cô hét lên để cô đi theo Chi, anh đã nắm tay cô kéo lại và tát vào mặt cô 1 cái. Cô sững sờ nhìn anh, anh cũng không hiểu sao mình lại làm thế, anh sợ mất cô. Cô nhìn anh thật lâu rồi không khóc nữa, cô mím môi, xin lỗi mọi người vì hành động dại dột của mình. Anh nhìn cô rũ rượi mà nhói trong lòng. Chỉ 1 mình anh biết anh quan tâm cô thế nào, muốn bảo vệ cô thế nào...

Từ ngày Chi mất, cô không còn ra Vũng Tàu nữa, có lẽ cô cũng bận học và quan trọng là chắc cô không muốn quay về nơi đầy kỉ niệm và thương đau này. Anh cất cảm xúc đầu đời vào 1 ngăn ký ức riêng. Anh thi đậu chuyên toán, trở thành 1 học sinh xuất sắc được nhiều người biết đến, bọn con gái xoay quanh anh, anh chấp nhận hết bọn họ. Trong 1 lần lên mạng, anh gặp lại cô và các bạn cô. Cô vẫn vô tư như ngày nào, cô có vẻ đang sống rất hạnh phúc, cô làm mai anh cho 1 người bạn thân của cô, anh vui vẻ chấp nhận. Họ cùng tham gia 1 forum nhỏ. Hằng ngày, anh onl tám chuyện với người bạn kia nhưng luôn trông ngóng cô. Cô không quan tâm gì tới anh, dù chỉ 1 chút. Anh khẽ thở dài không biết bao nhiêu lần, anh phải rời xa cô thôi. Và anh lặng lẽ biến mất, cô cũng không để ý...

Năm cấp 3, anh nhận được suất học bổng du học Anh theo diện trao đổi du học sinh. Anh có 1 suy nghĩ, muốn đưa cô theo. Qua đó, cô có thể phát triển tương lai hơn, nhất là khi cô đang học chuyên Anh. Cô thẳng thừng từ chối với các lí do không có tiền, không muốn xa mẹ. Dù anh có nói như thế nào, cô cũng từ chối. Có lẽ cô ghét anh, anh đã nghĩ như thế. Ngày anh rời Việt Nam, cô ra tiễn anh. Cô đứng im lặng ở 1 góc xa nhìn anh và các bạn. Anh bước lại gần cô, anh cuối xuống nhìn cô, cô đang khóc. Anh chạnh lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, trong 1 giây anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô, cô đứng bất động như trời trồng. Anh mở mắt nhìn cô, đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Anh quay lưng đi qua cánh cửa cách ly không nói tiếng nào bỏ lại cô phía sau chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. 1 giọt nước mắt rơi xuống...không ai thấy...Nụ hôn đầu của anh, nó không những ngọt ngào mà còn mặn chát vì nước mắt của cô...

Những ngày đầu bước chân đến xứ sở lạ, anh lạc lõng giữa tất cả, anh khó hòa nhập, anh khó giao tiếp, anh không theo kịp bài vở, anh stress cực độ, anh muốn bỏ cuộc, anh muốn quay về. Cô đã bên cạnh anh, cô cổ vũ anh, cô cùng anh học giao tiếp tiếng anh, cô chia sẻ buồn vui cùng anh...dù chỉ qua 1 cái máy tính vô cảm, nhưng với anh, đó là 1 chuỗi hạnh phúc vô biên.

1 ngày đẹp trời nọ, anh ngỏ lời với cô, và tuyệt vời thay, cô đồng ý. Những ngày sau đó, anh như sống trên thiên đường. Tất cả mọi thứ vô cùng ổn...

Sáng 1 ngày đầu tháng 10, anh đi đăng ký học môn ngoại khóa, anh chọn bóng chuyền. CLB bóng chuyền nằm cạnh sân bóng rổ, anh đi ngang qua, trái banh màu cam lăn ngay chân, a cuối xuống nhặt thì 1 người vừa chạy tới. Anh ngẩng đầu nhìn, anh không tin vào mắt mình, chắc anh không nằm mơ chứ, người đứng trước mặt anh là Chi, lẽ nào là vậy...

Chi ngồi xuống cạnh anh trong khu vườn trường, anh có rất nhiều điều muốn hỏi Chi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chi ngả người xuống bãi cỏ và kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, rằng lần đó Chi không chết, chỉ bị mất trí nhớ, ba mẹ đưa về Anh, không muốn cho ở Việt Nam nữa, rằng Chi mất trí nhớ nửa năm, sau đó bị ba mẹ cấm nhắc đến chuyện quay về Việt Nam, rằng ba ép Chi phải học làm kinh doanh và quan trọng là Chi nhớ cô, mong muốn gặp cô ra sao.

Anh nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Chi và cảm thông. Anh giúp Chi gặp lại cô, giúp 2 người họ quay lại với nhau 1 lần nữa vì anh cảm nhân được tình cảm cô dành cho anh dường như chỉ là dành cho 1 người anh trai thân thiết. Anh chưa từng có được cô. Siết chặt tay, anh thầm hứa sẽ giúp cô và Chi được hạnh phúc...

Thế nhưng, khác với những gì anh nghĩ, cô từ chối quay lại với Chi. Anh thao thức cả đêm suy nghĩ lí do nào khiến cô như thế, phải chăng cô đã yêu 1 ai đó, không, cô không phải người như vậy. Anh dò hỏi nhiều lần nhưng cô đều giữ im lặng. Chi hình như cũng nhận ra thái độ của cô, Chi chỉ cười và nói cô đang giận Chi vì đã giấu cô nhiều chuyện, vì cô đã quá đau lòng chuyện ngày xưa, cô đã tập làm quen với nó vậy mà giờ Chi quay trở về thản nhiên như không có gì xảy ra, làm sao cô chịu đựng nổi. Anh ngớ người ra khi nghe Chi nói, người hiểu cô nhất, không phải là anh. Anh thấy hổ thẹn quá. Anh tò mò hỏi Chi sẽ làm thế nào với cô. Vẫn nụ cười bí hiểm ấy, Chi nói sẽ chờ cô, bên cô cả đời. Anh hết hi vọng rồi!

Anh cầm điện thoại lên, chần chừ bấm số cô, tiếng tút tút nghe thật vô cảm và lâu lắc. Anh miên man suy nghĩ phải nói với cô việc này ra sao. Đầu dây bên kia có tiếng alo nhỏ nhẹ, ngọt lịm như đường. Anh hít sâu vào, nghiêm giọng và nói rõ ràng với cô : " Mi ơi, anh Han đây, em phải thật bình tĩnh mà nghe anh nói, Chi mất rồi ". Im lặng... " Chắc anh đang đùa phải không? ". " Chi mất thật rồi mi à, sáng nay, Chi bị khối u não...". Cô hét lên cắt ngang lời anh nói : " Chẳng phải đã mổ rồi sao, anh nói dối ". " Em nghe anh nói hết đi Mi, sáng nay Chi đánh bóng rổ bị va chạm mạnh vào đầu nên bị xuất huyết não, khi đến bệnh viện thì không còn kịp nữa...Em không sao chứ Mi ". Im lặng đáng sợ. Anh nghĩ cô sẽ òa khóc vì vốn dĩ cô rất dễ khóc. Cô không khóc, giọng cô lạnh tựa băng : " Cảm ơn anh đã báo em biết ". " Mi...". Cụp, cô tắt máy. Anh lo lắng không biết cô sẽ thế nào. Cô có chịu đựng được không, sao cô lại không khóc. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng cho cô hiện lên trong đầu anh. Cô không nghe điện thoại anh nữa, cô không lên mạng, anh thật sự lo lắng phát điên. Kỳ thi cuối khóa sắp tới, việc tang sự cho Chi chưa xong, anh mệt mỏi quá!

Ba mẹ Chi chỉ có 1 người con trai duy nhất là Chi. Chi mất, cả gia đình đều rất đau lòng. Giám đốc 1 công ty lớn, nắm quyền lực trong tay vậy mà gục xuống bên cạnh quan tài con, người phụ nữ xinh đẹp quỳ bên cạnh ông cũng không hề khóc, cô chỉ tỏ vẻ mệt mỏi và tiều tụy dù chỉ mới 2 ngày, mắt cô sưng húp, có lẽ cô khóc ban đêm. Đằng sau nữa là 2 cụ già, ngồi im như pho tượng. Khuôn mặt đầy nét nhăn nheo có những hàng nước óng ánh chảy dài. Cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh khiến ai tham dự tang lễ cũng phải khóc. Anh đứng bên cạnh linh cữu, cúi đầu chào đáp lễ người viếng. Sau khi an táng Chi xong, anh ngồi nói chuyện với ba mẹ Chi. Ba mẹ Chi muốn nhận anh làm con nuôi, muốn anh ở lại nhà Chi thay vì ở trong ký túc xá của trường như trước giờ. Anh suy nghĩ và đồng ý. Anh thương Chi như em ruột vì anh cũng là con 1, không có anh em gì cả. Anh muốn thay thế Chi lo cho ba mẹ cậu ấy. Ngày anh dọn về, căn nhà yên tĩnh đến lạ thường, anh ở phòng trên lầu 2, cạnh phòng ba mẹ, đối diện là phòng Chi. Anh mở cửa bước vào. Căn phòng giản dị với tông màu xanh biển, chiếc giường kê sát cửa sổ, trên đầu giường là 1 kệ sách, Chi là 1 người thích đọc sách. Cạnh giường là cái bàn học, giờ đây trống trơn. Anh bước đến chiếc tủ gỗ, ảnh của gia đình, của bạn bè, của Chi, các huy chương và cúp được trưng bày cẩn thận trong tủ, nhưng anh tuyệt nhiên không thấy ảnh của cô. Anh thấy khó hiểu, anh tìm khắp nơi, anh mở hộc tủ dưới cùng, 1 quyển nhật ký bìa đen được ghi nắn nót : Dachi Takashi. Anh thầm xin phép Chi được mở nó ra xem... Anh lật từng trang giấy đã úa vàng, chứng tỏ quyển sổ này Chi đã có từ rất lâu. Anh chăm chú đọc từng trang từng chữ. Mọi thứ như ngưng đọng. Anh gấp sổ lại và bỏ vào tủ. Anh nhìn ra cửa sổ, trong anh, 1 cảm xúc dâng trào, cuốn sổ với bao tình cảm của Chi dành cho cô, dành cho mọi người. Chi đúng là người tốt nhất trên đời này. Tại sao...? Anh ngồi gục xuống bàn và khóc... Những giọt nước mắt dành cho đứa em trai thân yêu anh đã cố nuốt vào lòng trong những ngày qua...

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa kính, anh nhẹo mắt thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến công ty của ba làm. Anh thay đồ và đi xuống lầu, mẹ tươi cười đón anh ở cầu thang, nhìn mẹ rạng rỡ như vậy, anh thấy ấm lòng. Ba và ông bà đang ngồi ăn sáng, anh ngồi xuống ăn cùng mọi người. Không khí gia đình...thật tuyệt vời. Mẹ tiễn anh và ba ra xe, mẹ chỉnh lại caravat cho anh, anh hôn lên má mẹ rồi lên xe. Cảm ơn tất cả...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro