Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : @wieemil02

Vì bị phân tâm nên trong lúc đang khiêu vũ thì em đã vô tình dẫm vào chân của Reo, sai nhịp điệu làm Isagi trở nên bối rối mà tay em tuột khỏi tay bạn nhảy, làm em xém chút nữa là ngã nhào luôn ra đất. May sao Reo đã nhanh tay kịp thời giữ eo của em lại.

Cơ thể Isagi ngã về sau, tay hắn đặt trên eo em làm bệ đỡ, nhờ đó mà kết thúc màn khiêu vũ của cả hai người một cách đẹp mắt, Reo lúc này quan tâm lo lắng hỏi han Isagi. "Lúc nãy đúng là nguy hiểm thật, tiểu thư không bị làm sao chứ?"

Isagi bối rối từ lúc nãy đến bây giờ mới có thể định thần trở lại, em vội vàng gỡ bàn tay to lớn của Reo đang đặt trên eo mình ra, rồi đứng dậy thiết lập khoảng cách với hắn ta. Ánh mắt em có chút né tránh.

"Tôi không sao, lúc đó đúng là nguy hiểm, cũng may là đã có thiếu gia Mikage đỡ tôi."

Thú thật, dù cách một lớp vải nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một được cái lạnh đến từ bàn tay của Reo. Đã vậy nó lại còn rất to, chỉ một bàn tay của hắn ta thôi dường như đã có thể ôm trọn lấy eo của Isagi vào lòng bàn tay rồi.

Màn khiêu vũ của hai người đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bao gồm cả Kaiser. Hắn đi từng bước, bước xuống những bậc thang, tay hắn còn đang cầm một ly rượu vang đỏ, khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng xanh xoã xuống.

Mọi ánh nhìn của mọi người ngay tức khắc đổ dồn về phía hắn ta, tất cả đều phải ngước mặt lên nhìn hắn từ trên cao, còn hắn? Ah, đương nhiên là hắn chẳng bao giờ chịu cúi đầu xuống để nhìn bất kì một ai rồi.

"Màn khiêu vũ lúc nãy của thiếu gia Mikage và tiểu thư Isagi thật sự rất đẹp, ta không biết liệu ta có nên ban thưởng cho cả hai người một mối hôn sự không nhỉ?"

Kaiser đưa ra một lời đề nghị tác thành hôn sự cho Isagi và Reo, điều này ngay lập tức khiến em cảm thấy rất kì lạ. Không lý nào Kaiser lại ngu ngốc đến mức, tác thành cho một cuộc hôn nhân có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến ngôi vị của hắn được.

Đương nhiên Isagi hiểu rõ một điều rằng, loại cáo ranh mãnh như Kaiser sẽ không bao giờ hành động một cách lỗ mảng như thế, ắt hẳn ở đây phải có uẩn khúc gì đó cũng nên. Dù không muốn cho lắm nhưng em vẫn nên đề phòng luôn cả Reo thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Khi Isagi còn đang định nói gì đó, bất chợt tiếng giày cao gót vang lên, người mang nó như đang trút cơn giận lên những bước chân. Người đó đi đến chỗ của cả ba đang nói chuyện, thản nhiên xông vào cuộc trò chuyện một cách bất lịch sự.

"Chẳng phải bệ hạ đã từng hứa với thần là sẽ ban hôn cho thần với con trai trưởng của gia tộc Mikage hay sao?!"

Một cô gái với mái tóc màu đỏ rực như rượu vang bước tới, cô ta tên là Irene. Con gái của gia đình công tước Siperia, dòng dõi pháp sư điều khiển nguyên tố lửa.

Nói rõ hơn thì ở vương quốc Blue Rose này tồn tại chế độ đa phu nhất thê từ lâu, trong đó thì do tỉ lệ sinh sản thấp, thêm việc trọng nam khinh nữ nên giờ đây chế độ này mới tồn tại.

Và cũng tại vương quốc hoa hồng xanh xa hoa tráng lệ, tồn tại 4 gia tộc công tước lớn nhất. Mỗi gia tộc đều thuộc hàng top những kẻ mạnh nhất về một nhánh pháp thuật nào đó.

Chẳng hạn như Isagi, gia tộc em đang nắm giữ thuộc nhánh ma pháp nguyên tố nước. Bởi lẽ Isagi thuộc tộc người cá, cho nên việc em thành thạo ma pháp nước cũng là điều dễ hiểu.

Còn Irene thuộc gia tộc Siperia, gia tộc đó thuộc nhánh ma pháp nguyên tố lửa. Và trong đó, ma pháp nước và ma pháp lửa khắc nhau nên việc gia tộc em và gia tộc của Irene có thái độ thù ghét đối phương là điều dễ hiểu.

Đã vậy, gia tộc Irene còn là gia tộc thuộc phe ủng hộ hoàng thất. Trong khi đó gia tộc Isagi lại là gia tộc đối địch với hoàng thất.

Mối hôn sự với Reo chính là một bước tiến lớn cho cả đôi bên khi muốn lật đổ đối phương, Isagi cũng đang rất đắn đo vì chuyện này.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì, em vẫn chọn cách từ chối hôn sự lần này với nhà hầu tước Mikage. Isagi lên tiếng.

"Tôi nghĩ rằng hôn sự nên là sự chân thành từ tình cảm đến từ cả hai người chứ không đơn thuần là họ có hợp nhau hay không, vả lại tôi cũng không thể tùy ý cướp 'hôn phu' của người khác được thưa bệ hạ."

Em đang muốn xem xem, cái tên cáo già ranh mãnh kia sẽ giở trò gì tiếp theo đây. Nếu hắn vẫn ban hôn , Irene và gia tộc của cô ta sẽ rút khỏi phe ủng hộ hoàng thất và Isagi sẽ dễ dàng vùi chôn tên vua kia hơn.

Còn nếu hắn ta từ chối ban hôn cho Isagi và Reo, đương nhiên chắc rằng hắn vẫn sẽ chịu tổn hại nhưng hiện tại là em vẫn chưa xác định được phần trăm là bao nhiêu.

Nhưng điều em đang lo trong lòng hơn, đó là việc gia tộc Mikage sẽ chơi trò đâm sau lưng em hơn. Gã Mikage đó là một kẻ hám danh lợi, nên việc hắn đầu quân cho hoàng thất cũng dễ hiểu phần nào.

Vốn sẽ là vậy, cơ mà trong đống lí do kia thì vẫn có một cái cớ để Isagi không lựa chọn kết hôn với Reo. Đó chính là em vẫn chờ 'người đó' trở lại.

"Có lẽ là ta nên giao quyền ban hôn sự của thiếu gia Reo cho hầu tước Mikage nhỉ? Thất lễ rồi."

Kaiser để xoa dịu bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng này, đã đẩy quyền ban hôn cho hầu tước Mikage đang đứng gần đó không xa.

Nghe Kaiser đột nhiên nhắc tới mình và đùn đẩy trách nhiệm thế kia, lão ta vẫn bình tĩnh và trả lời hắn.

"Không đâu bệ hạ, chuyện hôn sự sau này có thể tính sau cũng được mà. Dù sao cả tiểu thư Irene và tiểu thư Isagi đều vẫn chưa đủ tuổi để thành hôn, chuyện này vẫn nên được người lớn bàn bạc vẫn hơn chứ!"

Khi bàn chuyện làm ăn với nhau, lão ta cúng tiền cho em ghê lắm, nịnh nọt cũng dữ dằn lắm. Ấy vậy mà bây giờ em không tài nào chịu được cái mỏ hay nói móc em của lão ta.

Dù Isagi đã hơn 1000 tuổi rồi, nhưng do khi làm giấy tờ thì em chỉ để là đang 17 tuổi thôi nên vẫn chưa thể kết hôn được.

"Hừ, người lớn bàn bạc với nhau cơ đấy. Nếu tôi công khai tuổi thật thì các người còn lâu mới nói được câu đấy nữa đó." Isagi rủa thầm trong lòng.

Để kết thúc cái cuộc trò chuyện vô nghĩa này, Isagi đã xin phép được đi về trước. "Vậy thì tôi xin phép trở về dinh thự trước đây."

Khi em quay lưng lại để ra về, bất chợt từ đằng sau một sức nóng lao đến, cảm giác lưng em dường như đang sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi vậy. Khi quay đầu nhìn lại, đã thấy một tấm lưng to lớn che chắn cho em.

"Kurona?" Isagi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em nhìn xung quanh và quan sát tình hình ở đây.

"Rõ ràng ở đế quốc có luật cấm, không cho phép tấn công người khác bằng ma pháp khi chưa có sự cho phép rồi kia mà?" Kurona từ từ hạ chắn khiên làm từ nước xuống.

Cậu ta cảm thấy thật may mắn vì lần này đã chọn cách lẽo đẽo đòi đi theo Isagi cho bằng được, chứ nếu không thì ai mà biết được lưng em sẽ ra sao cơ chứ.

Người tấn công Isagi bằng quả cầu lửa với nồng độ nguyên tố lớn kia chính là Irene, cô ta từ từ hạ tay xuống. "Dường như tính cách đặc trưng của gia tộc nhánh ma pháp lửa là nóng nảy nhỉ." Kurona nói.

Irene khóe miệng nhếch lên, cô ta cởi găng tay ra. "Vậy thì sao nào? Tên quèn như ngươi thì đừng có xông vào cuộc chiến của bọn ta-"

Còn chưa để cô ta nói xong, Kurona đạp mạnh xuống đất một lực. Cơ thể cậu ta ngay lập tức phi đến chỗ của Irene, Kurona tạo ra nước rồi đóng băng nó lại và mài nó xuống nền đất. Đầu nhọn của băng ngay lập tức kề sát vào cổ của cô ta.

Đám người quý tộc bên phe phái của hoàng thất thấy vậy cũng đồng loạt vào trạng thái đề phòng, cho đến tậm khi có người lên tiếng dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại.

Hắn ta đi tới nhanh đến mức chẳng ai có thể quan sát kịp, chẳng biết từ đâu trên tay hắn đã lù lù cầm hai con dao và đưa kề sát ngay cổ của cả Irene với Kurona rồi.

"Dừng lại được rồi đó, đây là lễ sinh thần của bệ hạ nên đừng có mà gây rối, nếu các ngươi muốn bị xử tử tại đây thì cứ việc tiếp tục đi."

Kẻ đó là Ness, hắn ta là con chó trung thành nhất, mạnh nhất và tàn độc nhất của Kaiser. Đó cũng chính là lý do vì sao Isagi không lựa chọn cách ám sát hoàng đế để nhanh chóng lật đổ đế quốc này.

Isagi thở dài một hơi, sau đấy lại đứng ra giải vây cho cậu chàng cá mập Kurona nhà mình.

"Người hầu của tôi thất lễ rồi, xin các vị hãy rộng lượng bỏ qua cho cậu ấy, tôi sẽ về dạy dỗ lại cậu ta thật tốt." Em bước từng bước tới chỗ của Kurona.

Còn chưa để ai lên tiếng xong, Isagi đã tự lôi người và chuồn về mất hết tăm hơi luôn rồi. Trên đường ra tới chỗ xe ngựa, Isagi đã thầm nghĩ rằng.

"Súp vi cá mập ư...? Đúng là ngon thật đó nhưng mà chắc phải để dịp khác rồi vậy..."

Đến nơi, Isagi túm cổ áo của Kurona và mở cửa xe ra rồi quăng thẳng cậu ta vào bên trong đó. Rồi em cũng bước lên và đóng cửa xe ngựa lại, chuyến xe bắt đầu khởi hành còn Isagi lại đang ngồi bên trong trách móc Kurona.

"Sau này đừng hành sự lỗ mảng như thế nữa, chẳng có ích lợi gì đâu Kurona à."

Kurona nghe xong rất bất bình vì bị Isagi trách mắng, cậu ta vội lên tiếng phản bác lại. "Nhưng chính Irene đã ra tay trước mà, tôi làm vậy là bảo vệ cho tiểu thư một cách chính đáng cơ mà!"

Isagi biết Kurona lo lắng cho mình, từ miếng ăn, giấc ngủ của em đều một tay cậu ta lo liệu. Isagi biết, nhưng em có nỗi khổ riêng của mình để làm việc đó chứ.

"Tôi biết cậu lo lắng cho tôi và sợ tôi bị thương, nhưng tôi thì không muốn để mất thêm bất cứ ai nữa đâu. Chỉ một lần thôi là đủ rồi, Ranze à."

Em nhướn người tới, đưa tay ra và chạm vào cổ của Kurona sau đấy đưa lên cho cậu ta xem. Những đầu ngón tay Isagi dính đầy máu tươi, Kurona lúc này mới phát giác và đưa tay lên bịt chặt miệng vết thương lại.

"Nếu tôi không đi tới để giải vậy cho cậu, thì chắc là đến khi đầu cậu rơi xuống đất thì lúc đó cậu mới nhận thức được tình hình xung quanh đấy."

Con dao Ness cầm lúc nãy rất nông, đã vậy lại còn bị mẻ nữa. Tưởng chừng nó khó làm hại được người khác, ai ngờ chỉ sượt qua cổ chút thôi đã khiến cho mạch bị đứt rồi.

May sao Kurona không bị cái tên chó săn của Kaiser kia cắt trúng động mạch chủ đấy, nếu thế thì sẽ rắc rối lớn thôi. Isagi sau đấy lấy chiếc khăn tay của mình ra rồi cầm máu tạm thời cho Kurona.

"Có lẽ khi muốn loại trừ ánh sáng của đế quốc, chúng ta nên bắt đầu từ bóng tối của Blue Rose trước tiên nhỉ. Như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro